Hỏi 9: "Vạn ban đái bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy thân" (Mọi thứ không mang theo được, chỉ có nghiệp đi theo mình). Trước...

Hỏi 9: "Vạn ban đái bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy thân" (Mọi thứ không mang theo được, chỉ có nghiệp đi theo mình). Trước đây con từng hỏi Sư phụ, việc Bồ Tát gánh nghiệp cho chúng sinh ở nhân gian thực chất cũng là công đức của Bồ Tát. Vậy khi Bồ Tát trở về trời, nghiệp gánh giùm chúng sinh sẽ chuyển hóa thành công đức, hay là trực tiếp tiêu mất, hay là trong quá trình cứu người, Bồ Tát vừa tích lũy công đức vừa tiêu trừ nghiệp chướng ạ?
Đáp 9: Vừa tích lũy công đức, vừa tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên khi một người đi giúp đỡ người khác, họ vừa tích lũy công đức vừa tiêu nghiệp chướng của chính mình.
Ví dụ con nợ người ta 100.000, con cứ kiếm từng 10.000 một để trả dần nợ nần, đồng thời không ngừng tích lũy tài sản, đạo lý cũng tương tự như vậy.
(Hỏi tiếp: Tại sao khi đi độ người, vừa cứu người vừa gánh nghiệp thì lại cảm thấy rất mệt mỏi ạ? Nếu nói vừa tiêu nghiệp vừa tích công đức thì lẽ ra không nên mệt như thế chứ ạ?)
Đầu tiên, khi giúp đỡ người khác thì việc gánh nghiệp là chắc chắn, muốn cứu người thì nhất định phải gánh nghiệp. Sau đó phải xem lượng nghiệp con tiêu nhiều hơn hay lượng nghiệp con gánh nhiều hơn.
Ví dụ: Ta xem cho tổng cộng 100 người, cứu được 50 người, còn 50 người khác không tin, không niệm kinh, vậy thì 50 người đó Ta phải gánh gánh nặng cho họ, còn 50 người kia Ta đã tiêu giúp họ một phần nghiệp.
Ở đây có vấn đề về số lượng. Câu hỏi của con không có hàm nghĩa về mặt con số, "vừa tiêu vừa gánh", vậy rốt cuộc là gánh hay tiêu? Con vừa kiếm tiền vừa tiêu tiền, vậy rốt cuộc con là đang kiếm tiền hay tiêu tiền?
(Hỏi tiếp: Việc gánh nghiệp trong tầm khả năng có phải thể hiện ở việc tổn hại thân xác, nhưng trên nguyên linh (linh hồn) lại là sự tích lũy công đức không ạ?)
Câu này rất có lý. Đôi khi cứu người gánh nghiệp thì thân xác rất mệt mỏi, giống như Sư phụ đây, nói không ngừng nghỉ đến mức khàn cả giọng, đó có phải là thân xác bị tổn hại không? Nhưng trong lòng Ta rất pháp hỷ. Cứu một người hơn xây tháp 7 tầng, bảo tháp công đức sẽ rất cao, tích lũy được là công đức của linh hồn. Mấy cái thịt da này tính là gì chứ? Lớp thịt da này rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ hỏng. Ta giúp các con gánh nghiệp Ta sẽ già, mà không gánh thì cũng vẫn già thôi. Còn có rất nhiều người, chưa giúp ai gánh nghiệp mà bản thân đã sinh bệnh rồi.
(Hỏi tiếp: Có những người rõ ràng không có năng lực lớn đến thế nhưng lại muốn đi cứu rất nhiều người, đó là gánh nghiệp vượt quá khả năng. Như vậy có phải không những tổn hại thân xác mà còn tổn hại đến cả nguyên linh không ạ?)
Điều này là thật.
(Hỏi: Vậy còn có công đức không ạ?)
Công đức thì vẫn có.
Ví dụ: Một người khi đi cứu người nhưng không có đủ năng lực, cuối cùng bị người ta làm lụy, trong lúc không ai chứng minh thì bị cảnh sát bắt và bị tuyên án. Anh ta có phải là đã gánh nghiệp hộ người khác không? Khi cứu người không cẩn thận làm người ta bị thương hoặc làm chết người, anh ta vẫn phải ngồi tù như thường. Thân thể anh ta bị giam trong tù, tinh thần cực kỳ đau khổ, đó chính là vì không có năng lực nhưng lại cứ cố giúp người khác.
Cho nên giúp đỡ người khác nhất định phải có diệu pháp. Một con thuyền mục nát thì phát cho người ta lắm tấm vé cũ làm gì? Thuyền không lớn, tại sao lại gọi lắm người lên thế? Không có nhiều thức ăn, sao lại mở tiệc đãi khách? Đến vài người sức ăn lớn một chút là ăn sạch bách rồi. Cho nên cứu người phải biết chừng mực, phải độ những người tốt trước.
Hiện tại đệ tử của Sư phụ cũng vậy, người tốt thì Ta hết lòng cứu, còn người không chịu nỗ lực tu hành thì đành tùy duyên thôi. Con không đến nữa, Sư phụ bớt đi một gánh nặng, trong lòng buồn một chút rồi cũng qua. Thực ra làm sao Sư phụ lại không xót xa cơ chứ, mỗi một người đều có Phật tính, nhưng không cứu được vì đã hết duyên rồi.
Giống như nhiều đứa trẻ, cha mẹ làm sao mà không yêu thương chúng, nhưng tại sao chúng lại cảm thấy cha mẹ không yêu mình? Vì đã hết duyên rồi. Thực ra hôn nhân đến cảnh giới cao nhất cũng chỉ là hai người. Con cái lớn rồi nếu cứ cố tình ở chung với cha mẹ thì cha mẹ cũng sẽ thấy phiền phức. Cho nên ở Úc, sau 16 tuổi mà vẫn ở lỳ trong nhà không chịu đi thì là một đứa trẻ rất đáng ghét.
Khai thị cho đệ tử (2) | 28. Đệ tử hỏi - Sư phụ khai thị
------------------------
-----------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO
https://thinhphapbao.pmtl.site

弟子开示 (二) | 28、弟子提问 师父开示
问9:万般带不去只有业随身。以前问过师父,菩萨在人间为众生背的业实际上也是菩萨的功德,那么在菩萨回天的时候,为众生背的业障是不是会转换为功德,还是直接消掉了,还是在他救人的过程中,一边积累功德,一边消除业障呢?
答9:一边积累功德,一边消除业障,所以当一个人在帮助别人的时候,一边在积累功德,一边在消自己的孽障。比方说,你欠人家十万,你一万一万这么赚,不断把自己的债务还清,再不停地积累家产,道理是一样。(为什么在度人的时候,一边救人一边背业,会感觉很累呢?如果说一边消业,一边积累功德,应该不会那么累。)首先,帮助别人的时候,背业是肯定的,要救人肯定背业。然后要看你消的业多还是背的业多。比方说,我一共看了一百个人,救了五十个人,另外五十个人不相信不念经,那么这五十个人我背上了,那五十个人我消掉了他们一部分的业,有一个量的问题,你刚刚讲的没有数字的含义,又在消又在背,到底背还是消呢?你又在赚钱,又在花钱,你到底是赚钱还是花钱呢?
(在能力范围内的背业,是不是表现在对肉身的伤害上,但是在元灵上是一种功德的积累?)这句话很有道理,有时候救人背业肉身很累,就像师父这样,不停地讲,嗓子都哑了,是不是肉身受伤害?但是我心中很法喜,救一个人胜造七级浮屠,功德宝塔山会很高,积累的是灵魂的功德。这些皮肉上的算什么?这个皮肉总归要老的,总归要不行的。我帮你们背业我会老,不背也会老的,还有很多人,没帮别人背自己都生病了。
(有的人明明没有这么大能力却要去救很多人,就是能力之外的背业,是不是不但对他肉身有损害,对元灵也会损害呢?)这是真的。(就没有功德了吗?)功德有。比方说,一个人在救人的时候他没有这个能力,最后被人拖累了,在没人证明的情况下被警察抓住被判刑了,他是不是帮人家背业了?他救人的时候不小心把人家弄伤了弄死了,他照样坐监狱,他的身体关在监狱里,他的精神极度痛苦,这就是因为他没有能力却硬要帮助别人。所以帮助别人一定要有妙法,一艘破船给别人那么多旧船票干吗?船不大,为什么要叫这么多人来?没有很多菜,怎么给别人开聚会啊?来几个食量大一点的就全吃光了。所以救人要适可而止,要度好的。
现在师父的弟子就是,好的人我好好地救,不好好努力的人就随缘了。你不来了,师父减轻一个负担,心里难过一阵子也就过了。其实师父怎么会不心疼呢,个个人都有佛性,但是救不了,没缘分了。就像很多孩子,爸爸妈妈怎么会不爱他们,但是为什么他们觉得爸爸妈妈不爱他们?因为没有缘分了。其实夫妻到最高境界,也就是两个人。孩子大了如果硬和父母亲住一起,父母会觉得他讨厌的,所以在澳大利亚,16岁以后还在家里不走,就是一个非常讨厌的孩子。