Mắc Bệnh gút phải làm sao ?

 


Hỏi: Sư phụ, bố con hiện tại rất tinh tấn, mỗi sáng đều tụng kinh bài tập hàng ngày và niệm Ngôi Nhà Nhỏ. Nhưng chân của bố con luôn bị bệnh gút, bệnh gút của ông ấy cứ tái phát suốt. Sư phụ, kinh văn nào của ông ấy cần phải tăng cường ạ?


Đài Trưởng đáp: Phóng sinh đi, mau chóng đi phóng sinh nhiều vào. Bệnh gút là do trước đây ăn quá nhiều hải sản tươi sống, ngoài ra còn có sát nghiệp, không cần nói cũng biết.

(Nữ thính giả: Ồ, vâng vâng ạ. Chúng con mỗi tuần đều đi phóng sinh, nhưng chúng con nhất định sẽ phóng sinh số lượng lớn ạ.)

Đài Trưởng đáp: Ta hỏi con, mỗi ngày cho con ăn một bát cơm con có đủ không? "Sư phụ à, chúng con ngày nào cũng ăn cơm rồi, vậy tại sao vẫn còn đói?" Con nói cho ta nghe xem?

(Nữ thính giả: Ồ, Sư phụ, con biết là không đủ rồi, lượng phóng sinh của chúng con vẫn chưa đủ. Sư phụ còn nữa, thực ra tuần trước con đã gọi thông điện thoại rồi, nhưng sau đó con nghe lại băng ghi âm, con cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì con cảm thấy qua giọng nói, nhìn chung ngữ khí của con thiếu sự điềm đạm, cho nên con thực sự rất sám hối. Sau đó Sư phụ còn nói với con ‘Con nghe Sư phụ nói một lời khuyên chân thành’, về sau con ngay cả câu này còn chưa nghe xong thì điện thoại đã bị ngắt, vậy nên Sư phụ có thể nói cho con lời khuyên của Người được không ạ? Con rất muốn nghe.)

Đài Trưởng đáp: Quên mất rồi, lúc đó con không nghe, bây giờ làm sao ta nhớ ra được chứ.

(Nữ thính giả: Sư phụ, tuần này con vẫn luôn sám hối, con vẫn luôn suy nghĩ.)

Đài Trưởng đáp: Sám hối sao? Rất nhiều người trước đây ở nhà nói chuyện với chồng, nói chuyện với vợ đều không biết rằng ngữ khí của mình rất khó nghe. Kết quả đợi đến khi họ nghe băng ghi âm của Đài Trưởng rồi mới nhận ra: "Ây da, hóa ra mình nói chuyện cộc cằn như vậy sao, hóa ra mình nói chuyện vô lý, vô lễ như vậy sao?" Từ đâu mà ra chứ? Bây giờ con đã hiểu chưa?

(Nữ thính giả: Vâng, Sư phụ cảm ơn Người, con hiểu rồi ạ. Sư phụ, Người lại mắng con vài câu đi, con thực sự rất muốn nghe Người mắng con thêm vài câu nữa.)

Đài Trưởng đáp: Niệm kinh cho thật tốt đi, tự mình khai mở trí tuệ, làm sai nhiều chuyện như vậy. Con tưởng con không ghê gớm sao? Trước đây con mắng chửi người, cả ngày chê bai người khác không tốt, những điều này toàn bộ đều phải sám hối, không sám hối thì con căn bản không thể tu thành được, đây toàn bộ là tì vết của con! 

Một người phụ nữ thì phải ra dáng một người phụ nữ, bây giờ phụ nữ chẳng giống phụ nữ, đàn ông chẳng ra đàn ông. Đàn ông thì hẹp hòi, ẻo lả, độ lượng nhỏ hẹp chỉ một câu nói cũng tức giận, không thể bao dung cho người khác; Phụ nữ thì lại giống như đàn ông, lỗ mãng bộp chộp, làm sai chuyện, cái gì cũng làm bừa, cơ thể của bản thân cũng không cẩn thận chăm sóc, những thứ này đều là vi phạm lẽ thường.

(Nữ thính giả: Vâng vâng vâng, Sư phụ, con biết rồi ạ, con nhất định sẽ sửa, con nhất định ghi nhớ lời của Người: Bớt nói chuyện, niệm kinh nhiều hơn. Sư phụ, đúng không ạ?)

Đài Trưởng đáp: Nịnh nọt cũng vô dụng thôi, chăm chỉ niệm kinh đi. Haha, ta nói cho con biết, Sư phụ của các con — thời gian lâu dài, các con nhất định sẽ có ấn tượng tốt với Sư phụ, ta là người hay nói thật. Ta nói cho con hay, tật xấu trên người các con chỉ có ta mới nói thôi, bây giờ ai dám nói các con chứ? 

Ngay cả bố mẹ các con cũng không dám nói, bố mẹ vừa nói một cái là các con cắt nguồn lương thực, tiền cũng không cho họ nữa, họ chỉ có thể nói những lời dối lòng với các con: "Ây da, con gái à, con càng lớn càng xinh đẹp; Ây da, con gái à, sao tính tình con tốt vậy; Ây da, con gái à...", toàn là giả tạo. 

Chỉ có Sư phụ, ta không có mưu cầu gì ở các con cả, tật xấu của các con ta nhìn ra thì ta sẽ phải nói, nếu không con đừng gọi ta là Sư phụ; con đã gọi ta là Sư phụ thì ta sẽ nói, nói cho đến khi con rời bỏ ta, không còn là đệ tử của ta nữa, thì ta sẽ không nói nữa.

(Nữ thính giả: Sư phụ, con nhất định ghi nhớ lời Người, con nhất định sẽ sửa đổi.)


wenda20141026A 43:43  


痛风怎么办;听众向台长忏悔


女听众:师父,我爸爸现在很精进的,每天早上都做功课念小房子。但是我爸爸这个脚老是痛风,他的痛风病一直在发。师父,他的什么经文需要加强?


台长答:放生啊,赶快多放生。痛风就过去吃活海鲜太多,还有,有杀业,讲都不要讲的(哦,好的好的。我们每个星期都在放生,但是我们一定会大量放生的)我问你,每天给你吃一碗饭你够不够?师父啊,我们每天都在吃饭了,那为什么还在饿?你讲给我听啊(哦,师父,我知道不够,我们放生量还不够。师父还有,其实我前个星期就打通电话了,但是后来我听了电话的录音,我觉得很惭愧的。因为我觉在语音里,反正我的语气不是很稳重的,所以我真的很忏悔。然后师父您还跟我说‘你听我说一句忠告’,后来我连听这句话都没说完,电话就断了,所以师父您能把您的忠告告诉我吗?我很想听)忘记了,你当时不听,我现在怎么记得起来啊(师父,我这个星期一直在忏悔,我一直在想)忏悔?很多人过去自己在家里跟老公讲话、跟老婆讲话都不知道语气很难听的,结果等到他听了台长的录音之后才知道,“哎呀,原来我讲话那么冲啊,原来我讲话那么没道理、没有礼貌啊?”怎么会来的?现在明白了吗?(嗯,师父谢谢您,我明白了。师父,您再说我几句,我真的很想再听您说我几句)好好念经了,自己开智慧,做错这么多事情。你以为你不厉害啊?你过去骂人,整天地讲人家不好,这个全部要忏悔,不忏悔的话你根本修不成的,这全是你的瑕疵!一个女人要像一个女人样的,现在女人不像女人,男人不像男人。男人小气,娘娘腔,气量小得一句都气,不能容忍人家的;女人像男人一样大大咧咧,做错事情,什么都乱来,自己身体也不当心,这种东西都是违反常规的(嗯嗯嗯,师父,我知道了,我一定会改的,我一定记住您的话:少说话,多念经。师父,对吧?)拍马屁也没用啊,好好念经。呵呵,我告诉你,你们的师父――时间长了,你们一定对师父印像好,我这人说实话。我告诉你,你们身上的毛病只有我讲,现在谁敢讲你们啊?都是爸爸妈妈都不敢讲,爸爸妈妈一讲,你们断粮了,钱也不给他们了,他们只能跟你们说假话,“哎哟,女儿啊,你越长越漂亮;哎哟,女儿啊,你怎么脾气很好;哎哟,女儿啊……”,全假的。只有师父,我没有什么求你们的,你们的毛病我看得出我就要讲,否则你不要叫我师父;你叫我师父我就讲,讲到你离开我,不是我的弟子,我就不讲了(师父,我一定记住您的话,我一定会改)