"Hồi hướng không phải là pháp môn mà phàm phu có thể tùy tiện vận dụng. Kinh điển ví như tài sản chân chánh của tự...
"Hồi hướng không phải là pháp môn mà phàm phu có thể tùy tiện vận dụng. Kinh điển ví như tài sản chân chánh của tự thân; còn hồi hướng, nhất là hồi hướng cho “lịch đại oan gia trái chủ”, chẳng khác nào đem gia tài của mình bố thí khắp thiên hạ. Xin hỏi: phước duyên của quý vị đã đủ thâm hậu chưa? Tự thân đã thực sự viên mãn, no đủ chưa? Mà của cải rải ra khắp thế gian, mỗi nơi được bao nhiêu? Được dăm ba đồng lẻ, liệu có phát sinh bao nhiêu lợi ích? Vì vậy, học Phật trì kinh, trước hết phải tự tu tự độ, tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, tăng trưởng căn lực và nội đức; khi nội nghiệp đã thanh tịnh, phước lực dần sung mãn, lúc ấy vận mệnh mới có thể chuyển cải. Đợi khi nghiệp trái đã trả, đồ đằng sáng tịnh, tự nhiên có thể cảm ứng chuyển vận. Nếu khởi niệm rằng: “Con trả không xuể; trước xin cho con hanh thông, rồi con hoàn trả sau có được chăng?” – thì chúng sanh hữu hình hay vô hình kết nghiệp với ta quyết chẳng dễ gì chấp thuận. Nghiệp báo đến thời, tất phải hoàn trả, nhân q...