Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu Chuyện Nhỏ Đạo Lý Lớn

NGƯỜI QUÈ XUẤT GIA

NGƯỜI QUÈ XUẤT GIA (Khai thị nhân dịp vía Quán Thế Âm Bồ Tát - Ngày 27/03/2016) Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế ở thành Xá Vệ thuộc nước Xá Vệ, có một vị thí chủ - là một người học Phật, sống cùng vợ một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc. Sau đó họ sinh được một đứa con, đứa bé này có tướng mạo vô cùng trang nghiêm, vô cùng đáng yêu. Đứa bé rất tốt, nhưng hai chân lại bị dị tật, dùng lời bây giờ mà nói chính là "người què".  Từ sau khi sinh đứa bé này, cuộc sống hạnh phúc của gia đình vị thí chủ càng thêm viên mãn cát tường, ngày càng tốt đẹp hơn. Vị thí chủ vô cùng vui mừng, trong lòng ông nghĩ tuy con có chút tàn tật, nhưng ông rất vui, bởi vì từ khi đứa bé này đến thì gia đạo ngày càng hưng thịnh. Ông bèn đặt tên cho con. Cha của nó cũng thật là tùy tiện, đặt tên cho đứa bé là "Thằng Què". Sau khi người què này lớn lên, nhà của thí chủ ngày càng giàu có, sung túc hơn. Bất luận làm việc gì, chỉ cần nhắc đến tên của người què thì đều có thể giải quyết êm đẹ...

Đứa Trẻ Hiểu Chuyện

Có một cậu bé bốn tuổi, mẹ đã qua đời. Cha cậu hàng ngày phải làm vài công việc để duy trì cuộc sống, dần dần trở nên mệt mỏi, tính tình cũng trở nên không tốt. Cha cậu làm ca sáng, tan ca lúc bốn giờ chiều, về nhà ngủ ba tiếng, chuẩn bị một tiếng để đi đường, và phải rời nhà đi làm lúc tám giờ tối. Cậu con trai bốn tuổi luôn rất ngoan, khi cha về nhà luôn thấy cậu đang làm bài tập. Một hôm, trời rất lạnh, cha về nhà không thấy con đâu, cảm thấy rất tức giận, vì quá mệt mỏi. Ngủ đến bảy giờ, chuông báo thức reo, nhìn thấy con vẫn chưa về nhà, người cha vội vàng ra ngoài tìm con. Vừa mở cửa, ông thấy con trai một mình ngồi ở bậc thang, toàn thân run rẩy vì lạnh. Người cha kinh ngạc hỏi: “Sao con không vào nhà?” “Con xin lỗi cha, con quên mang chìa khóa.” “Sao con không gõ cửa?” “Thấy cha rất mệt, mỗi ngày chỉ được ngủ một chút, con không muốn làm phiền cha, muốn đợi cha ra ngoài rồi mới vào.” Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, chỉ khi hiểu người khác mới sinh ra lòng biết ơn, chỉ kh...

Sư phụ kể chuyện Tình yêu của Mẹ

Có 1 cô gái cãi nhau với mẹ, tức giận quá liền đóng sầm cửa rồi lao ra ngoài và quyết định không bao giờ trở về ngôi nhà đáng ghét này nữa. Cả 1 ngày cô đi lang thang bên ngoài, bụng đói “ùng ục” kêu, nhưng trớ trêu là lúc ra ngoài không mang ví, mà cũng không nỡ hạ mình quay về nhà ăn cơm. Mãi đến tối, cô đi đến 1 quán mì ven đường, ngửi thấy từng làn hương thơm, cô thật sự rất muốn ăn 1 bửa, nhưng trên người không có 1 đồng nào, cô đứng bên cạnh không ngừng nuốt nước bọt. Bỗng nhiên, ông chủ quán mì thân thiên hỏi: “cô bé, có muốn ăn mì không? “ cô ngại ngùng đáp : “nhưng mà cháu không mang tiền.” Ông chủ nói: “haha, không sao đâu? Thôi được rồi, hôm nay coi như tôi mời, mời cô ăn mì.” Cô gái này quả thật không dám tin vào tai mình, cô ngồi xuống, chẳng bao lâu, mì được mang ra, cô ăn ngon lành và nói : “ông chủ, ông thật tốt bụng!” Ông chủ nói: “có gì đâu, sao lại nói tôi tốt? Cô gái trả lời: chúng ta vốn không quen biết, vậy mà ông lại đối xử với cháu tốt như vậy, không giống mẹ ...

Những câu chuyện Đức Phật kể qua lời Lư Đài Trưởng XIN TIỀN ĐỨC PHẬT

Đức Phật dẫn các vị tỳ kheo đi khất thực của các tín đồ tại gia. Đoàn người trang nghiêm, chỉnh tề, ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngay khi họ rẽ vào một con đường nhỏ, tình thế thay đổi đột ngột - "Đường này bị chặn rồi!" Một vị Bà La Môn ăn mặc giản dị giơ ngón tay vẽ một đường lõm trên cát, trợn mắt nhìn Đức Phật. "Ngài phải nộp năm trăm lạng vàng thì mới được đi qua!" Đức Phật và các đệ tử đứng lặng lẽ ở lối vào con đường nhỏ, không ai nhúc nhích nửa bước dưới cái nắng như thiêu đốt. Sự việc bất ngờ này đã báo động Vua Bình Sa và Vua Ba Tư Nặc, họ mang những bảo vật và đồ quý hiếm đến giúp Đức Phật. "Không! Ta sẽ không nhận!" Vị Bà La Môn rất bướng bỉnh và không khoan nhượng. Không ai biết ông ta đang định làm gì. Cuối cùng, Trưởng lão Tu Bồ Đề nghe tin và vội vàng đến với vài xe vàng. "Thưa ngài, xin ngài nhận lấy và để Đức Phật đáng kính đi qua, được không?" Trưởng lão Tu Bồ Đề cẩn thận chỉ vào năm trăm lạng vàng mà ôn...

Sư phụ kể với mọi người một câu chuyện có thật.

 Có một thanh niên vừa mới mãn hạn tù, cậu ấy vì bị lừa gạt mà phạm tội trộm cắp, bị kết án bảy năm. Ban đầu, sau khi ra tù, cậu muốn tìm một công việc để làm lại cuộc đời, nhưng không ngờ lại gặp phải một đám bạn xấu. Một trong số họ nói: “Cậu có biết ai đã tố cáo vụ trộm lần đó của cậu không? Chính là người nào đó đó! Chính hắn khiến cậu phải ngồi tù bảy năm đấy. Mối thù này không trả không phải quân tử!” Cậu thanh niên bị kích động, cứ tưởng rằng làm chuyện đó sẽ không ai biết, giữa đêm khuya liền chạy đến nhà người kia, dùng búa đập vào đầu anh ta. Kết quả là chỉ sau ba ngày vụ án đã được phá, người bị hại trở thành thực vật, còn cậu ấy thì lại phải quay về chốn lao tù, lần này bị kết án tù chung thân. Cậu vô cùng hối hận: không nên kết giao với đám bạn xấu đó, lại càng không nên nghe lời họ xúi giục. Vận mệnh của con người là do chính mình làm chủ. Không ai ép quý vị đi cướp, ép quý vị đi hận thù, ép quý vị phải đau khổ. Phải hiểu rằng, cái tâm con người là quan trọng nhất. Rấ...

Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn - Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo

小故事大道理-善有善報,惡有惡報 Có một mụ nông phụ rất ác độc đã chết, cả đời gần như không làm một việc thiện nào. Khi bà ta chết, quỷ bắt bà ta đi, ném vào biển lửa địa ngục. Vị Thần Hộ Pháp bảo vệ bà ta đứng bên cạnh, mong có thể nghĩ ra một việc thiện nào đó mà bà ta đã từng làm, bởi vì người này từng đến chùa, dập đầu trước tượng hộ pháp thần, còn nói vài lời thiện. Vị Thần Hộ Pháp này muốn đến chỗ Bồ Tát để xin tha cho bà ta. Thần Hộ Pháp nghĩ mãi, nghĩ mãi, bà ta có điểm gì tốt đây? Sao không có một chút gì tốt vậy? Toàn là ác, gần như chưa từng nói lời hay, chưa từng làm người tốt. Thần Hộ Pháp nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra, liền nói với Bồ Tát: "Bồ Tát, xin Người tha thứ cho bà ta, bà ta từng nhặt được một sợi dây thừng trong vườn rau, đem sợi dây thừng đó bố thí cho một người ăn xin." Bồ Tát nói: "Được thôi, vậy ngươi hãy cầm sợi dây thừng đó đến bên bờ biển lửa, đưa cho bà ta, bảo bà ta nắm lấy, kéo bà ta lên. Nếu ngươi có thể kéo bà ta lên khỏi biển lửa, thì hãy...