Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đức Phật

BẢY LOẠI BỐ THÍ CỦA NGƯỜI NGHÈO

BẢY LOẠI BỐ THÍ CỦA NGƯỜI NGHÈO Sư Phụ Lư Quân Hoành khai thị tại Pháp hội Los Angeles, Hoa Kỳ - Ngày 06/10/2018 Có một người đến trước mặt Đức Phật khóc lóc kể lể rằng: “Con làm bất cứ việc gì cũng đều không thành công.” Đức Phật nói với ông ấy rằng: “Đó là bởi vì ông chưa học được cách bố thí.” Người này thưa: “Bạch Đức Phật, con là một người nghèo khổ, con lấy gì để bố thí đây?” Đức Phật bảo ông ấy rằng: “Một người cho dù không có tiền, cũng có thể trao tặng cho người khác bảy điều để bố thí: Thứ nhất gọi là Nhan thí: Chính là bố thí gương mặt với nụ cười rạng rỡ, khiến người khác khi nhìn thấy ông sẽ cảm thấy rất ấm áp. Thứ hai gọi là Ngôn thí: Chính là bố thí lời nói, nói nhiều lời tốt đẹp, lời khích lệ với người khác, để họ cảm nhận được sự ấm áp mà ông dành cho họ. Thứ ba gọi là Tâm thí: Hãy mở rộng cánh cửa lòng mình, đối đãi chân thành và giúp đỡ mọi người, để người ta cảm nhận được tình yêu thương. Thứ tư gọi là Nhãn thí: Chính là ánh mắt của ông có thể dùng cái nhìn thiện ch...

SÁU PHÉP KÍNH LỄ CỦA ĐỨC PHẬT

SÁU PHÉP KÍNH LỄ CỦA ĐỨC PHẬT (Trích Khai thị tại Pháp hội Kuala Lumpur, Malaysia – Ngày 25/12/2016) Lư Đài Trưởng kể chuyện Một ngày nọ, Đức Phật đang đi trên đường tiến vào thành, Ngài nhìn thấy một người đàn ông đang hướng về các phương Đông, Tây, Nam, Bắc và phương Trên để đảnh lễ bái lạy. Thế là Đức Phật hỏi anh ta: “Tại sao ông lại làm như vậy?” Người đàn ông thưa rằng: “Con làm việc này là để thực hiện lễ bái Thiện Sinh. Mỗi ngày con đều bái lạy các phương, đây là truyền thống do gia tộc con truyền lại. Nghe nói làm vậy có thể đắc được hạnh phúc.” Đức Phật nói: “Ta cũng có sáu phương pháp kính lễ.” Người đó kinh ngạc hỏi: “Phương pháp của Ngài là gì ạ?” Đức Phật mỉm cười từ bi và nói với anh ta: “Sáu phương pháp kính lễ để có được hạnh phúc chính là: Thứ nhất, hiếu thuận cha mẹ: Làm con cái phải hiếu thảo, khiến cha mẹ được vui lòng và an tâm. Thứ hai, tôn trọng sư trưởng: Làm học trò phải kính trọng thầy cô, khiêm tốn tiếp nhận sự giáo huấn. Thứ ba, yêu thương vợ nhà: Người vợ ...

HẠT GIỐNG CÂY NI-CÂU-LOẠI

HẠT GIỐNG CÂY NI-CÂU-LOẠI Khai thị tại Pháp hội Kuala Lumpur, Malaysia 24/12/2016 Lư Đài Trưởng kể chuyện Chúng ta bồi đắp phúc khí trong tâm cũng giống như việc gieo xuống hạt giống và thu hoạch trái ngọt vậy. Đức Phật đã dùng một câu nói rằng: “Nhiều như cây Ni-câu-loại”. Cây Ni-câu-loại là một loại cây thời Ấn Độ cổ đại, phát triển vô cùng tươi tốt; tuy chỉ khởi đầu từ một hạt nhân nhỏ bé, nhưng lại có thể mọc ra hàng trăm ngàn vạn chiếc lá. Ngài A Nan đã từng quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: “Hạt giống chỉ là một hạt nhân nhỏ bé, nhưng sau khi dần dần lớn lên, nó lại có thể thu hoạch được vô số hạt giống khác”. Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: “Chỉ cần có một tâm bố thí, con sẽ nhận được sự hồi đáp gấp vạn lần”. Câu nói này không hề hư giả chút nào. Sư phụ hy vọng trong tâm quý vị luôn thường tồn thiện niệm, mỗi ngày đều niệm kinh, như vậy tà niệm không thể xâm nhiễm, tâm của chúng ta sẽ ngày càng gần với Bồ Tát hơn. (Ghi chú: Cây Ni-câu-loại - Nyagrodha: Hay còn gọi là cây Đa Ấn Độ...

ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP

Khai thị tại Pháp hội Kuala Lumpur, Malaysia 24/12/2016 Lư Đài Trưởng Kể chuyện Nói với mọi người về một bài thơ mà Đức Phật năm xưa từng thuyết: "Hiền Giả thích bố thí Được Chư Thiên hộ trì Cho một, được phước vạn An vui lại sống lâu. Nay ai bố thí lớn Phước ấy không thể lường Và đều chứng Phật Đạo" Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: “Người đời ngu si vô tri thay, chỉ biết dùng nhục nhãn sinh tử để quan sát vạn vật, mà không thể thấu triệt hiểu rõ căn bản của tội nghiệp và phúc báo.” Đức Phật nói: “Ta dùng đạo nhãn quan sát báo ứng tội phước của chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, rõ ràng như nhìn thấu bảo vật lưu ly trong lòng bàn tay vậy, trong ngoài trong suốt thanh khiết, không một chút nghi hoặc hay không rõ ràng.” Ngài A Nan chỉnh đốn lại y phục, đảnh lễ và thưa với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, những giáo pháp này Ngài thuyết, con nên dùng tên gọi gì để xưng tán cho thích hợp ạ?” Phật bảo ngài A Nan: “Bộ kinh này gọi là 《 Luân Chuyển Ngũ Đạo - Tội Phước Báo Ứn...

Đức Phật trị bệnh “Tham”

Đức Phật trị bệnh “Tham” Khai thị tại Pháp hội Tokyo, Nhật Bản 07/10/2016 Lư Đài Trưởng kể chuyện Chúng ta sống trên thế giới này, cần phải biết tích lũy thiện đức. Có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi hóa duyên bên ngoài và nhận được một quả xoài. Từ xa, một người hành khất Bà-la-môn nhìn thấy bèn chạy lại xin Phật quả xoài này. Đức Phật muốn cho ông ta, nhưng Người không đưa ngay lập tức mà nói rằng: “Nếu ông nói ‘tôi không cần’, Ta sẽ đưa quả xoài này cho ông.” Người hành khất hấp tấp nói với Phật: “Tôi không cần, tôi không cần.” (Nhiều người trong quý vị có lẽ sẽ nghĩ: “Chẳng phải ông ta nói không cần sao? Vậy thì tôi không cho nữa” —— đó là suy nghĩ của người hiện đại). Đức Phật bèn nói: “Được, giờ Ta cho ông.” Người đó sau khi nhận được quả xoài thì vừa ăn vừa chạy đi. Đức Phật có một người đệ tử tên là A Nan, ngài là người vô cùng trí tuệ. A Nan thưa với Đức Phật: “Bạch Đức Phật, Người vốn dĩ đã muốn cho ông ta, nhưng tại sao Người lại bắt ông ta phải nói một lần ‘tôi không cầ...

CÔNG ĐỨC THANH TỊNH VĨNH HẰNG

CÔNG ĐỨC THANH TỊNH VĨNH HẰNG Khai thị tại Pháp hội Đài Bắc, Đài Loan 01/10/2016 Lư Đài Trưởng kể chuyện Điều khiến Đức Phật cảm thấy bi thương và đau lòng nhất trong những năm cuối đời, không gì hơn việc các vị thượng thủ đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã lần lượt nhập Niết Bàn trước Ngài. Khi Ngài Xá Lợi Phất trở về quê nhà và nhập Niết Bàn, đệ tử của ông là Sa di Quân Đầu đã vô cùng đau buồn, ôm linh cốt đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật liền khai thị cho Sa di Quân Đầu rằng: “Quân Đầu, thầy của con đã nhập diệt rồi, nhưng công đức Giới Định Vô Lậu và trí tuệ sâu rộng của ông ấy cũng theo đó mà tiêu mất rồi sao?” Quân Đầu khóc và thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, dạ không ạ.” Đức Phật nói: “Nếu như tất cả nỗi khổ sinh tử đều đã tận diệt, mà mọi công đức thanh tịnh đều không hề mất đi, vậy thì con hà tất phải khóc lóc bi lụy?” Quân Đầu suy ngẫm: “Phải rồi! Thân xác của thầy tuy đã huyễn diệt, nhưng công đức của thầy vẫn trường tồn nơi nhân gian, pháp hỷ sung mãn khắp vũ trụ.” Ngay lập tứ...

AI BỎ NỖI KHỔ NÃO VÀO?

AI BỎ NỖI KHỔ NÃO VÀO? Khai thị tại Pháp hội New York, Mỹ – Ngày 18/09/2016 Lư Đài Trưởng kể chuyện Có một người cảm thấy vô cùng khổ não, thế là anh ta mang hành trang lên vai, đi tìm Đức Phật để cầu xin Ngài diệt trừ khổ nạn cho mình. Sau khi nghe xong lời giãi bày, Đức Phật liền nói: “Người thực sự có thể giải thoát cho ông chỉ có thể là chính bản thân ông.” Người đó không hiểu liền hỏi: “Nhưng thưa Đức Phật, trong lòng con tràn đầy khổ não và vướng mắc, con làm sao có thể tự mình giải quyết được những vấn đề này đây?” Đức Phật từ bi giải thích rằng: “Này con, là ai đã bỏ nỗi khổ não và vướng mắc vào trong lòng con vậy?” Người này trầm tư hồi lâu không nói gì, Đức Phật tiếp tục khai thị: “Là ai đã bỏ vào, thì xin ông hãy tự mình lấy nó ra.” Nhìn gương mặt hiền từ của Đức Phật, người này chợt nở nụ cười đã vắng bóng bấy lâu. Thực ra, nỗi khổ não trong lòng chúng ta chẳng qua chỉ là một loại chấp trước của bản thân. Chúng ta nghĩ không thông, chúng ta buồn phiền, đau lòng, chính là vì...

Vì sao người tốt lại không sống lâu

SINH MỆNH LÀ DUYÊN PHẬN TẠI NHÂN GIAN Khai thị tại Pháp hội Đài Bắc, Đài Loan – 01/10/2016 Lư Đài Trưởng kể chuyện Khi Đức Phật còn ở tại Vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc, có một người trẻ tuổi với vẻ mặt u sầu, khi thấy Đức Phật thì nước mắt lưng tròng và nói: “Bạch Đức Phật, cha của con lâm bệnh qua đời. Cha con là một người rất tốt, nhưng bạch Đức Phật, tại sao người tốt lại không sống lâu ạ?”. Đức Phật nói: “Con đã từng nghe Ta giảng về ‘sinh lão bệnh tử’, ‘nhân sinh vô thường’ chưa? Con người đến thế giới này, tuổi thọ là có hạn, mỗi người đều sẽ có một ngày phải ra đi”. Người trẻ tuổi nói: “Nhưng con không cảm thấy cha con đã già”. Đức Phật giải thích về độ dài ngắn của sinh mệnh và nói: “Sinh mệnh con người không định đoạt bởi số tuổi, mà định đoạt bởi duyên phận của người đó ở nhân gian dài bao nhiêu, thì thời gian của người đó có bấy nhiêu, sinh mệnh sẽ dài bấy nhiêu”. Ở đây, tôi tạm dừng câu chuyện này để giải thích cho mọi người một chút. Rất nhiều người chỉ biết cầu sống thọ thêm một...

ĐỨC PHẬT VÀ VỊ TRƯỞNG LÃO BÀ LA MÔN

ĐỨC PHẬT VÀ VỊ TRƯỞNG LÃO BÀ LA MÔN (Ngày 14 tháng 08 năm 2016 - Khai thị tại Pháp hội Penang, Malaysia) Có một câu chuyện có thật vào thời Đức Phật. Thời đó, Đức Phật thực sự có rất nhiều câu chuyện vô cùng cảm động. Tại Ấn Độ cách đây 2500 năm chưa có Phật giáo, khi Phật giáo xuất hiện tại Ấn Độ cổ đại cũng đã chịu sự bài xích của rất nhiều người. Thời bấy giờ, có một vị trưởng lão của giáo phái Bà La Môn tên là Tát Già Ni Kiền (Satyaka Nirgranthaputra). Ông ta tự xưng là người có trí tuệ nhất ở vùng đó, dưới trướng có 500 đệ tử, con số này vào thời đó đã là rất đông. Ông ta thường chê cười tất cả mọi người trong thiên hạ, cho rằng họ đều không có văn hóa. Ông thường treo một tấm biển đồng trước bụng, đi lại nghênh ngang, ngẩng cao đầu trên đường phố. Có người hỏi ông: "Thưa trưởng lão, tại sao ngài lại làm như vậy?" Ông ta dương dương tự đắc nói: "Ha ha, trí tuệ của ta ấy à, đầy ắp đến mức sắp vỡ ra rồi, bây giờ đang trào cả ra ngoài đây này. Nếu ta không đặt tấm biển...

Chiếc Bát và Hòn Đá

Chiếc Bát và Hòn Đá Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa cùng các đệ tử đi khất thực trở về Cấp Cô Độc Viên (Cấp Cô Độc Viên, đây là tên một địa danh tại Ấn Độ mà Đức Phật từng cư trú năm xưa). Sau khi thọ trai xong, mọi người cùng nhau rửa bát ("bát" ở đây chính là chiếc tô/chén dùng để ăn cơm). Đức Phật đổ đầy nước vào một chiếc bát, nhân cơ hội đó liền khai thị cho các đệ tử. Ngài nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong chiếc bát này, nước trong bát lập tức tràn ra ngoài. Ngài liền hỏi: "Tâm của các con giống như một chiếc bát, phiền não chính là nước của các con. Hiện tại nước trong chiếc bát này đã đầy, nghĩa là trong tâm các con đã có rất nhiều phiền não rồi. Hòn đá này là nghiệp chướng của các con, khi ném vào trong tâm các con, phiền não của các con liền tràn ra. Có ai có thể cho ta biết, nếu ví hòn đá này là nghiệp chướng, ném vào trong chiếc bát này, thì có phương pháp nào để nước mãi mãi không tràn ra không?" Các đệ tử im lặng, mọi người đều không lên tiếng. Đức Ph...

CUỘC THI GIỮA ĐỆ TỬ CỦA MỤC KIỀN LIÊN VÀ HỌC TĂNG CỦA A NAN

CUỘC THI GIỮA ĐỆ TỬ CỦA MỤC KIỀN LIÊN VÀ HỌC TĂNG CỦA A NAN Vào 2500 năm trước, đệ tử của Mục Kiền Liên và học tăng của A Nan đang trò chuyện cùng nhau. Hai người hẹn nhau cùng tán tụng kinh kệ. Chuyện này bị các tỳ kheo khác bạch lại với Đức Phật. Đức Phật sau khi nghe xong, sai người đi gọi hai vị tỳ kheo này đến. Hai người đến diện kiến và đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi họ: “Có phải các ông tán tụng kinh kệ với nhau để thi xem ai thù thắng nhất, vi diệu nhất không?” Hai vị tỳ kheo cùng trả lời: “Bạch Đức Phật, đúng vậy ạ.” Đức Phật khai thị rằng: “Lẽ nào các ông chưa từng nghe tôi khai thị trước đây sao? Nếu tỳ kheo mang tâm hơn thua, tâm cạnh tranh, thì có gì khác biệt với ngoại đạo Phạm Chí đâu? Pháp của Đức Phật có hàng phục, có giáo hóa. Chư tỳ kheo khi thọ pháp, tất cả lời nói hành động phải tương ứng với Kinh, Luật. Nếu không thì bản thân đã khởi tâm cạnh tranh, các ông làm sao hóa độ chúng sinh đây?” Nghĩa là, nếu bản thân các bạn có tâm cạnh tranh rồi, các bạn làm sao đi kha...

Nhân ế phế thực (Vì nghẹn mà bỏ ăn)

Nhân ế phế thực (Vì nghẹn mà bỏ ăn) XUẤT BẢN NGÀY 01/07/2016  Khai thị tại lễ Khai quang Hồng Kông 01/07/2016 Có một người giàu và một người nghèo đang bàn luận xem hạnh phúc là gì. Người nghèo nói: “Tôi hiện tại rất hạnh phúc”. Người giàu nhìn căn nhà tranh, cách ăn mặc rách rưới của người nghèo, khinh thường bảo: “Anh thế này sao có thể gọi là hạnh phúc chứ? Anh nhìn hạnh phúc của tôi xem, tôi có cả trăm gian hào trạch, ngàn người nô bộc đấy”.  Có một ngày, một trận đại hỏa hoạn đã thiêu rụi trăm gian hào trạch của người giàu kia, không còn sót một mảnh ngói; ngàn người nô bộc mạnh ai nấy chạy, chỉ trong một đêm người giàu nọ đã trở thành kẻ ăn mày. Giữa mùa hè nóng bức, kẻ ăn mày mồ hôi nhễ nhại ấy đi ngang qua căn nhà tranh của người nghèo mà mình từng quen biết, muốn xin một ngụm nước uống. Người nghèo bưng ra một bát nước lớn mát lạnh hỏi ông ta: “Bây giờ ông cho rằng hạnh phúc là gì?”. Kẻ ăn mày trân trân nhìn người nghèo, nói: “Hạnh phúc chính là bát nước trong tay tôi...

Nhân duyên của “Thân Hiệu”

PUBLISHED ON MAY 13, 2016 Khai thị Pháp hội Brussels, Bỉ ngày 13/05/2016 Có một vị trưởng giả đại phú, gia tài bạc triệu, vàng bạc châu báu dùng không hết. Đặc biệt, ông có người vợ vô cùng hiền huệ, càng khiến ông vui mừng. Trưởng giả kết hôn nhiều năm mới sinh hạ được một mụn con trai, ông vui mừng khôn xiết. Nhưng thật bất hạnh, đứa trẻ này khi mới bập bẹ tập nói thì đã lâm bệnh, khắp người mọc đầy mụn nhọt. Tuy rằng đã mời rất nhiều danh y nhưng cũng vô phương cứu chữa, vì vậy trưởng giả cả ngày mặt mày âu sầu. Đứa trẻ đáng thương dưới sự bó tay của bác sĩ, ngày ngày kêu khóc than khổ, sống cuộc đời đầy đau đớn. Vào thời xưa, trong thôn làng hễ ai kêu một tiếng thì hàng xóm đều có thể nghe thấy, nên mọi người bèn gọi cậu là “Thân Hiệu” (nghĩa là rên rỉ và gào khóc). Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mang đi những năm tháng tuổi thơ của Thân Hiệu. Cậu đã trưởng thành rồi, tuy nhiên, ác bệnh trên người vẫn chưa thuyên giảm, ngày đêm vẫn đau đớn bi ai, khiến người nghe thấy đều xót thươn...

VIỆC KHỔ NHẤT TRÊN THẾ GIAN

VIỆC KHỔ NHẤT TRÊN THẾ GIAN Lư Đài Trưởng kể chuyện Khai thị Pháp hội Singapore ngày 24/04/2016 Đức Phật vào hai ngàn năm trăm năm trước sống tại nước Xá Vệ, thường xuyên khai thị cho các đệ tử. Đức Phật cũng rất khả ái, rất bình dị và gần gũi. Có một ngày, bốn vị đệ tử của Ngài thảo luận dưới gốc cây, Đức Phật đi qua nghe thấy họ đang nói chuyện, một đệ tử liền nói: "Cái gì là việc khổ nhất trên thế gian này?". Vị tỳ kheo thứ nhất cảm thán nói: "Haizz, trong thiên hạ không có gì khổ hơn dâm dục." Vị tỳ kheo thứ hai nói: "Sân Ngại (Sân hận và lo âu) mới là việc khổ nhất trong thiên hạ." Sân Ngại là gì? Chính là tâm sân hận và tâm quái ngại (lo âu, vướng bận). Vị tỳ kheo thứ ba lại cho rằng: "Trong thiên hạ khổ nhất không gì bằng cảm giác đói khát." Vị tỳ kheo cuối cùng bày tỏ: "Trong thiên hạ khổ nhất là sự khủng bố (sợ hãi tột độ)." Bốn vị tỳ kheo tranh luận qua lại về chủ đề này, Đức Phật nhân duyên này liền bước ra chào hỏi họ. Đức P...

TAM THÚ CÂU ĐỘ (Ba loài thú cùng qua sông)

TAM THÚ CÂU ĐỘ (Ba loài thú cùng qua sông) Nói về sông Hằng... bởi vì Đức Phật năm xưa ở Ấn Độ, mà Ấn Độ có một con sông rất lớn tên là sông Hằng, cho nên trong kinh văn thường xuyên nhắc tới cụm từ "Hằng hà sa số". Các bạn nghe không hiểu, thế nào gọi là "Hằng hà sa số"? Cát sông Hằng, chính là cát ở bên bãi sông, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chính là cát ở bên bãi biển (beach), giống nhau cả thôi. Sông Hằng thực ra không sâu lắm, chân người có thể từ từ lội qua được, nhưng ở giữa dòng thì có chút sâu. Đức Phật nói, nếu có ba loài động vật muốn qua sông Hằng: một là thỏ, hai là ngựa, và ba là voi... Ngài nói có lý lắm, Ngài gọi ba loài động vật này là "Tam thú", và gọi việc này là "Tam thú câu độ" – tức là cả ba con vật cùng đều phải vượt qua sông Hằng. Vậy thì phải làm thế nào? Trước tiên nói về thỏ, gọi là "Thố bất chí để". Thỏ bơi trong nước, nhìn thì thấy nó đang đi trên mặt nước, nhưng chân nó không chạm được xuống đáy sông, ...

NGƯỜI QUÈ XUẤT GIA

NGƯỜI QUÈ XUẤT GIA (Khai thị nhân dịp vía Quán Thế Âm Bồ Tát - Ngày 27/03/2016) Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế ở thành Xá Vệ thuộc nước Xá Vệ, có một vị thí chủ - là một người học Phật, sống cùng vợ một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc. Sau đó họ sinh được một đứa con, đứa bé này có tướng mạo vô cùng trang nghiêm, vô cùng đáng yêu. Đứa bé rất tốt, nhưng hai chân lại bị dị tật, dùng lời bây giờ mà nói chính là "người què".  Từ sau khi sinh đứa bé này, cuộc sống hạnh phúc của gia đình vị thí chủ càng thêm viên mãn cát tường, ngày càng tốt đẹp hơn. Vị thí chủ vô cùng vui mừng, trong lòng ông nghĩ tuy con có chút tàn tật, nhưng ông rất vui, bởi vì từ khi đứa bé này đến thì gia đạo ngày càng hưng thịnh. Ông bèn đặt tên cho con. Cha của nó cũng thật là tùy tiện, đặt tên cho đứa bé là "Thằng Què". Sau khi người què này lớn lên, nhà của thí chủ ngày càng giàu có, sung túc hơn. Bất luận làm việc gì, chỉ cần nhắc đến tên của người què thì đều có thể giải quyết êm đẹ...

Đức Phật Thuyết Pháp Về Cõi Tây Phương: Lời Khuyên Từ Bi Cho Chúng Sinh

Đức Phật ở thiên giới giáo hóa đồng tử; diệu lý của Bạch Thoại Phật Pháp không thể dùng lời nói để diễn tả Hỏi: 24-04-2020, đệ tử chia sẻ với mọi người cảnh tượng thù thắng đối thoại khi Đức Phật ở thiên giới giáo hóa đồng tử. Đức Phật: “Đồng nhi, con có biết năm xưa ta dưới gốc cây đã ngộ ra Phật lý rộng lớn sâu xa hay không. Khi đó ta dùng thiên nhãn quan sát, đã hoàn toàn liễu ngộ núi sông biển đất, bầu trời sao, vũ trụ bao la, cũng như ta từ đâu mà đến. Ta hiểu rõ nhân duyên vì sao ta đầu thai vào cõi Ta Bà, hiểu rõ bản thân gánh vác trọng trách giáo hóa thế gian.” Đức Phật: “Sau khi đại ngộ, ta cảm nhận rằng con người thế gian rất khó tiếp nhận và hiểu được những điều ta nhìn thấy, nên chuẩn bị nhập định, nhập Niết Bàn bay về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc này, Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới biết được tâm ý của ta, liền vội vàng phái thiên thần hiện thân khuyên nhủ, để ta khởi lòng từ bi thương xót chúng sinh đời sau sắp đọa vào ác đạo, tùy duyên giáo hóa họ, để ...

Đức Phật Thị Hiện: Lời Giáo Hóa Từ Thiên Giới Về Cõi Tây Phương

Đức Phật ở thiên giới giáo hóa đồng tử; diệu lý của Bạch Thoại Phật Pháp không thể dùng lời nói để diễn tả Hỏi: 24-04-2020, đệ tử chia sẻ với mọi người cảnh tượng thù thắng đối thoại khi Đức Phật ở thiên giới giáo hóa đồng tử. Đức Phật: “Đồng nhi, con có biết năm xưa ta dưới gốc cây đã ngộ ra Phật lý rộng lớn sâu xa hay không. Khi đó ta dùng thiên nhãn quan sát, đã hoàn toàn liễu ngộ núi sông biển đất, bầu trời sao, vũ trụ bao la, cũng như ta từ đâu mà đến. Ta hiểu rõ nhân duyên vì sao ta đầu thai vào cõi Ta Bà, hiểu rõ bản thân gánh vác trọng trách giáo hóa thế gian.” Đức Phật: “Sau khi đại ngộ, ta cảm nhận rằng con người thế gian rất khó tiếp nhận và hiểu được những điều ta nhìn thấy, nên chuẩn bị nhập định, nhập Niết Bàn bay về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc này, Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới biết được tâm ý của ta, liền vội vàng phái thiên thần hiện thân khuyên nhủ, để ta khởi lòng từ bi thương xót chúng sinh đời sau sắp đọa vào ác đạo, tùy duyên giáo hóa họ, để ...

BỐN ĐIỀU ĐỨC PHẬT KHÔNG THỂ LÀM Thứ nhất, Nhân quả không thể thay đổi. Thứ hai, Trí tuệ không thể ban cho người khác. Thứ ba, Chánh pháp không thể nói (Chánh pháp bất khả thuyết). Thứ tư, Vô duyên không thể độ.

BỐN ĐIỀU ĐỨC PHẬT KHÔNG THỂ LÀM Đệ tử của Đức Phật hỏi Ngài: “Ngài thần thông quảng đại như vậy, từ bi trí tuệ như vậy, tại sao vẫn có người phải chịu khổ chịu nạn?”.  Đức Phật đáp: “Ta tuy có thần thông lớn nhất vũ trụ, nhưng vẫn có vài điều là không thể làm được”.  Mọi người hãy nghe cho kỹ, bởi vì con người chúng ta muốn giúp đỡ người khác, muốn cứu độ người thì phải có năng lực, nếu sơ ý một chút có thể sẽ làm tổn thương chính mình. Đức Phật dạy rằng: Thứ nhất, Nhân quả không thể thay đổi. Bởi vì nhân quả thì phải tự gánh vác, ác nghiệp do mình tự tạo ra thì cá nhân người đó phải tự chịu quả báo. Đây chính là "trồng thiện được thiện", người khác không thể chịu thay, Bồ Tát cũng không thể làm gì khác được. Thứ hai, Trí tuệ không thể ban cho người khác. Bất cứ ai muốn khai mở trí tuệ đều không thể tách rời sự rèn giũa của nghịch cảnh và trắc trở, thuận cảnh sẽ khiến con người sa ngã. Không thích sự rèn giũa thì không thể thành tài được; người ngày ngày hưởng thụ phúc báo nh...

Tướng cướp Angulimala

Tướng cướp Angulimala PUBLISHED ON MAY 2, 2015 Khai thị tại Pháp hội Los Angeles, Hoa Kỳ - Ngày 02/05/2015 Có một câu chuyện kể rằng, Đức Phật gặp tên cướp Angulimala ở trên núi. Angulimala vốn giết người không ghê tay, hắn đương nhiên cũng không định tha cho Đức Phật. Hắn nói: “Người đời đều đồn rằng ông pháp lực vô biên. Hôm nay ông rơi vào tay ta, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay ta sẽ chặt đầu ông, để mọi người biết rằng ta mạnh hơn ông.” “Trước khi chết, ta có một tâm nguyện,” Đức Phật chỉ vào cây đào bên cạnh và nói, “Xin hãy chặt cành cây này xuống.” “Việc đó quá dễ dàng,” kiếm vừa vung lên, cành cây liền rơi xuống. Angulimala ném cành cây đã chặt về phía Đức Phật: “Còn gì muốn nói nữa không? Tiếp theo ta sẽ chém ông.” “Ta vẫn còn một nguyện vọng khác,” Đức Phật từ bi nhặt cành cây lên, “Bây giờ xin hãy làm cho nó mọc liền trở lại.” Angulimala cười lớn: “Ông đúng là kẻ điên, ai cũng biết cành cây đã chặt xuống rồi thì làm sao có thể nối lại được chứ?” Đức Phật trả lời: “...