【Sư phụ Lư kể chuyện】Bồ Tát dạy người trẻ tuổi cách để trở thành phú ông: Trân trọng mỗi một món đồ, mỗi một người mà...
【Sư phụ Lư kể chuyện】Bồ Tát dạy người trẻ tuổi cách để trở thành phú ông: Trân trọng mỗi một món đồ, mỗi một người mà con gặp được, đồng thời con phải nghĩ cho người mà con gặp, bố thí cho họ, như vậy con sẽ nhanh chóng trở thành một phú ông!
Có một người trẻ tuổi rất muốn trở thành phú ông, anh ta đi lang thang khắp nơi, vất vả tìm kiếm phương pháp để trở nên giàu có. Mấy năm trôi qua, anh không những không trở thành phú ông, mà ngược lại còn biến thành một kẻ lang thang áo quần rách rưới. Tôi đang kể câu chuyện ngày xưa, Bồ Tát cảm động trước lòng thành của anh ta, bởi vì ngày nào anh cũng khóc lóc cầu xin với Bồ Tát rằng: "Bồ Tát ơi, tại sao con lại đáng thương thế này? Tại sao con lại nghèo khổ thế này?". Mấy năm qua đi, Bồ Tát nói với anh rằng: "Con muốn trở thành phú ông thì rất đơn giản, từ nay trở đi, con hãy trân trọng mỗi một món đồ, mỗi một người mà con gặp được, đồng thời con phải nghĩ cho người mà con gặp, bố thí cho họ, như vậy con sẽ nhanh chóng trở thành một phú ông thôi". Anh ta nói: "Bạch Bồ Tát, con đã ghi nhớ câu nói này rồi".
Người trẻ tuổi nghe xong vui mừng khôn xiết, vừa múa tay vừa giậm chân bước ra khỏi cổng chùa. Chẳng được bao lâu, do không cẩn thận anh bị vấp phải một hòn đá và ngã một cú, khi lồm cồm bò dậy, trên tay anh tình cờ nắm được một nắm rơm. Anh thầm nghĩ, Bồ Tát vừa mới dạy là phải trân trọng mỗi một món đồ. Thế là anh cầm nắm rơm đó, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước. Đang đi thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc thét lên, cha mẹ đứa bé tìm mọi cách cũng không thể dỗ dành được. Đột nhiên, đứa trẻ nhìn thấy người chú này đang vẫy vẫy nắm rơm trên tay, nó thích thú vô cùng và nín khóc ngay lập tức. Cha mẹ đứa bé đặc biệt vui mừng: "Ôi, xin cảm ơn chú", rồi tặng cho chàng thanh niên ba quả quýt.
Chàng thanh niên đã đổi một nắm rơm lấy ba quả quýt, anh cầm quýt tiếp tục bước đi trên đường. Không lâu sau, anh nhìn thấy một thương nhân buôn vải đang ngồi thụp xuống đất, anh tiến lại gần hỏi: "Thưa ông, tại sao ông lại ngồi ở đây vậy, có việc gì tôi có thể giúp ông không?". Người buôn vải nói: "Tôi khát đến mức không thể bước nổi một bước nào nữa rồi". Anh lập tức lấy cả ba quả quýt ra tặng cho người buôn vải và nói: "Ông cầm lấy đi, ăn cho đỡ khát". Kết quả là sau khi ăn xong ba quả quýt, người buôn vải lập tức vực lại tinh thần. Để cảm tạ anh, người buôn vải đã tặng anh một xấp vải, ba quả quýt lại đổi lấy một xấp vải.
Sau đó, chàng thanh niên vác xấp vải lụa đi tiếp, anh nhìn thấy một con ngựa bị bệnh đang ngã gục trên đất, người cưỡi ngựa đứng bên cạnh bất lực không biết làm sao, con ngựa không còn dùng được nữa, đã nằm bẹp trên đất không thể cưỡi được. Anh liền chủ động chạy đến nói với người đó: "Chào chủ ngựa, tôi có thể dùng xấp vải này để đổi lấy con ngựa của ông được không?". Người đó nhìn thấy con ngựa đằng nào cũng sắp chết, chẳng còn tác dụng gì, liền bảo: "Được, đổi cho cậu đấy". Chủ ngựa vui vẻ cầm xấp vải rời đi, còn anh thì đỡ con ngựa dậy, từ từ dắt nó ra bờ sông, múc một thùng nước cho ngựa uống. Không ngờ con ngựa thực ra chỉ bị ngất đi vì quá khát. Chỉ một lát sau khi uống nước, con ngựa đã khỏe lại và đứng dậy được, thế là anh cưỡi ngựa tiếp tục lên đường.
Khi đi qua một ngôi nhà lớn (đại trạch viện), bỗng nhiên có một cụ già chạy ra chặn anh lại và khẩn khoản xin: "Cậu có thể cho tôi mượn con ngựa này được không?". Anh lập tức nhảy xuống ngựa: "Dạ được, tôi cho ông mượn". Bởi vì anh nghe theo lời Bồ Tát, chỉ cần người khác cần là anh đều cho, kết quả anh nói: "Tôi cho ông mượn". Cụ già liền nói: "Ta là chủ của ngôi nhà lớn này, hiện tại ta có việc vô cùng khẩn cấp phải đi xa một chuyến, đợi ta về trả ngựa cho cậu, ta sẽ hậu tạ thật chu đáo. Nếu như ta không trở về, thì ngôi nhà và mảnh đất này sẽ thuộc về cậu. Cậu tạm thời cứ ở lại đây đợi ta về nhé". Nói xong, ông cụ cưỡi ngựa phi đi mất hút.
Chàng thanh niên ở lại trong ngôi nhà lớn đó để đợi ông cụ quay về, không ngờ ông cụ đi một đi không trở lại, anh nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của trang viên và sống một cuộc sống giàu có. Lúc này anh mới chợt nghĩ: "Mình đã tìm kiếm phương pháp để trở thành phú ông suốt bao nhiêu năm qua, hóa ra lại đơn giản đến như vậy".
Ngày 08-03-2015, Sư phụ Lư tại Perth, Úc - Buổi giải đáp lớn "Huyền Nghệ Tổng Thuật" – Bồ Tát thường trụ trong tâm, Từ bi cảm ngộ Phật tâm.
----------------------------------
-----------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO
https://thinhphapbao.pmtl.site
【卢台长讲故事】菩萨教青年如何成为富翁:珍惜你遇到的每一件东西,每一个人,你并且要为你遇见的人着想,布施给他们,这样你很快就会成为一个富翁了!
有一位很想成为富翁的青年,他到处去流浪,辛苦地寻找成为富翁的方法。几年过去了,他不但没有变成富翁,反而成了衣衫破烂的流浪汉。我讲的是过去的故事,菩萨被他的诚心所感动,因为他每天哭着跟菩萨说,“菩萨,我为什么这么可怜? 我为什么这么穷啊?”。几年过去了,菩萨跟他说,“你要想成为富翁很简单,你从此之后珍惜你遇到的每一件东西,每一个人,你并且要为你遇见的人着想,布施给他们,这样你很快就会成为一个富翁了”。他说,“菩萨,我记住这句话了”。
这个青年人听后高兴得不得了,手舞足蹈地出了庙门。不一会儿不一小心绊了一个石头,跌了一跤,一手正好爬起来的时候,手上拿了一把稻草。他心想,菩萨刚才讲的,要珍惜每一样东西。他拿着这个稻草就小心翼翼的往前走,往前走的时候,突然之间听见小孩嚎啕大哭的声音,妈妈跟爸爸没有办法把这个孩子哄好。突然之间,小孩子看见这个叔叔手上拿着一把稻草在这里晃,开心的不得了,停止了哭声。这个父母亲特别高兴,“哦,谢谢你”,然后送了三个橘子给这个年轻人。这个年轻人一把稻草换了三个橘子,他拿着橘子继续到马路上去走,不久看见一个卖布的布商蹲在地板上,他走上去问,“先生,你为什么蹲在这里啊,有什么我可以帮你的吗”?那个布商说,我已经口渴得连一步都走不动了。他马上拿出三个橘子全部送给这个布商说,“你拿去吧,解解渴”。结果这个布商把三个橘子吃了之后,精神立刻振作起来。 为了答谢他,布商送给他一匹布,三个橘子又换了一匹布。然后青年扛着一团绸布往前走,看到一匹病马倒在了地上,这个马倒在地板上,然后骑马的这个人在边上一筹莫展,马没有用了,已经躺在地板上不能不能骑了,他就主动跑上去跟他说,“马主人,你好,我能不能用这一匹布跟你换一匹马呀”?这个人一看,反正这匹马要死了,没有用了,“好,换给你吧”。 马主人高兴地拿着这匹布就走了,他就把这匹马扶起来,慢慢地把它牵到河边,舀了一桶水给这个马喝。没想到其实马就是昏掉了,太干了。没想到,一会儿,这个马一喝水好起来了,站起来了,结果他就骑着马继续走。在经过一家大宅院的时候,突然跑出来一个老人家,拦住他说,向他请求,“你这匹马可以不可以借给我呀”?他马上从马上跳下来,“好,我借给你”。因为他听菩萨的话,只要人家要,我都给他,结果他说,“我借给你”。结果那老人说,“我是这间大屋子的主人,现在我有非常紧急的事情要出远门,等我回来还给你马的时候,我重重地会答谢你。如果我没有回来,这个宅院和土地就送给你了。你暂时先住在这里,等我回来吧”。说好,他骑着马哗啦哗啦就走了。青年在那座大院里住了下来,等老人回来,没想到老人一去就不复返了,他就成为了庄园的主人,过着富裕的生活。 这时候他就想到,我找了这么多年想成为富翁的方法,原来就这么简单。
2015-03-08 卢台长澳大利亚 珀斯《玄艺综述》大型解答会 – 菩萨常住在心 慈悲感悟佛心