ĐỨC PHẬT VÀ VỊ TRƯỞNG LÃO BÀ LA MÔN

ĐỨC PHẬT VÀ VỊ TRƯỞNG LÃO BÀ LA MÔN

(Ngày 14 tháng 08 năm 2016 - Khai thị tại Pháp hội Penang, Malaysia)


Có một câu chuyện có thật vào thời Đức Phật. Thời đó, Đức Phật thực sự có rất nhiều câu chuyện vô cùng cảm động. Tại Ấn Độ cách đây 2500 năm chưa có Phật giáo, khi Phật giáo xuất hiện tại Ấn Độ cổ đại cũng đã chịu sự bài xích của rất nhiều người.


Thời bấy giờ, có một vị trưởng lão của giáo phái Bà La Môn tên là Tát Già Ni Kiền (Satyaka Nirgranthaputra). Ông ta tự xưng là người có trí tuệ nhất ở vùng đó, dưới trướng có 500 đệ tử, con số này vào thời đó đã là rất đông. Ông ta thường chê cười tất cả mọi người trong thiên hạ, cho rằng họ đều không có văn hóa. Ông thường treo một tấm biển đồng trước bụng, đi lại nghênh ngang, ngẩng cao đầu trên đường phố.


Có người hỏi ông: "Thưa trưởng lão, tại sao ngài lại làm như vậy?"


Ông ta dương dương tự đắc nói: "Ha ha, trí tuệ của ta ấy à, đầy ắp đến mức sắp vỡ ra rồi, bây giờ đang trào cả ra ngoài đây này. Nếu ta không đặt tấm biển này ở đây để chắn lại, nó mà trào ra hết thì nguy to."


Vị trưởng lão này nghe nói Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh, thuyết pháp độ người, danh tiếng vang xa bốn biển, nên trong lòng sinh ra đố kỵ và hoang mang. Ông ta rất sợ hãi, bèn nói với các đệ tử: "Hiện nay có một vị Hòa thượng tên là Cù Đàm (thực ra lúc đó là đang nói đến Đức Phật, tên là Cù Đàm), vị Hòa thượng này tự xưng là Phật. Ta muốn đi tìm ông ấy để thỉnh giáo những lý luận cao thâm vi diệu. Ta sẽ làm cho ông ấy phải câm miệng không trả lời được, phải làm nhục ông ấy một phen."


Quả nhiên, ông ta dẫn đầu đám đệ tử, hùng hùng hổ hổ kéo đến Tinh xá Kỳ Viên. Ngày xưa chưa có chùa chiền, đều gọi là Tinh xá. Nhưng khi còn cách Tinh xá một đoạn rất xa, ông ta đã nhìn thấy bên trong Tinh xá hào quang lấp lánh, ánh sáng chiếu rọi bốn phía. Ông biết người này không hề đơn giản, không phải là người thường. Ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, điều này chứng tỏ bản thân ông ta cũng là người có tu hành. Nội tâm ông vô cùng chấn động, không kìm được bèn bước vào. Sau khi vào trong, nhìn thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, ông liền quỳ xuống đảnh lễ Ngài.


Đức Phật nói: "Mời vào, mời an tọa."


Ông ta vội vàng đứng dậy nói: "Thưa Đức Phật, tôi muốn thỉnh giáo một loạt câu hỏi". Ông nói: "Đạo là gì? Trí là gì? Trưởng lão là gì? Chính đạo là gì? Tích thiện khử ác là gì? Người tu hành là gì? Nhân minh là gì? Cái gì mới là đạo lý thích hợp và đúng đắn? Giữ giới là gì? Nếu bây giờ Ngài có thể lập tức trả lời tôi, tôi sẽ bái Ngài làm Thầy."


Đức Phật nghe xong, không nhanh không chậm trả lời:


"Người hiền giả hiếu học, chân tâm thành ý đi tu hành, chỉ có người hoài bão trí tuệ trân quý, đó mới thực sự gọi là Đạo. Dẫu có tài hùng biện cũng không được xem là bậc trí giả; người không sợ hãi, chuyên tâm tuân thủ thiện hạnh, mới được gọi là bậc trí giả chân chính. Tuy tuổi tác đã cao cũng chưa thể làm Trưởng lão, nếu để tuổi già trôi qua một cách uổng phí, tóc bạc da mồi, thì đa phần cũng chỉ là đồng loại của kẻ ngu mà thôi; chỉ có người trong tâm mang chân lý, nhân từ thâm hậu, nội tâm bình tịnh, thấu tình đạt lý, thông minh thanh tịnh, mới là bậc Trưởng lão chân chính."


Đức Phật tiếp tục nói: "Dẫu cho dung mạo đẹp như hoa nhưng lời nói không chính trực, tham lam và nhiều sự giả tạo, lời nói và hành vi trái ngược với chính nghĩa; [chỉ có] người dứt trừ căn nguyên của ác nghiệp, có trí tuệ mà không sân giận, đó mới là chân tu. Xuống tóc làm tăng, không nói dối, không tham cầu, mới có thể bước đi trên con đường diệt trừ cái ác."


"Nội tâm bình tịnh lại an nhiên, đó mới là người xuất gia chân chính. Ôm bình bát hiện tướng người tu hành thì phải buông bỏ tà hạnh, đạm bạc danh lợi, trừ bỏ tội nghiệt, âm thầm tu tịnh hạnh, mật huệ sáng ngời phá trừ ác hạnh, đó mới là người tu hành chân chính." (Ý nghĩa là, Phật tính phát ra từ cội nguồn nội tâm mới là người tu hành chân chính).


Đức Phật giảng tiếp: "Miệng nói lời hay mà nội tâm không thanh tịnh, bề ngoài cũng không có hành vi 'Nhân minh tịnh hạnh' (tức là không có hành vi nhân từ, minh bạch và sạch sẽ). Nội tâm vô vi, cử chỉ thanh liêm, trong ngoài đều tĩnh lặng, mới là bậc nhân minh Kiên Chính (ngay thẳng)."


Chữ "Kiên Chính" (肩正) này có nghĩa là gì? Chính là nói, nếu một người là người rất chính trực, thì đôi vai của người đó nhất định phải thẳng (Kiên). Nếu đôi vai của một người mà lệch như thế này, quý vị nói xem người đó có "chính" không? Cho nên Đức Phật nói "Kiên chính", vai ngay ngắn, người này chính trực, nhân minh, tức là nhân nghĩa đạo đức, vô cùng minh tâm kiến tính, là nhân sĩ vô cùng có trí tuệ.


Đức Phật tiếp tục giảng: "Cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ, bác ái mà không làm tổn hại người khác, mới là bậc có Đạo chân chính. Hãy phụng hành pháp nghĩa cho tốt, không uổng phí lời nói, tăng trưởng kiến văn, nỗ lực học tập, thân thể lực hành, giữ chí kiên quyết, giữ đạo không để mất, mới là nhân sĩ giữ giới chân chính."


Vị trưởng lão Bà La Môn này và 500 đệ tử của ông sau khi nghe xong những lời giáo nghĩa của Đức Phật, không ai là không tâm phục khẩu phục, tâm ngạo mạn tiêu tan, ngay lập tức trở thành người xuất gia chân chính. Sau này Tát Già Ni Kiền càng nhiệt tâm tu Phật đạo, trong hàng ngũ Bồ Tát rất có địa vị, các môn đồ của ông cũng đều chứng đắc A La Hán.


Sư Phụ giải thích ở đây một chút: Người học Phật tu đến về sau phải "Vô tâm" (无心), nghĩa là: Tôi không phải là [cố ý] làm việc tốt, tôi không phải là [cố ý] làm việc thiện, ngay cả cái ý niệm [mong cầu] này cũng không còn nữa, thì gọi là "Vô tâm". Bởi vì những gì con làm ra, nhất định là Bồ Tát. Bồ Tát đã quên mất mình là Bồ Tát, nhưng hành vi của Ngài thể hiện ra chính là Phật, chính là Bồ Tát. Ngài căn bản không cần nghĩ mình là Bồ Tát, mình phải giữ giới, mà những gì Ngài làm ra tự nhiên đã là việc của Bồ Tát rồi. Cho nên quên mình (vong ngã), vô tâm, nhìn thủng, nhìn thấu mọi sự ở nhân gian, sẽ không còn lưu luyến và vướng bận (quái ngại) nữa.



Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .



佛陀与婆罗门长老

PUBLISHED ON AUGUST 14, 2016

20160814马来西亚·槟城法会开示


一个真实的故事,在佛陀的年代,佛陀真的有很多的故事,非常感人。在印度,2500年之前是没有佛教的,佛教当时到了古印度,也是受到很多人的排挤。当时有一个教,萨遮尼犍的婆罗门的一个长老,号称他当时在当地是最有智慧的人,他的门下有五百个弟子,这在当时已经是很多了。他嘲笑所有天下人,说他们都没有文化,他经常在腹部挂一块金属铜牌,在马路上昂首阔步地走。有人问他:“你为什么要这样啊,长老?”他得意洋洋地说:“呵呵,我的智慧呀,爆满了,现在都流出来了,如果我不把这块牌子放在这里,流出来就糟糕了。”


这个长老听说,世尊释迦牟尼佛到处去教化众生,去帮人家演说,名扬四海,心生嫉妒和恐慌,他很害怕,就对弟子们表示:“现在有一个名叫瞿昙的和尚(实际上当时说佛陀,名字叫瞿昙)这个和尚自称是佛,我想去找他,向他请教高深微妙的理论。我要让他哑口无言,好好地屈辱他一番。”他果然率领一群弟子,浩浩荡荡来到祗园精舍。过去没有庙,都是精舍。但是他在离精舍还很远的地方,已经看见精舍里面闪闪发光,光芒四射。他知道这个人不得了,不是一般的人。他惊喜交加,这个说明他也是有修的。他的内心非常地震撼,他忍不住了,就进去了,进去之后,他看见释迦牟尼佛就跪下来,向他敬礼。


佛陀说:“来来来,请坐。”他急忙站起来说:“佛陀,我想提出一连串的问题。”他说:“道是什么?智是什么?长老是什么?正道是什么?积善去恶是什么?修行者是什么?仁明是什么?什么才是适合正确的道理?守戒是什么?如果你现在能够马上回答我,我就拜您为师。”佛听了,不慌不忙地回答道:“贤者好学,真心诚意地去修行,惟有怀抱珍贵的智慧,才真正地叫道。纵有辩才,不算智者;无所畏惧,专心遵守善行的人,才叫做真正的智者。年纪虽大,也不能做长老,徒然衰老毛发斑白,多半只是愚人的同类,惟有心怀真理,仁慈深厚,内心平静,通情达理,聪明净洁,才是真正的长老。”


佛陀继续说:“纵使貌美如花,但言语不正,贪婪而多虚饰,言行会违背正义,淫除恶孽的根源,有智慧而不怒,才是真修行。落发为僧,不撒谎、不贪取,才能迈向去恶之道。”“内心平静又悠然,才是真正的出家人。托钵而现修行者,要放弃邪行,淡泊名利,去除罪孽,潜修净行,密慧明朗破除恶行,才是真正的修行者啊。”意思是说,从内心本源里出来的佛性才是真正的修行者。


佛陀接着讲:“口里说得好,而内心不清净,外表也没有仁明净行(就是没有仁慈和明白、干净的行为)。内心无为,举止清廉,内外寂静,才是肩正的仁明之士。”“肩正”是什么意思呢?就是说,如果一个人是很正的人,他的肩膀一定正的。如果一个人的肩膀是这么歪的,你说人会正吗?所以佛陀讲“肩正”,肩膀正,这个人正、仁明,就是仁义道德、非常明心见性的、非常有智慧的人士。佛陀继续讲:“拯救天下苍生,博爱而不损人,才是真正的有道之士。好好地奉行法义,不妄费口舌,增广见闻,努力学习,身体力行,持志坚决,守道不失,才是真正的守戒人士。”这位婆罗门的长老和他的五百名弟子听闻佛陀的一番教义之后,无不心悦诚服,高傲之心消除,即刻成为真正的出家人。后来萨遮尼犍更热心修佛道,在一群菩萨行列里颇有地位,他的门徒也都证得了阿罗汉。


师父在这里解释一下,学佛人修到后来要“无心”啊,就是说,我没有做好事,我没有做善事,连这个意念都没有了,你就叫无心。因为你做出来的,一定是菩萨,菩萨已经忘记自己是菩萨,但是他的行为出来就是佛,就是菩萨,他根本不用想自己是菩萨,自己要守戒,他做出来就是菩萨的事情,所以忘我、无心,对人间的一切看破、看透,不会去留恋和挂碍。