Sư phụ kể chuyện : Tình yêu của Mẹ
Có 1 cô gái cãi nhau với mẹ, tức giận quá liền đóng sầm cửa rồi lao ra ngoài và quyết định không bao giờ trở về ngôi nhà đáng ghét này nữa. Cả 1 ngày cô đi lang thang bên ngoài, bụng đói “ùng ục” kêu, nhưng trớ trêu là lúc ra ngoài không mang ví, mà cũng không nỡ hạ mình quay về nhà ăn cơm. Mãi đến tối, cô đi đến 1 quán mì ven đường, ngửi thấy từng làn hương thơm, cô thật sự rất muốn ăn 1 bửa, nhưng trên người không có 1 đồng nào, cô đứng bên cạnh không ngừng nuốt nước bọt.
Bỗng nhiên, ông chủ quán mì thân thiên hỏi: “cô bé, có muốn ăn mì không? “ cô ngại ngùng đáp : “nhưng mà cháu không mang tiền.”
Ông chủ nói: “haha, không sao đâu? Thôi được rồi, hôm nay coi như tôi mời, mời cô ăn mì.”
Cô gái này quả thật không dám tin vào tai mình, cô ngồi xuống, chẳng bao lâu, mì được mang ra, cô ăn ngon lành và nói : “ông chủ, ông thật tốt bụng!”
Ông chủ nói: “có gì đâu, sao lại nói tôi tốt?
Cô gái trả lời: chúng ta vốn không quen biết, vậy mà ông lại đối xử với cháu tốt như vậy, không giống mẹ cháu, hoàn toàn không hiểu nhu cầu và suy nghĩ của cháu, tức chết đi được, cháu làm sao mà sống cùng mẹ được?
Ông chủ mỉm cười: haha, cô bé, cháu thử nghĩ xem, tôi chỉ mời cháu 1 tô mì thôi, cháu đã cảm kích đến vậy rồi, cháu có biết mẹ cháu đã nấu cơm cho cháu hơn 20 mấy năm, cháu chẳng phải cảm ơn mẹ cháu nhiều hơn sao?
Nghe ông chủ nói vậy, cô gái bỗng như vừa tỉnh mộng, nước mắt lập tức trào ra, cô không màng đến nữa tô mì còn lại,lập tức chạy về nhà . vừa chạy đến đầu hẻm trước cửa nhà, từ xa, con gái đã nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng đứng trước cửa ngó nghiêng khắp nơi, trái tim cô lập tức thắt lại. lúc này, cô gái cảm thấy có hàng, hàng vạn lời xin lỗi muốn nói với mẹ mình.
nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đã thấy mẹ bước tới: ôi trời! cả ngày này con chạy đi đâu vậy, mẹ lo lắng chết đi được! nhanh vào nhà rửa tay ăn cơm đi. “ tối hôm đó, cô gái mới thực sự cảm nhận sâu sắc tình yêu của mẹ dành cho mình
chúng ta sống trên đời này phải biết trân trọng, rất nhiều người chỉ khi mất đi thân yêu của mình mới cảm thấy tiếc nuối. trước đây khi yêu đã không biết trân trọng, trước đây người ta đối xử mình tốt thì không xem trọng điều đó. giống như chúng ta mua 1 sợi dây chuyền rất đẹp và đeo lên cổ, thời gian lâu rồi thì quên mất tồn tại của nó, 1 khi đến 1 ngày nào đó bị mất sợi dây chuyền này, mới cảm thấy đáng tiếc. những người bên cạnh yêu thương chúng ta, nhất định phải biết trân trọng, đừng dễ dàng bỏ rơi họ
有個女孩子跟媽媽大吵了一架,氣得一摔門,奪門而出,決定再也不要回到這個討厭的家了。一整天,她都在外面閒逛,肚子餓得“咕嚕咕嚕”叫,但偏偏出來的時候又沒帶錢包,又拉不下臉回家吃飯。一直到了晚上,她來到一家麵攤邊上,聞到了陣陣香味。她真的好想吃一頓,但身上沒有錢,在邊上不停地嚥口水。
忽然,麵攤老闆親切地問:“小姑娘,你要不要吃麵啊?”她不好意思地回答:“可是我沒有帶錢。”
老闆說:“哈哈,有什麼關係?好了好了,今天就算我請客,請你吃麵條。”
這女孩子簡直不敢相信自己的耳朵,她坐下來。不一會兒,面來了,她吃得津津有味,並說:“老闆,你人真好!”
老闆說:“有什麼好的?這咋說的?” 女孩子回答:“我們素不相識,你卻對我那麼好,不像我媽媽,根本不了解我的需要和想法,氣死人!我怎麼跟她生活?”
老闆笑笑:“哈哈,小姑娘,你想一想, ,你知道你媽媽幫你煮了二十幾年的飯,你不是應該更感謝她才對嗎?”
聽老闆這麼一講,女孩子頓時大夢初醒,眼淚瞬間奪眶而出。她顧不得吃剩下的半碗麵,立刻飛奔回家。剛剛走到家門口的巷口,女兒遠遠地看到自己的媽媽焦急地在門口四處張望,她的心立刻揪在一起。這時候,女孩子感覺有一千遍一萬遍的“對不起”想對媽媽說。
但是她還沒來得及開口,就見媽媽已經迎上前來:“哎呀!你一整天跑到哪裡去了?急死我了!快回家把手洗一洗,吃晚飯了。”這一天晚上,這個女孩才深刻體會到媽媽對她的愛。
我們活在這個世界上要珍惜,很多人失去了自己親愛的人才覺得可惜。過去談戀愛的時候沒有珍惜,過去別人對你好的時候沒有當回事。就像我們買了一根很漂亮的項鍊,戴在脖子上,時間長了就會忘記它的存在,一旦哪一天丟失了這根項鍊,才覺得是多麼可惜。身邊愛我們的人,我們一定要學會珍惜,不要輕易去拋棄。
.
【師父講故事】媽媽的愛
.