Nhân ế phế thực (Vì nghẹn mà bỏ ăn)
Nhân ế phế thực (Vì nghẹn mà bỏ ăn) XUẤT BẢN NGÀY 01/07/2016 Khai thị tại lễ Khai quang Hồng Kông 01/07/2016 Có một người giàu và một người nghèo đang bàn luận xem hạnh phúc là gì. Người nghèo nói: “Tôi hiện tại rất hạnh phúc”. Người giàu nhìn căn nhà tranh, cách ăn mặc rách rưới của người nghèo, khinh thường bảo: “Anh thế này sao có thể gọi là hạnh phúc chứ? Anh nhìn hạnh phúc của tôi xem, tôi có cả trăm gian hào trạch, ngàn người nô bộc đấy”. Có một ngày, một trận đại hỏa hoạn đã thiêu rụi trăm gian hào trạch của người giàu kia, không còn sót một mảnh ngói; ngàn người nô bộc mạnh ai nấy chạy, chỉ trong một đêm người giàu nọ đã trở thành kẻ ăn mày. Giữa mùa hè nóng bức, kẻ ăn mày mồ hôi nhễ nhại ấy đi ngang qua căn nhà tranh của người nghèo mà mình từng quen biết, muốn xin một ngụm nước uống. Người nghèo bưng ra một bát nước lớn mát lạnh hỏi ông ta: “Bây giờ ông cho rằng hạnh phúc là gì?”. Kẻ ăn mày trân trân nhìn người nghèo, nói: “Hạnh phúc chính là bát nước trong tay tôi...