【Lư Đài Trưởng Kể Chuyện】Tiểu sa di hỏi thiền sư: Tâm của con người rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tâm của chúng ta có thể...

【Lư Đài Trưởng Kể Chuyện】Tiểu sa di hỏi thiền sư: Tâm của con người rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tâm của chúng ta có thể lớn, cũng có thể nhỏ, tâm biết rộng mở biết thu mình, mới có thể ôm trọn cả thế gian!
Trong núi có một ngôi chùa nhỏ, trong chùa chỉ có hai thầy trò là vị thiền sư và một tiểu sa di. Một ngày nọ, tiểu sa di hỏi thiền sư: “Sư phụ, Người suốt ngày nói cảnh do tâm sinh, vạn vật đều do tâm tạo, tâm là linh hồn của con người, vậy thì tâm của con người rốt cuộc lớn bao nhiêu ạ?”
Thiền sư không trả lời trực tiếp mà nói: “Con hãy nhắm mắt lại, và hãy tạo ra một ngọn núi lớn ở trong tâm của mình đi.” Sa di quả nhiên nhắm mắt lại, đợi một lát, chú mở mắt ra và nói: “Sư phụ, ngọn núi lớn trong tâm con đã tạo xong rồi ạ.”
Thiền sư lại nói: “Vậy con hãy tạo một ngọn cỏ nhỏ đi.” Tiểu sa di cũng nhắm mắt nghĩ một lát, rồi thưa với Sư phụ: “Ngọn cỏ nhỏ cũng đã tạo xong rồi.”
Thiền sư nói: “Ừm, bây giờ con hãy nghĩ trong tâm là mình đi ra đến cổng chùa một chút.” Tiểu sa di liền nói ngay: “Sư phụ, con đã đến đó rồi.”
“Vậy con hãy đi đến tận chân trời một chuyến đi.” Tiểu sa di cũng lập tức trả lời: “Sư phụ, con đã đến nơi rồi.”
Thiền sư hỏi chú:
“Lúc con tạo ra ngọn núi lớn và ngọn cỏ nhỏ, con là dùng tâm của chính mình, hay là cùng dùng chung tâm với người khác để tạo?” Tiểu sa di chẳng cần suy nghĩ, liền nói ngay: “Đều là dùng tâm của chính con ạ.”
“Vậy con đi đến cổng chùa mất nhiều thời gian hơn, hay đi đến tận chân trời mất nhiều thời gian hơn?” Tiểu sa di không chút do dự đáp: “Dạ như nhau ạ, thưa Sư phụ.”
Thiền sư hỏi tiếp lần thứ ba: “Ngọn núi thì rất lớn, ngọn cỏ thì rất nhỏ, trên núi lớn còn mọc vô số ngọn cỏ nhỏ. Vậy khi con tạo ngọn núi lớn, có phải con dùng toàn bộ cái tâm của mình, còn khi tạo ngọn cỏ nhỏ thì chỉ dùng một phần của cái tâm thôi không?”
Tiểu sa di lắc đầu nói: “Dù là tạo ngọn núi lớn mọc đầy cỏ nhỏ, hay chỉ đơn độc tạo một ngọn cỏ nhỏ, con đều phải dùng toàn bộ cái tâm của mình ạ.”
Thế là, thiền sư ha ha cười lớn và nói: “Ở trong tâm, đi đến tận chân trời và đi ra đến cổng chùa có thời gian bằng nhau, cho thấy tâm của chúng ta không nhanh cũng không chậm. Tạo một ngọn núi lớn là dùng một cái tâm, tạo một ngọn cỏ nhỏ chúng ta cũng dùng một cái tâm, có thể thấy tâm của con người chúng ta cũng có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Tâm biết rộng mở biết thu mình, mới có thể ôm trọn cả thế gian.”
(Tràng pháo tay)
2019-09-11 Lư Đài Trưởng tại Amsterdam, Hà Lan – "Buổi gặp gỡ Phật tử thế giới"
----------------------------------
-----------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO
https://thinhphapbao.pmtl.site

【卢台长讲故事】小沙弥问禅师:人的心究竟有多大呢?我们人的心亦可大、亦可小,能大能小,才能包容天下!
山里有一座小庙,庙里只有禅师和一个小沙弥师徒二人。有一天,小沙弥问禅师:“师父,你整天说境由心生,一切唯心造,心为人之灵,那么,人的心究竟有多大呢?”禅师没有直接回答,而是说:“你闭上眼睛,在你的心里造一座大山吧。”沙弥真的闭上了眼睛,等了一会儿,他睁开眼睛说:“师父,我心里的大山已经造好了。”禅师又说:“那你再造一根小草吧。”小沙弥同样闭目想了一会儿,告诉师父说:“小草也造好了。”禅师说:“嗯,你心里想着到寺院的门口去一下。”小沙弥立刻就说:“师父,我已经到那里了。”“那你就到天边去一次吧。”小沙弥同样立刻回答:“师父,我已经到了。”禅师问他:“你在制造大山和小草的时候,你是用自己的心,还是与别人的心一起造的呢?”小沙弥想都没想,马上说:“都是用我自己的心。”“那你到寺院门口用的时间长,还是到天边用的时间长?”小沙弥毫不犹豫地说:“一样长,师父。”
禅师第三次发问:“大山很大,小草很小,大山上还长着无数的小草,那么,你造大山的时候,是不是用全部的心,而造小草的时候是不是用的一部分的心?”小沙弥摇摇头,说道:“不管是造长满小草的大山,还是单单造一根小草,我都得用全部的心。”于是,禅师就哈哈笑着说:“在心中,到天边和到门口,用的时间是一样长的,可见我们的心无快无慢。制造一座大山是用一颗心,制造一棵小草我们也用的是一颗心,可见我们人的心亦可大、亦可小,能大能小,才能包容天下。” (掌声)
2019-09-11 卢台长荷兰 阿姆斯特丹《世界佛友见面会》