Mike là quản lý của một nhà hàng tại Mỹ. Mỗi ngày anh đều giữ một tâm trạng vui vẻ. Mỗi khi có người hỏi dạo này anh...
Mike là quản lý của một nhà hàng tại Mỹ. Mỗi ngày anh đều giữ một tâm trạng vui vẻ. Mỗi khi có người hỏi dạo này anh sống thế nào, anh luôn mang đến những tin tốt và nói rằng mình rất vui. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên gương mặt anh cũng luôn nở nụ cười.
Thấy anh lúc nào cũng như vậy, rất nhiều người lấy làm tò mò. Một hôm, người bạn hỏi:
“Mike, tôi thật không hiểu. Không ai có thể lúc nào cũng tích cực, lạc quan như vậy được. Anh làm cách nào thế?”
Mike đáp:
“Mỗi sáng khi thức dậy, tôi đều tự nói với mình rằng hôm nay có hai sự lựa chọn: một là chọn tâm trạng vui vẻ, hai là chọn tâm trạng buồn bực. Nhưng tôi luôn chọn tâm trạng vui vẻ. Dù có chuyện không như ý xảy ra, tôi vẫn chọn giữ tâm trạng vui vẻ, vì tôi không muốn trở thành một người để tâm hồn mình bị tổn thương, khiến bản thân càng thêm đau khổ.
Khi có người đến than phiền với tôi, tôi có thể lắng nghe sự than phiền ấy, nhưng tôi luôn chọn nhìn vào mặt tích cực hơn để khuyên họ thay đổi chính mình.”
Người bạn nói:
“Điều anh nói đâu có dễ. Khi phiền não kéo đến, làm sao còn cười nổi?”
Mike đáp:
“Đúng là như vậy. Cuộc đời chính là một chuỗi những sự lựa chọn. Mỗi hoàn cảnh đều là một sự lựa chọn. Khi giao tiếp với người khác, bạn có thể lựa chọn có để họ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình hay không. Bạn cũng có thể lựa chọn tâm trạng của mình là tốt hay xấu. Điều gì tốt thì làm, điều gì không tốt thì đừng làm; tất cả những điều đó đều sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bạn.”
Vài năm sau, Mike gặp phải một chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Một hôm, anh quên khóa cửa sau của nhà hàng. Sáng sớm hôm sau, ba tên cướp có vũ trang xông vào cướp và bắt Mike lập tức mở két sắt.
Vì quá căng thẳng, Mike nhập sai một con số. Bọn cướp tưởng anh cố tình nên đã nổ súng bắn anh.
Sau khi bọn cướp bỏ trốn, Mike được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài 15 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng xuất viện, nhưng vẫn còn một mảnh đạn nằm trong cơ thể.
Sáu tháng sau vụ việc, người bạn gặp lại Mike và hỏi:
“Dạo này anh thế nào?”
Mike cười đáp:
“Tôi thật sự rất may mắn. Anh biết chuyện của tôi chứ?”
“Biết.”
“Anh có muốn xem vết thương của tôi không?”
“Không, không cần. Tôi chỉ muốn hỏi, lúc bọn cướp xông vào, tâm trạng của anh thế nào?”
Mike nói:
“Điều đầu tiên tôi nghĩ là: lẽ ra mình nên khóa cửa sau. Sau khi bị bắn và nằm trên sàn nhà, tôi nhớ rằng lúc đó mình có hai sự lựa chọn: một là sống, hai là chết. Tôi đã chọn sống.”
Người bạn hỏi:
“Anh không sợ sao?”
Mike tiếp tục kể:
“Các nhân viên y tế thật tuyệt vời. Họ luôn nói với tôi: ‘Không sao đâu, cứ yên tâm.’
Nhưng khi họ đẩy tôi vào phòng mổ cấp cứu, tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của bác sĩ và y tá. Lúc đó tôi thật sự hoảng sợ. Trong ánh mắt họ, tôi như nhìn thấy kết cục của chính mình. Họ dường như đang nghĩ: ‘Người này chết chắc rồi.’
Vì thế tôi biết mình phải làm điều gì đó.”
Người bạn hỏi:
“Anh đã nằm trên bàn mổ rồi, còn có thể làm gì được?”
Mike kể:
“Khi ấy có một nữ y tá cao lớn lớn tiếng hỏi tôi:
‘Anh có dị ứng với thứ gì không? Này! Anh có dị ứng với thứ gì không?’
Tôi trả lời:
‘Có.’
Các bác sĩ và y tá đều dừng lại chờ câu trả lời của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói:
‘Tôi dị ứng với đạn!’
Mọi người đều bật cười. Nét mặt căng thẳng trên gương mặt họ dần biến mất.
Sau khi cười xong, họ nói với tôi:
‘Anh sẽ ổn thôi. Bây giờ anh có thể lựa chọn.’
Tôi nói với họ:
‘Tôi chọn sống. Xin hãy phẫu thuật cho tôi như một người còn sống, đừng coi tôi như một người đã chết.’”
Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, con người không thể lựa chọn thời tiết, nhưng có thể thay đổi tâm trạng của mình. Cuộc sống đầy rẫy những sự lựa chọn. Mỗi ngày, bạn đều có thể lựa chọn tận hưởng niềm vui của cuộc sống, hoặc dùng những phiền não vô tình để hủy hoại chính sinh mệnh của mình. (Vỗ tay)
Người hiện đại thường xem lời nói dối của người khác là lời thề, nhưng đôi khi lại xem lời thề của người khác là lời nói dối. Sự khác biệt lớn nhất giữa lời thề và lời nói dối là: lời nói dối là người nghe tin là thật, còn lời thề là người nói tin là thật. (Vỗ tay)
Trí tuệ của văn hóa truyền thống Trung Hoa là vô cùng sâu rộng. Trong thiên 《Liệt Ngự Khấu》, Trang Tử đã nêu ra chín phương pháp để nhận biết một con người. Rất nhiều người bị lừa gạt chỉ vì không biết nhìn người. Từ xa xưa, văn hóa truyền thống Trung Hoa đã dạy chúng ta cách quan sát người.
Thứ nhất: Đưa người ấy đi xa để xem họ có trung thành hay không. Khi bạn ở bên cạnh, họ có thể rất trung thành; nhưng khi bạn ở xa, mới biết được họ có thật lòng trung thành với bạn hay không.
Thứ hai: Tiếp xúc gần để xem họ có còn giữ sự kính trọng đối với bạn hay không. Khi khoảng cách quá gần, nhiều người sẽ không còn giữ được sự tôn trọng vốn có, chứng tỏ họ không biết chừng mực.
Thứ ba: Giao cho họ nhiều việc phức tạp để xem năng lực của họ. Nếu giải quyết được tốt, chứng tỏ người ấy có năng lực; nếu không giải quyết được, nghĩa là năng lực còn hạn chế.
Thứ tư: Đột ngột đặt câu hỏi để xem trí tuệ của họ. Chuẩn bị trước rồi trả lời thì không có gì lạ; câu trả lời bất ngờ mới phản ánh trí tuệ và khả năng tư duy thực sự.
Thứ năm: Hẹn trước một việc để xem họ có giữ chữ tín hay không. Người không giữ lời hứa thì không nên kết giao.
Thứ sáu: Giao tiền bạc cho họ quản lý để xem họ có lòng nhân nghĩa hay không. Nhiều người thấy tiền là quên mất đạo nghĩa. Qua cách họ sử dụng tiền bạc, có thể thấy được phẩm hạnh của họ.
Thứ bảy: Đặt họ vào hoàn cảnh nguy hiểm để xem khí tiết. Khi gặp nguy hiểm, có người chỉ biết tự mình bỏ chạy, để mặc người khác gánh chịu. Chính lúc ấy mới biết ai là anh hùng thật sự.
Thứ tám: Để họ uống say rồi quan sát hành vi. Qua đó có thể biết họ có biết kiềm chế dục vọng hay không. Nhiều người sau khi say đã làm rất nhiều việc sai trái.
Thứ chín: Quan sát họ trong nhiều hoàn cảnh và tập thể khác nhau. Có người trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu; gặp người khác nhau thì cư xử khác nhau. Những người như vậy cần phải cảnh giác.
Dùng chín phương pháp trên để quan sát, sẽ biết ai là người bất tài, ai là người hiền đức.
Có một người ngồi trên boong tàu đọc báo. Bỗng một cơn gió mạnh thổi bay chiếc mũ mới mua của ông xuống biển. Ông chỉ đưa tay sờ lên đầu, nhìn chiếc mũ đang trôi xa rồi tiếp tục đọc báo.
Một người bên cạnh ngạc nhiên nói:
“Thưa ông, chiếc mũ của ông bị gió thổi xuống biển rồi!”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Ông vẫn tiếp tục đọc báo.
“Nhưng chiếc mũ đó đáng giá mấy chục đô la cơ mà!”
“Đúng vậy. Tôi đang nghĩ sẽ tiết kiệm tiền để mua một chiếc khác. Mất chiếc mũ này tôi cũng rất tiếc, nhưng anh nghĩ xem, chiếc mũ đã mất rồi còn quay trở lại được sao?”
Nói xong, ông tiếp tục đọc báo.
Câu chuyện này cho chúng ta hiểu rằng, người học Phật phải biết: những gì đã mất thì đã mất rồi, hà tất phải quá kinh ngạc hay mãi canh cánh trong lòng?
Năm 2019 chúng ta đã mất đi rất nhiều, nhưng cũng nhận được rất nhiều. Dù thế nào, năm 2019 cũng đã qua. Mong mọi người hãy nắm chắc ngày hôm nay, bởi một ngày hôm nay quý hơn hàng trăm ngày mai. (Vỗ tay)
Ai cũng từng có lúc đánh mất những điều mình yêu quý: đồng lương vừa nhận, chiếc xe yêu thích bị mất cắp, người yêu gắn bó nhiều năm rời bỏ mình… Những mất mát ấy thường để lại bóng đen rất lớn trong tâm lý, thậm chí giày vò nội tâm suốt một thời gian dài.
Người học Phật cần hiểu rằng, đó là vì chúng ta chưa điều chỉnh tốt tâm thái để đối diện với sự mất mát, chưa thật sự chấp nhận nó trong lòng, mà cứ mãi đắm chìm trong những điều vốn đã không còn tồn tại. Con người luôn sống trong hồi ức, mà hồi ức thường khiến người ta đau khổ, quên rằng tất cả đều là “khổ, không, vô thường” như Phật pháp giảng. (Vỗ tay)
Trong năm 2020, ngoài việc tụng Chú Đại Bi và Tâm Kinh, mọi người nên tụng thêm Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú và Giải Kết Chú.
Ngoài ra còn có một phong tục truyền thống rất quan trọng của người Trung Quốc: vào đêm giao thừa thắp nén hương đầu năm, cầu mong một năm bình an và cát tường.
Có một người anh và chị dâu đều nóng tính, hễ chút chuyện là cãi nhau. Tôi khuyên anh trai rằng:
“Lần sau trước khi nổi nóng, anh hãy thử hít một hơi thật sâu rồi thầm niệm mười lần: ‘Đừng nổi nóng, đừng nổi nóng’, xem cơn giận có dịu xuống không.”
Một hôm chị dâu lại vì chuyện nhỏ mà nổi giận, cứ liên tục mắng chửi. Anh trai nhớ lời tôi, hít sâu một hơi rồi bắt đầu lẩm nhẩm: “Đừng nổi nóng…”
Mới niệm đến lần thứ năm thì chị dâu tát anh một cái rồi quát:
“Anh dám niệm bùa để yểm tôi à?”
Hiện nay lòng người nhỏ hẹp, lại rất nhạy cảm, không thể thoát ra khỏi những phiền não của thế gian. Người học Phật chỉ cần một niệm Giải Kết Chú là có thể hóa giải ưu sầu. Học Phật giúp tiêu trừ phiền não, đi khắp thiên hạ cũng không còn sợ hãi. (Vỗ tay)
Khi đang yêu, các đôi tình nhân thường cảm thán:
“Không biết kiếp trước chúng ta đã tích đức gì mà hôm nay được hạnh phúc như thế này!”
Sau khi kết hôn, vợ chồng lại thường tự trách:
“Không biết kiếp trước chúng ta đã tạo nghiệp gì mà sống với nhau khổ thế này!”
Đó chính là duyên phận.
Duyên phận cần được tưới tẩm bằng Phật pháp, muốn thay đổi duyên thì trước hết phải thay đổi chính mình.
Đời người không học Phật, giữa cõi hồng trần chỉ biết bất lực mà thôi.
Con người không ai là thánh hiền, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Người học Phật phải hiểu rằng: khi người khác mắc lỗi, hãy dùng một tấm lòng bao dung để tha thứ. Người biết tha thứ cho người khác thì không gian sống của chính mình sẽ ngày càng rộng lớn.
Người có thể tha thứ là vì họ từng nếm trải nỗi đau do hận thù mang lại. Bạn tha thứ cho người khác vì chính bạn cũng từng bị tổn thương. Vậy thì đừng tiếp tục làm tổn thương người khác, đừng để họ phải chịu nỗi đau giống như mình.
Bao dung là báu vật, nên sinh mệnh mới trở nên đáng quý. Chỉ khi hiểu được nỗi đau của mất mát, lòng từ bi mới càng trở nên trân quý hơn. (Vỗ tay)
Đã từng rơi nước mắt, học Phật sẽ tìm được sự an ủi.
Đã từng sống gian nan, học Phật sẽ tìm được bình an.
Thành công hay thất bại chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời; qua rồi thì cũng không còn nữa.
Đời người giống như một chuyến tàu, có điểm khởi hành nhưng không có điểm kết thúc. Những người lên rồi xuống trên chuyến tàu ấy đều là thiện duyên của bạn, hãy biết trân trọng.
Huy hoàng hay u tối chỉ là trạng thái tự nhiên của cuộc sống. Thất bại giúp chúng ta hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài; những lúc không như ý giúp chúng ta hiểu được nỗi buồn và niềm vui của nhân gian.
Người học Phật phải hiểu vô thường của cuộc đời, biết đủ thì luôn vui; như vậy mới có thể bước lên con đường giải thoát. (Vỗ tay)
Đời người như một giấc mộng. Chỉ có mượn giả tu chân, buông bỏ bản ngã thì tâm mới không còn ngăn ngại; tâm không ngăn ngại mới có thể tìm lại Phật tính và bản tính vốn có của chính mình.
Pháp Môn Tâm Linh giúp chúng ta yêu nước, yêu dân, tuân thủ pháp luật, học theo tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát; mở rộng tấm lòng bao dung như hư không, siêng tu Giới – Định – Huệ, thực hành Lục Độ Ba-la-mật, để trở thành những vị Bồ Tát giữa nhân gian, cùng nhau hướng đến Tứ Thánh Đạo, xây dựng một Tịnh độ nhân gian trong tâm linh.
Xin cảm ơn tất cả mọi người! (Vỗ tay)
12-01-2020 – Đại Pháp hội Giải đáp Huyền Nghệ Tổng Thuật tại Sydney, Úc của Lư Quân Hoành Đài Trưởng
Trong quá trình hoằng pháp, nếu con có gì sai sót hoặc không đúng Lý, đúng Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thần Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con.
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI:
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ:
https://thinhphapbao.pmtl.site
2020-01-12 卢台长澳大利亚 悉尼《玄艺综述》大型解答会 – 龙天护法迎新年 慈悲喜舍观音现 | 卢台长新加坡心灵法门
迈克是美国一家餐厅的经理,他每天拥有好心情,当别人问他最近过得如何,他总是有好消息告诉你,每天都心情很好。无论在任何情况下,他都是面带微笑。看到他这种情境,很多人很好奇,有一天他朋友问他:“迈克,我不懂,没有人能够老是那样地积极乐观,你是怎么做到的?”迈克回答:“每天早上我起来总是告诉自己,今天有两种选择,一种是可以选择好心情,还有一种可以选择坏心情,但我总是选择好心情,即使有不好的事发生,我也是选择好心情。因为我不想做一个心灵受到伤害的人,使自己更加痛苦。很多人来跟我抱怨,我可以接受抱怨,但是我选择更多的光明的一面去劝导他改变自己。”朋友说:“你说的也不是这么容易吧?一个人烦恼来的时候,怎么笑得出来?”迈克说:“的确如此,生命就是一串选择,每个情况都是一种选择,如果你选择与人交往,你选择别人是否会影响你的心情,你有时候会选择自己的心情是好是坏,好的去做,不好的不做,就会影响到你的工作。”数年后,没想到迈克经历了一件意想不到的事情。有一天他忘记关上餐厅的后门,结果早上三个武装歹徒闯入抢劫,他们要迈克马上打开保险箱。由于过度紧张,迈克弄错了一个号码,歹徒以为他是故意的,一紧张就开了迈克一枪。歹徒逃走了,迈克被送到医院抢救。经过15小时的外科手术,迈克终于出院了,但有块弹皮留在他身上。事件发生6个月之后,朋友遇到迈克,朋友问他最近怎么样,他回答:“我很幸运了。你知道我的事情吗?”朋友说:“知道。”“你要看看我的伤口吗?”朋友说:“不要不要。我只想问你,当抢匪进入房子的时候,你的心情是怎么样的?”迈克说:“我第一件想到的事情是,我应该锁后门的。当他们击中我之后,我躺在地板上,还记得我当时有两个选择:一,我可以选择生;二,我可以选择死。所以我选择活下去。”“你不害怕吗?”迈克继续说:“医护人员真了不起,他们一直告诉我‘没事,放心’。但是当他们将我推到紧急手术台的时候,我看到医生跟护士脸上忧虑的神情,我这时真的被吓坏了,在他们的眼里我好像已经看到了我的末日,他们已经在说‘他已经是个死人了’。所以我知道我必须需要采取行动。”“你已经躺在床上,你采取什么行动?”“当时有个大个子的护士用吼叫的音量问我一个问题:‘你是否对什么东西过敏啊?喂喂!你是否对什么东西过敏啊?’我回答:‘有。’这时医生跟护士都停下来等待我的回答。我深深地吸了一口气喊道:‘我对子弹过敏!’医生和护士都在笑,脸上的忧虑神情渐渐消失了。他们笑完之后,告诉我:‘你应该没有问题了,你可以选择了。’我告诉他们:‘我现在选择活下去,请你们把我当一个活生生的人来开刀,不要把我当成一个死人来开刀。’”这个故事告诉我们,我们人不能选择天气,但可以改变心情。生活充满了选择,每天你都能选择享受你生命的乐趣,或者用无情的烦恼去憎恨你活着的生命。(掌声)
现代人把别人的谎言当成誓言,有时候又把别人的誓言当成谎言。誓言和谎言最大的区别在于,谎言是听的人当真的,誓言是说的人当真的。(掌声)
中文传统文化的智慧是无穷的,庄子在《列御寇》中,对了解一个人有九个方面的阐述。很多人上当、受骗、被人欺骗,就是因为不会看人。中华传统文化中早就讲了,看人,庄子说过有九种方法。
第一,远使之而观其忠。远离一个人来观察他是否忠诚。你在他边上,他可能很忠诚,但是你离开他远了,就能看得出这个人对你忠诚不忠诚。
第二,近使之而观其敬。与对方进行近距离的接触,观察他是否还能保持对你应有的尊敬。人和人只要近距离的一接触,很快他不一定会对你尊敬,这个人就是不知道轻重的人。
第三,烦使之而观其能。将很多繁杂的事情交托于对方,看他是否能解决自如。如果能解决,这个人就有本事;如果解决不了,说明这个人没有能力。
第四,卒然问焉而观其知。突然就某个问题发问,观察他思想的意识。一个人做好思想准备回答问题,不稀奇;突然问他,他的回答代表他的智慧和智商。
第五,急与之期而观其信。与对方约定某事,看他能否遵守诺言。如果这个人不能遵守诺言,这个人不可交。
第六,委之以财而观其仁。给他钱,让他管理钱财,就看得出这个人是否仁义,因为很多人看见钱就忘记了仁义。你将钱财托付与他管理和使用,可以看到他对钱财的态度和运用,可以看到他对事物的仁义道德。
第七,告之以危而观其节。当对方置于危急的境地的时候,你可以看到他的节操。很多人到危险的地方,先自己逃走了,让别人去受苦和承担危险,所以一到危险的时候就可以看出一个人是真英雄还是假狗熊。
第八,醉之以酒而观其侧。当他喝醉之后,你看他的仪表,考察他是否善于克制自己的欲望。很多人酒后做坏事、做错很多事情。你看他喝醉后就能知道他对仁义礼智信的态度。
第九,杂之以处而观其色。观察对方在不同的群体、不同的场合中待人接物是否有不同。有些人往往人前一套,人后一套,不同场合说出不同的话语,对不同的人做出不同的方法来对待,这种人值得警惕。
用以上的九种方法观察人,就可以发现,谁是不肖之人,谁是贤德之人。
一个人坐在轮船的甲板上看报纸。突然一阵大风,把他新买的帽子刮进大海中,只见他用手摸了一下头,看看正在飘落的帽子,又继续看起报纸来。边上一个人不解:“先生,你的帽子被刮入大海里了!”“知道了,谢谢。”他仍继续读报。“可你的帽子值几十美元呢。”“是的,我正在考虑省钱再去买一顶帽子。帽子丢了,我心很痛,但是你想想,丢了的帽子还能回来吗?”说完那人又继续看报纸。这个故事告诉大家,学佛人要明白,我们在人间,失去的已经失去了,何必为之大惊小怪、耿耿于怀呢?2019年我们失去了很多,也得到了很多,但是2019年已经过去了,希望大家好好把握住今天,胜过几百个明天。(掌声)
谁都有过丢失心爱之物的经历,比如刚发的工资、最喜爱的汽车被盗了,相处了好几年的恋人拂袖而去……这些失去都会在我们的心理上投下很重的阴影,有时甚至长期折磨自己的内心。学佛人要明白,这是因为我们没有调整好自己的心态去面对,没有从心理上承认失去,只沉湎于已经不存在的东西。人总是在回忆中,回忆会使人痛苦,而没有想到一切都是佛法讲的“苦空无常”。(掌声)
2020年除了多念大悲咒、心经之外,要多念消灾吉祥神咒和解结咒。
还有很重要的中国传统习惯,年三十晚上烧头香,保佑自己一年平安吉祥。
哥哥嫂子都是暴脾气,两人动不动就开火。于是我劝哥哥,下次要发脾气前,你先试试深呼吸,然后默念10遍“不要发脾气”,看看火气能不能消下去。有一天嫂子又为了一点小事生气,一直吧啦吧啦骂人,哥哥想起我的话,深吸一口气,嘴里开始默念“不要发脾气”,念到第五遍,嫂子一巴掌扇过去:“你居然敢念咒语咒我!?”
现在的人气量小,而且很敏感,在人间的烦恼中解脱不出来,学佛人一念解结咒,化解忧愁。学佛解忧烦恼化,走遍天下都不怕。(掌声)
热恋的时候,情侣两人感叹:“我们上辈子积了什么德,能让我们俩这么幸福?”结婚之后,夫妻两人常常怀疑,骂自己:“上辈子我们做了什么孽,活着怎么这么难受啊!”这就叫缘分。
缘分要靠佛法来浇灌,要改变自己。人生不学佛,红尘无奈何。
人非圣贤,孰能无过。学佛人要懂得:别人犯了错,要有一颗宽容的心去包容他。善于原谅别人,你自己生存的空间就会越来越大。能够原谅别人的人,是因为他懂得曾经受过仇恨的伤害。你原谅别人,因为你也被人家伤害,你就不要再去伤害别人,让别人承受和你一样的痛苦。
宽容是宝贝,生命才可贵,只有懂得失去的痛苦,慈悲才能显得更加珍贵。(掌声)
曾经流过眼泪,学佛得到安慰;曾经生活艰难,学佛得到平安。成功和失败只是我们人间的一个过程,过了就没有了。人的一生就像一列火车一样,有起点,却没有一个终点,上上下下的人都是你的善缘,要珍惜。辉煌与暗淡只是一种自然,挫折让我们懂得前方还有很长的路要走,失意让我们懂得人间的悲与欢。学佛人要懂得人生无常,知足常乐,你才会走上解脱之道。(掌声)
人生如梦,只有借假修真,放下自我,才能心无罣碍,无罣碍故,才能找回自身的佛性和本性。心灵法门就是让我们爱国爱民、遵纪守法,学习观世音菩萨的无缘大慈、同体大悲,心包太虚,勤修戒定慧,践行六度波罗蜜,才能成为人间的菩萨,共攀四圣,筑造人间的心灵净土。谢谢大家。(掌声)