【Có thể nhẫn chịu mọi khổ đau nơi thế gian, mới xứng là người học Phật】

【Có thể nhẫn chịu mọi khổ đau nơi thế gian, mới xứng là người học Phật】
Người học Phật phải luôn ghi nhớ Đức Phật đã trải qua muôn vàn gian khổ để truyền Phật pháp đến nhân gian. Năm xưa, khi Đức Phật hoằng pháp tại Ấn Độ, vì truyền bá Phật pháp mà Ngài từng bị người đời vu khống, phỉ báng và bài xích. Lúc ấy, tại Ấn Độ đã có rất nhiều giáo phái, các giáo phái đều bài xích Ngài. Đức Phật rất đau lòng, nhưng vẫn tiếp tục không ngừng độ người, cứu người.
Một pháp môn tốt được truyền đến nhân gian cũng giống như Tôn Ngộ Không hộ trì Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh, phải trải qua tám mươi mốt nạn. Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn luôn che chở chúng ta.
Con người phải biết trân quý nhân duyên, phải triệt để sửa đổi những ác tập đã nhiễm nơi nhân gian. Nếu không thể sửa đổi thì sẽ đánh mất Huệ mạng. Trên con đường làm người và học Phật, không thể tiến bộ thì đồng nghĩa với thụt lùi; không thể học Phật thì đồng nghĩa với việc đã đánh mất rất nhiều trí tuệ của chư Phật.
Người học Phật phải khổ tu. Năm xưa, Đức Phật tại Ấn Độ đã chịu đựng muôn vàn gian khổ để truyền Phật pháp đến nhân gian. Ngài từ bỏ thân phận Thái tử, vì muốn tìm cầu chân lý của đời người, không ngừng tìm tòi phương pháp giúp con người được giải thoát.
Khi nhìn thấy rất nhiều người già không thể đi lại, Ngài rơi lệ; khi nhìn thấy rất nhiều người bệnh tật rồi qua đời, bên cạnh có những đứa trẻ đang khóc than, lòng Ngài rơi lệ; khi nhìn thấy rất nhiều người bệnh không cách nào chữa trị, Ngài lại rơi lệ.
Đức Phật vì chúng ta mà chịu đựng muôn vàn gian khổ, để chúng ta có được Phật pháp trong cuộc đời này. Hôm nay, chúng ta ghi nhớ Đức Phật, cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta nhất định phải xứng đáng với Bồ Tát, phải tinh tấn tu hành.
Chư vị đệ tử, các con không phải là đệ tử của Sư phụ, các con là đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát. Các con phải xứng đáng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoa sen của các con ở trên trời chứ không phải ở nhân gian. Sự giác ngộ của các con lẽ ra phải rất cao. Nếu các con không chăm chỉ niệm kinh, các con có lỗi với chính mình, có lỗi với chúng sinh.
Nghiệp chướng trên thân con người rất nặng, phải nhanh chóng tiêu nghiệp. Chỉ có niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Nếu không niệm nhiều Lễ Phật Đại Sám Hối Văn để tiêu trừ nghiệp chướng trên thân, rất có thể sẽ xảy ra chuyện.
Rất nhiều người mắc bệnh ung thư, nhờ niệm kinh mà khỏi bệnh; sau khi khỏi bệnh lại không tiếp tục niệm kinh nữa, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Sư phụ nhìn thấy mà vô cùng đau lòng, bởi vì họ không thể tự cứu lấy mình.
Ông lão họ Tiển mắc bệnh ung thư. Ban đầu, bác sĩ nói ông chỉ có thể sống được vài tháng. Thế nhưng, ông vẫn luôn niệm kinh, kiên cường không ngơi nghỉ, nên đã sống được cho đến ngày hôm nay.
Những người không niệm kinh, có thể chưa đến tuổi của ông ấy đã mắc ác bệnh.
Hiện nay là thời kỳ Ngũ Trược Ác Thế. Trên thế giới này, có mấy người thật sự có thiện tâm giúp đỡ người khác? Mọi người đều đang tính toán, đều sống vì bản thân mình, nên sống rất mệt mỏi. Người càng sống vì bản thân thì càng mệt mỏi.
Vì vậy, có những người Sư phụ chỉ có thể giúp họ, nhưng không thể cứu họ.
Tiểu Châu vốn dĩ trước đây hoàn toàn không có khả năng được ở lại. Sư phụ thường gia trì, giúp đỡ cậu ấy, để cậu ấy có được thân phận hợp pháp. Nhưng Sư phụ không thể cứu độ cậu ấy nếu bản thân cậu ấy không chịu tinh tấn tu hành; sau này cậu ấy sẽ còn phải chịu rất nhiều đau khổ.
Khi chưa thể ở lại, cậu ấy thật sự rất chăm chỉ niệm kinh. Nhưng sau khi đã được ở lại rồi, cậu ấy lại không còn tinh tấn niệm kinh nữa. Đây chính là khuyết điểm của con người: khi cuộc sống trở nên tốt đẹp thì thường quên đi những đau khổ mà mình đã từng trải qua.
Khi một người cầu Bồ Tát linh ứng thì rất biết ơn; nhưng sau một thời gian, mọi phương diện đều ổn định rồi thì không còn tâm biết ơn nữa, chỉ còn lại tâm giải đãi.
Hy vọng các con đừng phụ chính mình, đừng để người khác xem thường các con, đặc biệt đừng phụ lòng Bồ Tát.
Có người thường xuyên xin nghỉ, không đến nghe khai thị. Sư phụ chỉ có thể nói rằng Sư phụ cảm thấy rất đáng tiếc. Sư phụ không có tổn thất gì; người chịu tổn thất chính là các con.
Làm đệ tử không phải là việc dễ dàng. Phải lấy mình làm gương, phải biết cống hiến, phải giống như một người cứu người, giống như Lôi Phong mà cống hiến; phải làm nhiều việc thiện, giúp đỡ nhiều người.
Trong Ngũ Trược Ác Thế này, vì sao có những người không chịu làm người tốt mà lại đi làm quỷ? Thường xuyên khơi chuyện thị phi, phỉ báng người khác, các con hãy xem họ có phải chịu quả báo hay không.
Khi Sư phụ tổ chức Pháp hội tại Singapore, Sư phụ từng nói: Con người chỉ cần có ý kiến bất mãn thì sẽ quên hết tất cả ân đức mà người khác đã dành cho mình. Đây chính là căn tính xấu lớn nhất của con người.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao mâu thuẫn gia đình ngày nay lại nghiêm trọng như vậy. Người vợ đối xử với chồng tốt biết bao, nhưng chỉ vì một việc nhỏ mà người chồng có thể quên hết sự hy sinh của người vợ trong cả một đời.
Con người không thể sống như súc sinh. Phải biết cảm ân. Khi bản thân tốt đẹp rồi cũng không được quên người khác.
Tâm của con người nhất định phải quang minh. Tâm chính là Phật tánh, nhất định phải quang minh. Nếu không có tâm quang minh thì chính là tâm hắc ám.
Nếu một người luôn nhìn người khác là người tốt thì đó là tâm quang minh; nếu luôn nhìn người khác là người xấu thì đó là tâm hắc ám.
Người học Phật phải xem mọi người đều là người thiện lương, không nên xem người khác là người ác.
Nếu nhìn hoàn cảnh xung quanh đều là thiện lành, bạn sẽ sống giữa nhân gian như đang ở thiên đường. Nếu nhìn những người xung quanh đều đang ganh ghét mình, oán hận mình, tìm cách hãm hại mình, mưu hại mình, thì bạn sẽ sống trong địa ngục.
Con người không nên sống trong địa ngục, mà phải sống trong tâm quang minh. Hãy xem người thân trong gia đình đều rất tốt, xem hoàn cảnh của mình đều rất tốt, và nghĩ rằng:
"Tôi rất mãn nguyện, như vậy là đủ rồi. Tôi không nên tiếp tục truy cầu nữa. Tôi không cần phải truy cầu những vật chất và danh lợi không thể giữ được lâu dài."
Đó chính là tâm thái thiện lương.
Những điều chúng ta truy cầu trong suốt một đời, rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu? Là mất đi nhiều hơn, hay đạt được nhiều hơn?
Người học Phật cho rằng: mất chính là được, được chính là mất. Đã biết rằng bất cứ điều gì có được cuối cùng cũng sẽ mất đi, thì đừng tiếp tục truy cầu việc có được và sở hữu nó.
Chúng ta từ bi với người khác, nhưng không được tham chấp tình ái.
"Tôi rất thương xót chồng mình, nhưng tôi không yêu thương chồng mình một cách quá mức." Đây chính là không tham chấp.
"Bởi vì tôi rất yêu thương anh ấy, nên tôi muốn quản lý anh ấy, muốn giám sát anh ấy, mọi hành động của anh ấy tôi đều muốn quản." Đây chính là chấp trước.
Một khi bị tình cảm trói buộc, con người sẽ không thể thoát ra khỏi lưới tình. Có rất nhiều người phụ nữ sống vô cùng đau khổ, ngày ngày muốn kiểm soát chồng mình, từng hành động của chồng đều nghi ngờ, sợ xảy ra chuyện, sợ chồng ngoại tình. Đây chính là tham chấp. Lòng từ bi không thể có sự tham chấp.
Bồ Tát dạy rằng: ở nhân gian phải học cách viên dung. Viên dung chính là trong mọi việc đều không được quá mức.
Con cái đối xử không tốt với mẹ, người mẹ nói:
"Không sao, mấy ngày nay tâm trạng của con không tốt, qua vài ngày nữa sẽ tốt hơn."
Bản thân mình vì tâm trạng không tốt mà nổi nóng, thì phải sám hối:
"Do mình tu chưa tốt, nên bản thân chưa thể kiểm soát được chính mình."
Đây chính là viên dung.
Phải thường xuyên kiểm điểm bản thân. Người tu tâm Bồ Tát phải cẩn thận, thận trọng làm theo nguyên tắc của Phật pháp.
Nguyên tắc của Phật pháp là gì?
Nguyên tắc của Phật pháp chính là hiểu rằng khi tu hành, tu tâm phải như đi trên băng mỏng.
Tâm tu được thiện, hành vi tu được chính, đó chính là tu tâm tu hành.
Hôm nay tôi làm người cho tốt, tôi chính là người thiện. Trong gia đình, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải nghĩ rằng: nếu không có Bồ Tát gia hộ thì có lẽ đã xảy ra chuyện lớn hơn, chẳng phải như vậy sao?
Có bao nhiêu gia đình không học Phật mà đã xảy ra đại sự. Sau khi thật sự học Phật, có bao nhiêu người có thể được cứu?
Rất nhiều người đến lúc sắp lâm chung mới học Phật, Bồ Tát cũng khó cứu họ. Bác sĩ khó cứu người đã đến lúc mạng chung; Bồ Tát khó cứu chúng sinh không có nhân duyên.
Nếu một người không có Phật duyên thì không nên tiếp tục độ họ nữa. Cho dù là người thân của mình, cũng chỉ có thể buông xuống; nếu không sẽ làm tổn thương chính mình.
Người thân trong gia đình đều là do nhân duyên đời trước mà thành. Nhân duyên đến thì tụ họp bên nhau; nhân duyên tan thì mỗi người một phương.
Người không có nhân duyên chính là người không có trí tuệ.
Phải điều chỉnh tốt điểm cân bằng trong tâm mình:
"Cả đời này tôi đã chịu khổ đủ rồi. Tôi sẽ không vì danh lợi mà tranh đấu nữa."
Đây chính là một điểm cân bằng.
Không thể dồn toàn bộ tâm sức vào chồng và con cái. Nếu không, khi chồng làm sai, khi con cái xảy ra chuyện, bạn sẽ suy sụp tinh thần.
Muốn bản thân không suy sụp tinh thần, phương pháp tốt nhất chính là nhìn nhẹ mọi việc ở nhân gian, mà cách tốt nhất chính là buông xuống.
Bởi vì đời này của chúng ta chỉ là một đoạn nhân duyên. Có duyên thì gặp nhau, vô duyên thì chỉ có thể tùy duyên.
Trong đời này, không có điều gì là tuyệt đối không thể đạt được, nhưng cũng không có điều gì là nhất định phải đạt được. Đã biết rằng thứ có được rồi sẽ mất đi, mà mất đi nhất định sẽ phải chịu đau khổ; vậy thì chi bằng đừng truy cầu để có được, sẽ không phải chịu nỗi đau vì mất mát.
Trong quá trình tu hành, phải luôn như đi trên băng mỏng. Bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể tạo thành sự hối tiếc suốt đời.
Khi còn trẻ, nếu không chú ý bảo vệ thân thể, gieo xuống căn nguyên bệnh tật, thì đến tuổi già, thân thể sẽ phải chịu tổn hại.
Có một người thích ngủ ở nơi có gió lùa. Bà ngoại anh ấy từng nhắc nhở không được ngủ ở nơi có luồng gió xuyên qua, nhưng anh ấy không nghe. Kết quả là khi còn trẻ, toàn thân đã đau nhức, các khớp đều sinh bệnh.
Có người lúc trẻ không chú ý bảo vệ răng, đến tuổi già thì răng đều bị hư hỏng. Đây chính là những nỗi khổ và sự hối tiếc cả đời do sự không cẩn thận lúc còn trẻ gây nên.
Con người không thể không lắng nghe lời khuyên của người khác, cũng không thể không có chính kiến của bản thân. Phải từng bước quan sát, từng lúc suy nghĩ. Đi một bước phải suy xét xem bản thân làm như vậy có đúng hay không, có hợp đạo lý, có như lý như pháp hay không.
Có phải mình đã xem tất cả mọi người là người xấu hay không? Có phải mình đã luôn nghi ngờ người khác một cách vô lý, ngày ngày ganh ghét người khác hay không?
Đừng để bản thân tạo ra quá nhiều điều phải hối hận. Đừng để sự hối hận làm tổn hại đến Huệ mạng.
Rất nhiều người cả đời sống trong sự hối hận:
"Nếu lúc trước tôi không lấy anh ấy thì tốt biết bao."
"Nếu lúc trước tôi không để con mình đi cùng người ấy thì tốt biết bao."
"Đáng lẽ tôi phải..."
Thế gian này không có thuốc hối hận. Bởi vì sau khi làm một việc, nói một câu, thì đã tạo ra nhân; đã tạo nhân thì nhất định sẽ có quả.
Đừng đợi đến khi tai họa đến mới thật sự cảm nhận được đau khổ. Phải như đi trên băng mỏng. Người học Phật phải dùng tư duy của Phật pháp để sửa đổi những quan niệm sai lầm của chính mình.
Đừng nghe người khác nói chuyện thị phi. Hãy dùng tư duy đúng đắn để suy nghĩ:
"Người ấy nói chuyện thị phi trước mặt tôi, thì người ấy chính là người thị phi. Tôi là người học Phật, tôi không nghe."
Chim biết bay sẽ không rơi xuống.
Các con đều là người học Phật, là người có trí tuệ. Nếu nghe theo lời người khác thì có thể sẽ rơi xuống.
Người tu hành muốn thành tựu hạnh Bồ Tát thì trong cuộc đời không nên phạm sai lầm. Muốn cứu độ người khác thì càng không thể làm sai việc. Nếu hôm nay vẫn còn làm sai, thì con không phải là một người học Phật.
Người mới học Phật giống như một chú chim vừa mới học bay, rất dễ rơi xuống.
Giống như Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký, muốn thành Phật nhưng không có thầy chỉ dẫn, nên phải đi Tây Thiên thỉnh kinh, trải qua tám mươi mốt nạn.
Muốn thoát khỏi phiền não thì phải thật sự sống như một con người. Phải ở nhân gian làm một người biết mưu cầu lợi ích cho người khác, bớt nghĩ cho bản thân, không có tâm ích kỷ.
Đó chính là tu tâm.
— Lư Đài Trưởng khai thị cho đệ tử toàn thế giới (ngày 16 tháng 3 năm 2014)
_______________________________________________
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, nếu con có gì sai xót, không đúng lý không đúng pháp, con xin Chư Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, chư Thần Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con.