Ngồi thiền bị tẩu hỏa nhập ma, tu hành quá mức chấp trước, sau khi thoái chuyển tự làm theo cách riêng dẫn đến sai lệch
Ngồi thiền bị tẩu hỏa nhập ma, tu hành quá mức chấp trước, sau khi thoái chuyển tự làm theo cách riêng dẫn đến sai lệch
Thính giả nữ: Sư phụ, xin xem giúp con một người nam sinh năm 1966 tuổi Ngọ, xem sức khỏe và tình cảm của anh ấy, trên người có linh tính hay không ạ.
Đài trưởng đáp: Sức khỏe bình thường, đường ruột dạ dày không tốt, tình cảm khá chấp trước, vận tình cảm rất không tốt. Tính tình người này kỳ quái, không dễ hợp tác với người khác. Là con trai của con phải không?
(Dạ không phải, là chồng của con ạ)
Người này ai càng thân với cậu ta, càng tốt với cậu ta, thì dần dần cậu ta càng không quan tâm đến người đó.
(Dạ đúng ạ)
Người ta tốt với cậu ta một chút xíu, thì cậu ta làm như đối xử tốt với người ta lắm vậy. Chính là cái kiểu người này đấy.
(Sư phụ, anh ấy đọc kinh Phật hơn mười năm nay rồi, đã đọc rất nhiều sách kinh. Xin Sư phụ xem giúp việc tu hành của anh ấy, anh ấy nhất định là có vấn đề rồi ạ)
Có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác, tự bản thân cậu ta đi sai hướng rồi, trong lòng cậu ta tự có một bộ hiểu biết riêng về Phật giáo.
(Dạ đúng ạ)
Cậu ta nói bậy bạ, tạo khẩu nghiệp. Sau này cổ họng của cậu ta nhất định sẽ gặp chuyện, phổi nhất định không tốt. Ta nói cho con biết, đệ tử không có Sư phụ thì không đọc sách tốt được đâu. Sách của bất kỳ trường đại học nào trong thư viện đều có cả, con không có thầy giáo dạy, con nói xem làm sao con có thể tốt nghiệp được?
(Dạ đúng ạ. Sư phụ, anh ấy rất chấp trước vào bộ suy nghĩ đó của anh ấy…)
Chấp trước vô cùng, cái kiểu này chính là mới học được vài phần đã cảm thấy mình rất tài giỏi. Rất đáng thương, học được một chút xíu thứ liền chấp trước vào những gì mình đã học. Phật pháp bao la như biển lớn, cậu ta hiểu cái gì chứ? Đúng là trò cười. Con bảo cậu ta viết hết từng pháp môn trong tám vạn tư ngàn pháp môn ra đi, ngày mai ta sẽ xuất bản cho cậu ta ngay. Chẳng hiểu cái gì cả.
(Sư phụ, xin Ngài khai thị cho anh ấy vài câu ạ)
Không khai thị được đâu, ta sẽ không tự rước lấy rắc rối này cho mình. Ta nói cho con biết, không có duyên thì không độ. Duyên phận không đủ, hãy từ từ để cậu ta tự tùy duyên đi, chúng ta không có cách nào cứu được đâu. Con đừng nói cậu ta nữa, ngay cả trong số các đệ tử của chúng ta cũng đều có người như vậy. Trong số đệ tử, học trò của ta cũng có người chấp trước vô cùng, luôn cho rằng mình là đúng, đến ta cũng hết cách, ta không có cách nào dạy nổi. Họ cảm thấy họ từ bi nhất, họ cảm thấy họ vĩ đại nhất, trong khi họ căn bản chẳng hiểu cái gì cả. Họ cảm thấy họ nhìn thấy những cái không tốt của người khác, nhìn thấy những thứ đáng thương, thì họ nên đi từ bi với người khác. Sau đó ta có kể một câu chuyện cho người đó nghe, năm xưa khi quân Nhật ném bom Trùng Khánh, tất cả mọi người đều chạy trốn vào một cái hầm trú ẩn. Kết quả có vài người đang đi về phía hầm, vẫn đang đi tới đây, thì máy bay bay đến. Bởi vì máy bay thời đó bay rất thấp, có thể nhìn thấy người, thấy là nó ném bom. Kết quả người đó vì muốn đi cứu họ, mà không tiếc để lộ vị trí căn hầm. Ý của người đó là "chúng ta không cứu người ta sao được, người ta là một người mẹ dẫn theo ba đứa con…". Nhưng cuối cùng quân Nhật đã phát hiện ra căn hầm này, ném một quả bom xuống, làm chết hơn 5.800 bà mẹ và trẻ em ở bên trong. Con nói xem cái loại người này, con còn nói gì với họ nữa? Con có gì để nói với họ nữa đây? Họ cảm thấy hành động này của mình là đúng, họ cảm thấy "tôi là đi cứu người, tôi cứu người mẹ và ba đứa trẻ này". Nhưng, sao con không nghĩ đến việc con phải cứu nhiều người hơn chứ?
(Dạ thưa Sư phụ, đúng là như vậy ạ)
Chẳng lẽ Sư phụ không từ bi sao? Chẳng lẽ Quán Thế Âm Bồ Tát không từ bi sao? Chúng sinh không có duyên, vì sao Bồ Tát không cứu? Có cứu được không? Bồ Tát dành tâm sức này để cứu nhiều chúng sinh có duyên hơn. Hiểu chưa?
(Con hiểu rồi ạ thưa Sư phụ. Trên người anh ấy có linh tính hay không ạ?)
Ta sẽ không xem cho cậu ta đâu.
(Con cũng đã giúp anh ấy niệm không ít Ngôi Nhà Nhỏ. Ban đầu anh ấy có tu, lúc đầu anh ấy tu cùng với con, nhưng sau này anh ấy thấy vụ máy bay Malaysia Airlines gặp nạn thì không tu nữa ạ)
Ta nói cho con biết, cái loại người này đến Sư phụ của mình còn không tin, đến vị khai sơn tông sư của pháp môn mình theo học còn không tin, một đại tông sư mà cậu ta còn không tin, thì cậu ta có thể tin ai? Cứ thay đổi thất thường… loại người này thì có tiền đồ gì chứ?
(Anh ấy tự đưa ra một bộ suy nghĩ riêng của mình ạ)
Hoàn toàn tự vẽ ra bộ suy nghĩ đó của bản thân. Con học được mấy năm rồi? Con có linh cảm gì? Con được vị Bồ Tát nào chỉ dẫn qua chưa?
(Anh ấy thật sự giống hệt như những gì Sư phụ nói ạ. Anh ấy có ngồi thiền, có lẽ việc ngồi thiền đã xảy ra vấn đề rồi ạ)
Ngồi thiền là không được đâu, cứ ngồi thiền là sẽ xuất hiện sai lệch, ngồi thiền dễ bị tẩu hỏa nhập ma nhất. Cả giới Phật giáo đều hiểu điều này, vừa ngồi thiền, rất nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma. Con cứ để cho cậu ta ngồi thiền đi… Bây giờ con chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ cậu ta nhiều hơn thôi. Con nhìn mắt cậu ta là biết có vấn đề hay không ngay, lúc cậu ta nói chuyện gì đó, ánh mắt đó chấp trước đến mức không giống người thường, ánh mắt lúc nổi nóng, sự chấp trước lúc nói chuyện, đôi mắt này căn bản đã không còn giống người bình thường nữa rồi.
(Con nghe hiểu rồi ạ, thưa Sư phụ. Con niệm Tâm Kinh cho anh ấy, con thấy tính tình anh ấy bây giờ đã tốt hơn một chút rồi ạ)
Tiếp tục niệm đi, tiếp tục giúp cậu ta đi.
(Dạ vâng ạ)
Ngay cả người đệ tử bên cạnh Sư phụ cũng giống như vậy đấy, cậu ta cho rằng bản thân mình là đúng, lúc ta nói chuyện với cậu ta, mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào ta như thế, quả thật giống hệt như có linh tính trên người, ta cũng hết cách không thể nói nổi. Haiz, thật sự là ngu si.
------------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
------------------------------
Zongshu20180320 07:14
打坐走火入魔,修行太过执著,退转后自搞一套出偏差
女听众:师父,看一个1966年属马的男的,看他的身体和感情,身上有没有灵性。
台长答:身体一般,肠胃不好,感情比较执著,感情运很不好。他这个人脾气怪怪的,不容易跟人家合作。是你儿子吧?(不是,是我家先生)他这个人谁跟他越好,对他越好,他慢慢地越不在乎谁(是的)人家对他好一点点,他好像对人家好得不得了。就这块料(师父,他看佛经十多年了,看了很多经书。您看看他的修行,他一定是有问题的)有问题,大问题,他自己走偏了,他自己心中有一套对佛教的理解(对)他瞎讲,造口业。以后他的咽喉一定出事,肺部一定不好。我告诉你,没有师父的弟子是看不好书的。任何大学的书在图书馆都有,你没有老师教,你说你怎么能毕业?(对。师父,他很执著他那一套……)执著得不得了,这种就是学了几分,觉得自己很了不起。很可怜,学了一点点东西,执著于自己学的东西。佛法浩如烟海,他懂什么?开玩笑了。你叫他把八万四千法门的每个法门都写出来,我明天就给他出版。什么都不懂(师父,您开示他几句)开不了的,我不会给自己找这个麻烦的。我告诉你,无缘不度。缘分不足,慢慢让他自己去随缘吧,我们没有办法救的。你不要说他了,就是我们的弟子当中都是这样。我的弟子、徒弟当中也有执著得不得了的,总以为自己是对的,我都没办法,我没办法教。他觉得他最慈悲,他觉得他最伟大,他根本连什么都不懂的。他觉得他看见人家不好的、看见可怜的东西,他应该去慈悲别人。我后来讲了个故事给他听,当年日本人轰炸重庆的时候,所有的人全部赶进了一个地洞。结果有几个人从地洞里走过来,还在往这里走,结果飞机来了。因为当年的飞机飞得很低,看得见人,它就炸。结果他为了去救他们,他不惜暴露了地洞。他的意思是说“我们不救人家,人家一个妈妈带着三个孩子……”但是最后日本人发现这个地洞了,一炸,炸死了在里边的5800多位母亲和孩子。你说这种人,你跟他讲什么?你跟他有什么好讲?他觉得自己这个举动是对的,他觉得“我是去救人,我是救这个母亲和三个孩子”。但是,你怎么不想想你要救更多的人呢?(师父,是这样的)难道师父不慈悲吗?难道观世音菩萨不慈悲?无缘众生,菩萨为什么不救?救得了吗?菩萨把这个精力花在救更多的有缘众生啊。明白了吗?(明白,师父。他身上有没有灵性?)我不会给他看(我帮他也念了不少小房子。他开始修过的,开始他跟我一起修,后来他看到那个马航出事,就不修了)我告诉你,这种人连自己的师父都不相信,连自己跟着学的法门的开山宗师他都不相信,一代宗师他都不相信,他能相信谁?变来变去……这种人有什么出息?(他是出了他自己的一套)完全把自己这一套弄出来。你学了几年?你有什么灵感?你有哪位菩萨给你指导过?(他真的跟师父说的一样。他打坐的,可能打坐出了问题)打坐不可以的,一打坐就出偏差,打坐最容易走火入魔。整个佛教都懂的,一打坐,很多人走火入魔。你去让他打……你现在只能尽你的力多帮帮他。你看他的眼睛就知道出不出问题了,他在讲什么事情的时候,那种眼神执著得不像人,发起脾气来那种眼神,讲起话来那种执著,这个眼睛已经根本不像正常人了(听懂了,师父。我给他念心经,我觉得他现在脾气好点了)继续念,继续帮他吧(好的)就是师父身边的那个弟子都是这样的,他认为自己是对的,我跟他讲话的时候,他的眼睛就这么直瞪瞪地看着我,简直就是灵性在身上,我也没办法讲。唉,真的愚痴。