Bạch Thoại Phật Pháp - Bộ 12 Quyển - Quyển 2 - Tập 7. Chánh Kiến về Tánh Không
Bạch Thoại Phật Pháp - Bộ 12 Quyển - Quyển 2 - Tập 7. Chánh Kiến về Tánh Không
Hôm nay Sư Phụ giảng cho các con về Tánh Không. Tánh chính là bản tánh, Không chính là không có. Khi một người đạt đến Tánh Không, đó chính là lúc tiếp nhận chân lý, và sẽ đạt được chân lý. Nếu bản tánh không trống rỗng, bị nhiễm đầy bụi trần thế tục, các con thử nghĩ xem trong tâm ấy còn có thể chứa đựng được thứ gì? Dù có đưa những điều mới vào, cũng sẽ bị ô nhiễm và phân hủy, phải làm cho nó hoàn toàn trống rỗng, các con mới có thể bước sang một cảnh giới khác.
Ví dụ như nước trong bể cá, nếu các con rút ra hai phần ba lượng nước, để lại một phần ba nước bẩn, sau đó đổ thêm hai phần ba nước sạch vào, thì cũng chỉ làm giảm nồng độ của nước bẩn ban đầu, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn các chất ô nhiễm trong nước, ngược lại còn làm cho hai phần ba nước sạch mới thêm vào bị bẩn theo.
Cũng giống như trong tâm các con đang chứa rất nhiều điều không tốt, không phải tự bản thân có thể hoàn toàn loại bỏ ngay được. Hơn nữa, trong quá trình loại bỏ, các con lại trộn lẫn những điều tốt mới học được với những điều xấu còn sót lại, kết quả là trong tâm đồng thời hình thành hai cảnh giới, hai lối tư duy: có lúc thì hùa theo cái xấu, có lúc hai tư tưởng lại đấu tranh với nhau ngay trong suy nghĩ. Ví dụ như trong tâm các con đầy rẫy những điều ô uế, không tốt, khi có tư tưởng tốt đẹp đi vào, các con liền khởi tâm nghi ngờ, khiến cho những tư tưởng thiện lành ấy không thể lưu giữ trong tâm. Hy vọng các con phải đặc biệt coi trọng vấn đề Tánh Không. Bởi vì sau khi đạt đến Tánh Không, bản tánh vốn là thiện lương. Khi bản tánh của con trống rỗng thanh tịnh, sẽ không còn tồn tại những thứ ô uế không tốt, không có điều xấu hiện hữu, đó chính là con đã khôi phục lại chân lý, trở về với bản tánh nguyên sơ ban đầu nhất.
Trong Tánh Không bao hàm Thập Nhị Nhân Duyên. Thập Nhị Nhân Duyên trong Tánh Không của các con bắt buộc phải được loại bỏ, bắt buộc phải vượt qua, mới có thể đạt đến Tánh Không – điều này quả thực không hề dễ dàng. Con người sau khi khai ngộ, nên hiểu rằng Chánh Kiến chân thật của Thập Nhị Nhân Duyên chính là Tánh Không. Có thể thấu hiểu một cách triệt để thì chính là Tánh Không. Ví dụ như những điều tốt đẹp con nhìn thấy, chốc lát rồi cũng qua đi; những chuyện vui vẻ cũng chỉ trong chốc lát rồi tan biến... Tất cả những điều ấy đều là ngắn ngủi, đều là những chướng ngại cản trở sự tu hành của các con. Phải loại bỏ toàn bộ những chướng ngại này và nhận thức rõ tính chất ngắn ngủi của chúng, từ đó ngộ ra đạo lý chân thật của nhân sinh.
Tánh Không tương đương với Chánh Kiến, tức là kiến giải đúng đắn. Từ trong sự vật lĩnh hội ra được thứ chân thật nhất, đó chính là Tánh Không. Ví dụ như nói với con món hải sản này ngon biết bao, nhưng con không có cảm giác thèm muốn, bởi vì con lĩnh ngộ được thứ này cho dù ngon đến đâu, ăn vào rồi một lúc sau cũng hết, biến thành một dạng vật chất khác. Khi con hiểu được bản chất của nó, con sẽ không thưởng thức, không cố chấp truy cầu nữa. Vấn đề của con người là chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không nhìn thấy bản chất. Sư Phụ dạy các con nhìn sự việc, nhìn vấn đề phải học cách nhìn vào bản chất, phải nhìn thấy thứ chân thật nhất, từ đó nảy sinh ra những kiến giải đúng đắn. Ví dụ đưa tôm hùm cho con ăn, con biết bản thân không thể ăn: thứ nhất, con tôm hùm sẽ vì con mà bị chết; thứ hai, ăn con tôm hùm này vào con sẽ tạo nghiệp... Khi con nảy sinh những suy nghĩ đúng đắn này, con sẽ không ăn nó nữa. Cho nên đối với bất kỳ việc gì ở thế gian, nếu con có thể nghĩ ra lý do đúng đắn để ngăn chặn tâm mình khởi lên sự cố chấp truy cầu, thì con chính là có Phật tánh.
Thập Nhị Nhân Duyên ở nhân gian chính là:
1) Vô minh;
2) Hành;
3) Thức;
4) Danh sắc;
5) Lục nhập;
6) Xúc;
7) Thọ;
8) Ái;
9) Thủ;
10) Hữu;
11) Sinh;
12) Lão tử.
(Về việc lĩnh hội cụ thể ý nghĩa sâu xa trong đó, Sư Phụ sẽ phân tích kỹ lưỡng cho chúng đồ đệ trong những bài sau.)
Nhân sinh các dị, tức là sinh mệnh của mỗi người đều không giống nhau. Môi trường sống, nền tảng, trải nghiệm của mỗi người đều không giống nhau, cho nên mới gọi là nhân sinh các dị. Xoay qua xoay lại đều nằm trong Thập Nhị Nhân Duyên, mà Thập Nhị Nhân Duyên đều không thuộc về Chánh Kiến. Giống như khi ngửi thấy mùi thơm, liền sinh ra một loại khoái cảm, chốc lát liền không còn nữa, vậy thì đó không phải là Chánh; thứ chân chánh sẽ tồn tại mãi mãi. Duy chỉ có Tánh Không mới được xem là Chánh Kiến. Chỉ khi Tánh Không rồi, bản tánh của con hoàn toàn trống rỗng thanh tịnh, mới là Chánh Kiến, cũng tương đương với Chánh Không – cái "Không" không có khái niệm thời gian mới là Chánh Không. Bất kỳ thứ gì trên thế gian này khi không bị trói buộc bởi thời gian và không gian, con mới không mang theo thiên kiến. Có được Chánh Kiến mới nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, mới có thể nảy sinh quan điểm đúng đắn đối với mọi sự vật trên thế giới. Có được Chánh Kiến, nhìn thấu mọi sự trên đời và đạt được Tánh Không, hơn nữa có thể dùng Tánh Không này ở nhân gian hòa hợp với chân lý, thì mới gọi là "Ngộ Chánh Kiến" ở nhân gian. Bởi vì bản tánh của con người là "Không", cho nên mới có thể hòa hợp với chân lý. Thế nào gọi là hòa hợp với chân lý? Ví dụ như nhân loại đều cùng chung khát vọng hòa bình, bởi vì bản tánh của con người hòa hợp với chân lý của thế giới này, tức là mọi người đều có một trái tim chân thành, không thích làm việc xấu, làm bất cứ việc gì cũng phải phù hợp với chân lý, đó gọi là Chánh Kiến. Nếu như chuyện tốt chuyện xấu của bản thân cũng không phân biệt rõ, rõ ràng là làm việc xấu rồi còn tìm lý do biện minh: "Hôm nay tôi không còn cách nào khác, là vì muốn trừng phạt anh ta nên tôi mới làm việc xấu này", vậy thì đó không phải là Chánh Kiến. Chánh Kiến chính là Tánh Không, Tánh Không chính là Chánh Kiến, Tánh Không chính là chân lý. Có chân lý mới có thể ở giữa muôn loài chúng sinh mà không bị ô nhiễm.
Khi một người không bị ô nhiễm, thì bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh – tức là không tồn tại thứ gì sạch hay không sạch, sạch hay không đều không quan trọng, bởi vì sạch nghĩa là không có vết bẩn, không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến cơ thể con. Cũng "Vô sinh", bởi vì sinh mệnh của con đã chứng ngộ được bản tánh rồi thì không còn sinh nữa, tức "Vô sinh diệc vô tử, diệc vô lão tử cố" – cũng không có già và chết, bởi vì khi đã Tánh Không thì không còn lão tử nữa. Lại "Vô lão tử tận", bởi vì con không sinh thì cũng không có tử, không tồn tại già rồi chết, không có sinh lão bệnh tử, cho nên cũng "Vô diệt". "Vô Khổ Tập Diệt Đạo" chính là nói bản thân người này không bị tiêu diệt, con không có khổ nên ngay cả cái chết cũng không còn nữa, con thử nói xem còn nhân duyên gì nữa chứ? Thập Nhị Nhân Duyên tự nhiên cũng bị phá vỡ, phiền não cũng không còn nữa. Sau khi Thập Nhị Nhân Duyên bị phá vỡ thì "Bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh" trong «Tâm Kinh» nói đến đều là Tánh Không. Nếu như có thể làm được Tánh Không, sức mạnh sinh ra sẽ vô tận vô biên. Nếu các đồ đệ hoan hỷ lắng nghe, Sư Phụ có thể dùng Bạch Thoại thường xuyên giảng cho các con một số kinh văn để khai mở trí tuệ cho chúng đồ đệ.
Các con phải ghi nhớ: Phải nhìn thấu tất cả phiền não và mọi sinh mệnh trên thế gian, đây đều là những biểu hiện bề ngoài của cuộc sống, là một loại hình tướng bên ngoài, đó là thứ không có bản chất thực thể.
Nguồn: https://xlch.org/category/book/fofa/baihuafofa2/51.html?t=1787829564938