Thời gian rất quý báu, cần cứu độ những chúng sinh có duyên

Thời gian rất quý báu, cần cứu độ những chúng sinh có duyên
Nữ thính giả: Một đồng tu bắt đầu tu học Pháp Môn Tâm Linh từ tháng 4 năm nay. Anh ấy cũng khá tinh tấn, mỗi ngày hầu như đều niệm được 3 Ngôi Nhà Nhỏ. Nhưng sau một thời gian tu học, bây giờ anh ấy muốn tụng thêm các kinh khác. Anh ấy nói nếu hôm nay có thể gọi được cho Sư phụ thì muốn thỉnh Sư phụ khai thị. Con đã nói với anh ấy: “Sư phụ mong chúng ta nhất môn tinh tấn. Hơn nữa, mới tu được mấy tháng, chẳng lẽ anh đã khai ngộ hết, hiểu hết nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp rồi sao?”
Đài trưởng đáp: Đó là vì anh ấy không nghe. Nếu thật sự nghe thì sẽ không như vậy. Chính là anh ấy chưa thật sự học Bạch Thoại Phật Pháp. Vì vậy, bây giờ tôi nói với các con, khi độ người, nhất định phải bảo họ nghe Bạch Thoại Phật Pháp, hoặc đọc sách Bạch Thoại Phật Pháp.
Nữ thính giả: Anh ấy có nghe ạ, một kỳ ghi âm cũng không bỏ sót. Nhưng anh ấy cảm thấy muốn học thêm giáo lý Phật pháp, còn bảo con cũng nên học những thứ khác…
Đài trưởng đáp: Như vậy thì gọi là chưa thật sự đọc. Các con thử nghĩ xem, trong sách nào của Đài trưởng mà không giảng những giáo lý Phật pháp căn bản nhất? Con nghĩ xem, anh ấy có thật sự đọc không? Nếu đã đọc thì còn nói những lời như vậy sao? Đừng nói nữa.
Với người như thế, con chỉ cần nói với anh ấy: nếu muốn học thì cứ học cho tốt. Nếu muốn học các pháp môn khác, Đài trưởng cũng hoan nghênh, không sao cả. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là để cứu độ tám vạn bốn ngàn loại căn cơ và tâm tính khác nhau. Vì vậy, lựa chọn là việc của anh ấy, đừng ngăn cản, không có vấn đề gì.
Nữ thính giả: Anh ấy không phải muốn học pháp môn khác, mà chỉ muốn tụng thêm một bộ đại kinh. Anh ấy nói cái gì tốt thì đều muốn học. Con hỏi anh ấy: “Điều tốt thì rất nhiều, cái gì anh cũng muốn học. Chữ ‘đều’ đó có phải là một niệm tham không?” Thưa Sư phụ, con nói như vậy có tạo khẩu nghiệp không?
Đài trưởng đáp: Không.
Con cứ hỏi anh ấy: “Trên trời có rất nhiều vị Bồ Tát, anh đều muốn học, vậy rốt cuộc anh theo Quán Thế Âm Bồ Tát, hay theo A Di Đà Phật, hay theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay theo Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Tế Công Bồ Tát…?”
Con hỏi anh ấy đi. “Đều muốn học thì cứ học đi. Nhưng rốt cuộc anh là đệ tử của ai? Anh là đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Phật tử của Đức Phật?” Thực ra đều như nhau. Nhưng trên thế gian này, một người chỉ có thể chuyên tâm vào một con đường thì mới thành tựu được.
Nếu học phân tán, hôm nay học cái này, mai học cái kia, thì đến bao giờ mới thành công? Con thử nghĩ xem, nếu cái gì cũng học thì có thể trở thành chuyên gia không? Chỉ khi chuyên sâu một lĩnh vực, học thật giỏi một thứ, con mới trở thành chuyên gia. Vậy chuyên gia tốt hơn hay chỉ biết mỗi thứ một ít thì tốt hơn? Đạo lý rất đơn giản.
Những người này không hiểu rằng: kinh nào cũng tốt, thuốc nào cũng tốt. Nhưng bây giờ con đang theo vị bác sĩ này, thì đơn thuốc người ta kê chính là đơn thuốc đó. Nếu con cứ nói bác sĩ kia cũng kê thuốc hay, thì con sang học với bác sĩ khác là được rồi. Đã theo Sư phụ của mình thì đương nhiên phải làm theo sự chỉ dạy của Sư phụ.
Nữ thính giả: Đúng vậy. Nhưng con thấy hành vi của anh ấy đôi khi cũng khó hiểu. Theo con thấy thì Ngôi Nhà Nhỏ, công khóa, độ người, kể cả phóng sinh, anh ấy đều rất tinh tấn. Thế nhưng trên không gian mạng hay WeChat của anh ấy lại hoàn toàn không thấy bất kỳ khai thị nào của Sư phụ hoặc nội dung nào của Pháp Môn Tâm Linh. Toàn là khai thị của các pháp sư khác.
Đài trưởng đáp: Cô gái ngốc à, chuyện này còn cần phải nói sao? Đừng khuyên anh ấy nữa, buông đi, không có tác dụng đâu. Hạng người này căn bản là chưa thật sự học.
Lúc nãy con vừa nói: “Anh ấy học rất tốt”, thì trong lòng tôi đã có dấu hỏi rồi. Tôi nói cho con biết, người thật sự học tốt, thật sự nghe Bạch Thoại Phật Pháp, không bỏ sót một kỳ nào, thì sẽ không có những suy nghĩ như vậy.
Con đó, còn chưa hiểu gì, lại cứ bắt tôi phải nói trắng ra. Mỗi người đều có sở thích và nhân duyên của riêng mình. Cứ để anh ấy tùy duyên là được.
Nói thật, Pháp Môn Tâm Linh đặc biệt tốt đối với những người có duyên, có lòng yêu thích. Nhưng đối với người không hiểu hoặc không thích thì cũng chưa chắc phát huy được tác dụng. Con người là như vậy. Nếu họ không hiểu thì biết làm sao? Chỉ có thể tùy duyên thôi, không còn cách nào khác.
Nữ thính giả: Dạ. Theo con thấy, nếu tập trung sự chú ý vào một chỗ thì sức mạnh sẽ tập trung; còn nếu phân tán thì tâm sẽ tán loạn, đúng như Sư phụ nói là phải “định”.
Đài trưởng đáp: Tôi đã nói với con rồi, con đừng nói nữa. Bây giờ Sư phụ không còn thời gian để chuyên đi cứu những người không có duyên nữa. Hiện nay chỉ có thể cứu độ những chúng sinh có duyên. Con hiểu không?
Hy vọng con sẽ là một chúng sinh có duyên, cũng đừng chấp trước vào người khác nữa. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình.
Có rất nhiều người… Cũng giống như sáng nay, có một người ở trong nước gọi điện cho Sư phụ, cầu xin Sư phụ cứu anh ta. Tôi nói: “Chính anh đã lựa chọn con đường dẫn đến cái chết của mình, còn biết làm sao?”
Bởi vì lúc còn sống anh ấy bất hiếu với cha mẹ. Sau khi cha mẹ mất, linh tính của họ cứ quấn lấy anh ấy. Cuối cùng, anh ấy đột nhiên quỳ ngay trên giường bệnh mà khóc: “Cha mẹ ơi, xin tha cho con!”
Ngày nào anh ấy cũng nghe đủ loại tiếng nói, miệng thì toàn nói mê sảng, chẳng ai hiểu anh ấy nói gì.
Con thử nghĩ xem, đó là con đường dẫn đến sự hủy hoại mà chính anh ấy đã chọn. Khi còn khỏe mạnh, người ta khuyên anh ấy tin Phật, anh ấy không tin. Khuyên anh ấy đối xử tốt hơn với cha mẹ, anh ấy cũng không làm được. Vậy loại người như thế thì cứu bằng cách nào? Chỉ có thể tùy duyên thôi.
Con nhìn xem, những người ngoài xã hội làm việc gì cũng không thành công đều là những người nhìn đông ngó tây. Còn rất nhiều người chỉ một lòng làm một việc thì họ thành công.
Cho nên mới có câu: “Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.” Nghĩa là con phải nghiêm túc, chuyên nhất thì mới có thành quả.
Bây giờ anh ấy học cái này một chút, học cái kia một chút, chỉ là một người học tạp mà thôi. Thôi đi, đừng khuyên nữa, không có cách nào đâu.
Thà rằng chúng ta dùng nguồn tinh lực rất hữu hạn của mình để cứu thêm nhiều người còn hơn. Có những người cứ quanh co với con, cứ tranh luận mãi với con, thì con nhất định phải buông bỏ.
Tôi lấy một ví dụ đơn giản: Khi con đang chạy marathon, nếu có một người cứ liên tục nói chuyện với con, chẳng bao lâu con sẽ tụt lại phía sau. Con chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước để cứu người.
Nữ thính giả: Tức là không nên phân tán sự chú ý của mình, đúng không ạ?
Đài trưởng đáp: Đúng rồi. Không còn nhiều cơ hội nữa, không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta không có thời gian.
Rất nhiều người học theo Đài trưởng. Chỉ cần Đài trưởng giảng, trong một pháp hội có hàng vạn người, hàng nghìn người ngay tại chỗ liền khai ngộ. Con xem, đó chẳng phải là pháp hỷ sao?
Nếu chỉ có một người đến quấn lấy Đài trưởng tranh luận suốt hai tiếng đồng hồ, thì trong hai tiếng ấy, đáng lẽ ở một pháp hội tôi có thể cứu hàng nghìn người. Hơn nữa, nói chuyện với người đó hai tiếng, chưa chắc họ đã hiểu, chưa chắc đã khai ngộ.
Con hiểu chưa? Thời gian phải được dùng vào những việc có ý nghĩa.
Nữ thính giả: Dạ, cảm ơn Sư phụ khai thị.
Wenda 20141031 | 20:20
Trong quá trình Hoằng Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ
https://thinhphapbao.pmtl.site