Không hiếu thuận với mẹ, mơ thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát biến thành ảnh của mẹ; bớt nói, làm nhiều, phải sửa đổi bằng...
Không hiếu thuận với mẹ, mơ thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát biến thành ảnh của mẹ; bớt nói, làm nhiều, phải sửa đổi bằng hành động
Nữ thính giả: Đệ tử xin sám hối với Quán Thế Âm Bồ Tát, xin sám hối với Sư phụ! Đệ tử bất hiếu với cha mẹ. Khi học Phật, niệm kinh, độ người thì giống như đang học theo Bồ Tát, nhưng hễ về đến nhà thì lại lộ nguyên hình, trở thành “Thái Thượng Hoàng”, lười biếng không làm việc nhà, còn thường xuyên cãi lại mẹ. Ngay cả khi đưa mẹ đi khám bệnh cũng không vui lòng, còn cảm thấy mẹ làm chậm trễ thời gian hoằng pháp của mình. Bản thân làm không giống một người học theo Bồ Tát, vậy mà còn trách mẹ vì sao không chịu học Phật, niệm kinh.
Trong mơ, đệ tử còn cãi lại mẹ, còn nói: “Dù sao con cũng có mẹ là Quán Thế Âm Bồ Tát.” Kết quả liền nhìn thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trên bàn thờ biến thành một bức ảnh của mẹ.
Sau đó, đệ tử cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi báo mộng, chỉ dạy đệ tử nên xử lý mối quan hệ với mẹ như thế nào. Đêm hôm đó, đệ tử mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc còn là thiếu niên; mơ thấy vì muốn trốn tránh oan kết với mẹ mà chạy xuống địa phủ; còn mơ thấy Di Lặc Bồ Tát sẽ thị hiện ra đời sau biết bao nhiêu ức năm nữa. Trong mơ, đệ tử nghĩ: “Đừng để đến lúc đó mới…”
Sư phụ, đệ tử biết mình sai rồi. Mẹ cũng là một chúng sinh, cũng là một vị Phật trong tương lai. Người thành thì Phật mới thành, trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu. Người ngay cả cha mẹ mình cũng không yêu thương thì là không có tâm từ bi, còn nói gì đến yêu thương và cứu độ chúng sinh? Người không có tâm từ bi thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện tu thành Phật, thành Bồ Tát.
Người nhà là chúng sinh, người ngoài cũng là chúng sinh, hễ có duyên thì đều phải bình đẳng cứu độ, không phân biệt. (Miệng con nói thì rất hay, nói thật là rất hay.) Con đã tách biệt việc của gia đình nhỏ với việc của đại gia đình, đó chính là tâm phân biệt, là chấp trước. Người học Phật phải hiếu kính cha mẹ của mình. Vì cầu sự giải thoát cho bản thân mà bỏ mặc người nhà là vô cùng ích kỷ. Trong gia đình nhỏ phải lấy thân làm gương, thật tu thật hành thì mới thật sự là dùng chính bản thân để thuyết pháp. Sau đó mới bước ra khỏi gia đình nhỏ, cứu độ đại chúng, để càng nhiều chúng sinh hữu duyên được nghe Phật Pháp, lìa khổ được vui...
Đài Trưởng đáp: Con nói nhiều như vậy thì có ích gì?! Nói nghe như đang đi dạy người khác vậy. Con phải biết rằng Quán Thế Âm Bồ Tát và các vị Hộ Pháp Thần đã không vui rồi, con không hiểu sao? (Dạ, con biết mình sai rồi. Sư phụ, con xin lỗi!) Thật là không nên thân!
Con nói nhiều như vậy, giống như một vị “tiến sĩ” vậy, ngày nào cũng nói rất hay, hay đến mức không chê vào đâu được, nhưng có ích gì? Con chỉ cần hiếu thuận với mẹ cho tốt là được rồi!
(Con xin lỗi, con biết mình sai rồi, Sư phụ, con nhất định sẽ sửa.)
Nói nhiều như vậy để làm gì? Sửa là được rồi! Lời nói còn hay hơn cả hát, con nói xem như vậy thì có gì đáng khen?
“Ôi, nhất định con phải đối xử tốt với mẹ... mẹ là người quan trọng nhất...” Nhưng con có làm đúng không? Không đúng thì sửa, mà sửa thì phải sửa một cách thiết thực. Thật là không nên thân! Bớt nói, làm nhiều. Hành vi không sửa được thì có ích gì? Ai cũng nói còn hay hơn hát, như vậy chẳng phải là vọng ngữ sao? Thật là không nên thân!
(Con sai rồi, Sư phụ.)
Thầy nói cho con biết, đã cảnh báo con rồi. Hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát đã biến thành mẹ của con. Điều này chính là ứng nghiệm câu chuyện ngụ ngôn mà trước đây Thầy từng kể. Có một người đối xử với mẹ mình rất tệ... Con đã từng nghe câu chuyện đó chưa?
(Dạ, con đã nghe rồi.)
Sau đó Quán Thế Âm Bồ Tát nói với người đó: “Trong nhà con có Ta. Người mặc áo ngược, mang giày ngược chính là Ta.”
Con trai của bà ấy nói: “À! Hóa ra Bồ Tát ở trong nhà mình!”
Cậu ấy vội chạy về nhà, gõ cửa. Mẹ cậu nhìn thấy cậu thì sợ quá, hoảng hốt đến mức mang ngược giày, mặc ngược áo. Lúc đó cậu mới hiểu Quán Thế Âm Bồ Tát đang nhắc nhở mình.
Bây giờ con chẳng phải cũng giống như vậy sao?!
(Dạ đúng, con sai rồi, Sư phụ.)
Làm như thật sự đang “tu tâm” vậy, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nhẫn được, vậy con còn tu tâm cái gì nữa? (Con sai rồi.)
Thật là không nên thân! Bớt nói, làm nhiều, con không hiểu sao?
(Con hiểu rồi.)
Con nói thì hay lắm, hay như đang hát vậy. Con không biết tính của Sư phụ sao? Thầy là người ngay thẳng, công chính vô tư. Mạnh mẽ lên, đã sửa thì sửa cho thật sự. Đừng nói cả đống lý luận...
Giống như con, vừa rồi nói lý luận hay như vậy, sao lại có thể bất hiếu được? Con vốn không nên bất hiếu như thế.
Con càng nói nhiều đạo lý thì nghiệp chướng của con càng nặng, vì con đã biết rồi mà vẫn phạm. Đó gọi là biết rõ mà vẫn cố ý phạm.
(Con xin lỗi, Sư phụ. Con sẽ sửa.)
Thật là không nên thân.
Wenda20181209B 01:07
Wenda20181209B 01:07 不孝顺母亲,梦见观世音菩萨像变成母亲的画像;少讲多做,要在行为上改正
女听众:弟子想向观世音菩萨、向师父忏悔!弟子不孝敬父母,学佛念经度人的时候好像在学菩萨,回到家里的时候就原形毕露,成了“太上皇”,懒惰不做家务,还经常和母亲顶嘴,陪母亲看病都不情愿,觉得她耽搁自己弘法的时间。自己做得不像一个菩萨的样子,还责怪母亲为什么不肯学佛念经。弟子梦里还和母亲顶嘴,还说“反正有观世音菩萨妈妈”,结果看到佛台上的观世音菩萨像变成了母亲的一个画像。之后请求观世音菩萨慈悲托梦,弟子该如何处理和母亲的关系,当晚就梦到少年时的地藏王菩萨,梦到弟子为了躲避和母亲的冤结躲到地府去了,梦到弥勒菩萨多少亿年后出世。梦里弟子想着“不要到那个时候才……”师父,弟子知道错了。母亲是众生之一,也是未来佛。人成即佛成,百善孝为先。连父母都不爱的人就是没有慈悲心,何谈爱众生、救度众生?没有慈悲心的人是永远都不要想修成佛菩萨的。家人是众生,外人也是众生,当有缘都要无分别心地救度(嘴巴讲好了,嘴巴讲得蛮好)我把小家和大家分开,就是有了分别心,就是执著了。学佛人要孝敬自己的父母,为了求自己的解脱而置家人于不顾是极其自私的。在小家中以身作则,真修实修才能真正地现身说法,走出小家,救度大家,让更多的有缘众生得闻佛法,离苦得乐……
台长答:你讲这么多有什么用啊?!讲得好像是在教育人一样的。你要知道,观世音菩萨、护法神已经不开心了,你听不懂啊?(对,我知道错了。师父,对不起!)这么没出息的!讲了这么多,就像你这个“博士”一样的,整天那么讲好了,讲得好听得不得了,有什么用?你好好孝顺就好了!(对不起,我知道错了,师父,我一定改正)讲那么多有什么用?改不就好了?讲的比唱的还好听,你说有什么出息?“……哎哟,我一定要对妈妈……妈妈是最重要的……”你做得对不对?不对就改,改就实实在在改。没出息的!少讲,多做,行为上改不了有什么用?每个人都说的比唱的还好听,这不叫妄语啊?没出息的!(我错了,师父)我告诉你,已经警告你了。观世音菩萨的形象已经变成你妈妈了,这个就是应验了我过去曾经讲过的一个寓言:一个人对自己的妈妈非常不好……我讲的这个故事你听到过吗?(听到过的)后来观世音菩萨跟他说:“你家里就有我在,反穿衣服反穿鞋子的就是我。”她儿子说:“啊!原来菩萨在我们家里啊!”跑回家一敲门——他妈妈看见他怕的,吓得鞋子反穿,衣服反穿,他才知道观世音菩萨在提醒他。你现在不是一样啊?!(是的,我错了,师父)像真的一样,“修心”了,连自己母亲都不能忍耐,你还修什么心啊?(我错了)没出息!少讲多做,听不懂啊?(听懂了)讲得好听得不得了,像唱歌一样的。你不知道你师父啊?我刚正不阿的。坚强一点,改了就改了,讲得理论一大堆……像你这种,刚刚讲得这么好的理论一大堆,你怎么会不孝顺的?你就不应该这么不孝顺。你理论讲得越多你业障越重,因为你知道了还要犯,这叫明知故犯(对不起,师父,我改)没出息。