Có một hôm, lão Trương tan làm trở về nhà. Từ xa ông đã nhìn thấy trên bức tường ở cổng khu dân cư có dán một tờ thông...
Có một hôm, lão Trương tan làm trở về nhà. Từ xa ông đã nhìn thấy trên bức tường ở cổng khu dân cư có dán một tờ thông báo. Ông tiến lại gần xem, suýt nữa thì bật cười.
Hóa ra đó là thông báo tìm heo. Nội dung nói rằng cần tìm một con heo cưng bị thất lạc, bên cạnh còn có ảnh của chú heo.
Lão Trương nghĩ bụng:
“Haiz! Người thời nay đúng là rảnh rỗi hết mức. Nuôi mèo, nuôi chó còn chưa đủ, bây giờ lại còn nuôi cả heo nữa!”
Nhưng khi nhìn xuống phía dưới, ông thấy trên tờ thông báo viết:
“Ai nhặt được chú heo sẽ được thưởng 10.000 tệ.”
Lão Trương liền đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy không có ai, ông nhanh tay xé tờ thông báo bỏ vào túi, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vừa huýt sáo vừa đi về nhà.
Vừa bước vào cửa, lão Trương liền lấy tờ thông báo cho vợ xem.
Đọc xong, vợ ông nói:
“Ôi, lúc nãy em còn thấy bác Lý ở nhà bên dắt một con heo con đi dạo trong khu dân cư. Hình như nó trông rất giống con heo trong bức ảnh này.”
Nghe vậy, lão Trương vô cùng phấn khích:
“Thật sao? Bà xem kỹ lại đi, có đúng là con heo bà nhìn thấy giống hệt con trong ảnh này không?”
Vợ ông nhìn đi nhìn lại rất lâu, cũng không dám chắc, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu:
“Hay là sáng mai ông tự đi xem đi?”
Đêm đó, lão Trương trằn trọc mãi không ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, ông đã đứng chờ trước cửa tòa nhà bên cạnh.
Chẳng bao lâu sau, bác Lý quả nhiên dắt một chú heo con đi ra. Lão Trương nhìn một cái là nhận ra ngay. Chú heo này có màu vàng nhạt như lòng đỏ trứng, trên hai tai có hai chấm đen nhỏ đối xứng, chẳng phải chính là con heo trong tờ thông báo hay sao?
Ông liền niềm nở bước tới chào:
“Ôi chà, bác Lý! Sáng sớm thế này đã đưa chó đi dạo… à không, đưa heo đi dạo à?”
Bác Lý ngượng ngùng cười:
“Con trai tôi thấy tôi ở nhà một mình buồn quá nên định mua một con chó về làm bạn. Nhưng khi đến chợ thú cưng hỏi thì người ta bảo bây giờ đang thịnh hành nuôi heo, thế là nó mua con này về. Ai ngờ con heo này khó chăm quá. Vứt đi thì tiếc, bán thì chẳng ai mua. Ôi, phiền chết đi được!”
Lão Trương lập tức tiếp lời:
“Bác à, hay bác bán nó cho cháu đi! Cháu thấy nó đáng yêu lắm, bác xem, nó dễ thương biết bao!”
Bác Lý nhìn lão Trương với vẻ ngạc nhiên:
“Cậu thật sự thích nó sao? Hồi đó con trai tôi mua nó mất 2.000 tệ. Tôi đã mắng nó không biết bao nhiêu lần, bảo như vậy chẳng phải là đốt tiền hay sao?”
Lão Trương đáp:
“Ôi bác à, bác nói gì vậy! Cháu rất thích heo con. Cháu trả bác 3.000 tệ, bác bán nó cho cháu nhé.”
Nói xong, ông lấy xấp tiền đã chuẩn bị sẵn từ trong túi nhét vào tay bác Lý. Khi bác Lý còn chưa kịp hoàn hồn, ông đã bế chú heo lên rồi chạy mất.
Vừa bước vào nhà, lão Trương hớn hở báo tin vui với vợ:
“Ha ha, xong rồi! Chúng ta sắp kiếm được một khoản lớn rồi!”
Nói xong, ông vui vẻ lấy tờ thông báo tìm heo ra, bấm số điện thoại ghi trên đó gọi ngay. Nhưng điều không ai ngờ tới là trong điện thoại lại vang lên giọng thông báo:
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện là số không có thực.”
Lúc này, hai vợ chồng đều chết lặng. Biết làm sao bây giờ?
Người vợ lập tức òa khóc:
“Trời ơi! 3.000 tệ cứ thế mà mất rồi! Số tiền đó mua được biết bao nhiêu cân thịt heo chứ!”
Lão Trương bị tiếng khóc của vợ làm cho bực bội. Ông cầm tờ thông báo đến một tiệm in, nhờ người ta in lại y hệt nội dung. Chỉ có điều, ông sửa phần tiền thưởng từ 10.000 tệ thành 20.000 tệ.
Tối hôm đó, ông lén ra khu dân cư dán tờ thông báo mới lên bức tường. Sáng hôm sau, ông lại bảo vợ dắt chú heo đi dạo ngoài phố.
Quả nhiên, chưa đầy nửa ngày, vợ lão Trương đã bị một người chặn lại. Người đó nói mình rất thích heo cưng và sẵn sàng bỏ ra 6.000 tệ để mua. Vợ lão Trương liền giả vờ vô cùng luyến tiếc, rồi bán chú heo cho người ấy.
Chưa đầy ba ngày sau, tờ thông báo tìm heo trên bức tường lại âm thầm được thay đổi một lần nữa. Có lẽ không cần Đài Trưởng nói thì mọi người cũng đoán được: tiền thưởng hậu tạ lại tăng từ 20.000 tệ lên thành 30.000 tệ.
Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng, khi con người bị thiệt thòi, để cố gắng bù đắp tổn thất của mình, họ thường đánh mất lý trí, không màng đến nỗi đau của người khác, rồi lại tiếp tục làm tổn thương người khác.
Thực ra, nếu biết chấp nhận chịu thiệt, không khởi lòng tham, thì bạn sẽ không tạo thêm nghiệp mới, cũng sẽ không làm tổn thương người khác. Hãy nhớ rằng, người không làm tổn thương người khác chính là người biết tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác. (Vỗ tay)
Người học Phật chúng ta phải hiểu rằng, tôn trọng người khác là một sự tu dưỡng. Đức Phật dạy rằng, phải siêng năng vun bồi thiện căn và cúng dường; khi tâm hồn hoặc thân thể của mình bị tổn thương, bạn không được vì nỗi đau của bản thân mà hành động bốc đồng, tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Bản thân đã bị tổn thương, lại còn khiến người khác cũng bị tổn thương; làm hại người khác tức là lại gieo thêm hạt giống của nghiệp cho chính mình.
Vì vậy, Phật pháp dạy chúng ta phải chuyển ngọn lửa vô minh của phiền não thành sự bình tĩnh, rồi chuyển hóa thành trí tuệ Bát Nhã, biết khống chế và điều phục tâm mình.
Có những chuyện, sau khi đã trôi qua, khi bạn quay đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy nỗi tổn thương ấy tuyệt đối không còn nghiêm trọng như lúc mới xảy ra, cũng không còn khiến bạn đau khổ đến như vậy nữa, bởi vì tất cả đều đã trở thành quá khứ.
Trong quá trình hoằng pháp, nếu con có gì sai sót hoặc không đúng Lý, đúng Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thần Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con.
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI:
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ:
https://thinhphapbao.pmtl.site
2020-01-10 卢台长澳大利亚 悉尼《世界佛友见面会》- 新年精进学佛来 佛光遍洒慈悲爱