23. Phải an trụ tâm, nhìn thấu các vọng niệm
23. Phải an trụ tâm, nhìn thấu các vọng niệm
Tu tâm chính là sửa đổi hành vi của bản thân, tức là sửa đổi hành vi trong tâm và hành vi bên ngoài của mình. Nhưng trong đó, hành vi trong tâm là quan trọng nhất, bởi vì mọi lời nói và hành động của thân thể đều bắt nguồn từ tâm. Tâm có thể chi phối lời nói và hành động của bạn.
Nếu trong đầu bạn không nghĩ đến những điều dung tục, thì bạn sẽ không làm ra những hành vi dung tục; nếu trong đầu bạn không nghĩ đến những câu chuyện cười tục tĩu, khiêu dâm, thì bạn cũng sẽ không nói ra những lời như vậy.
Thầy cảnh báo các con: Tất cả đệ tử của Thầy tuyệt đối không được nói những câu chuyện cười tục tĩu, đến nghĩ cũng không được nghĩ! Có khi người khác chỉ vô tình nói một từ đồng âm hoặc một câu nói có ý tương tự, nếu các con lập tức liên tưởng đến những chuyện dung tục, thì trên thực tế các con đã phạm lỗi, đã phá giới rồi. Chỉ vì một câu nói của người khác mà tâm các con hướng đến những điều ô uế, thì điều đó chứng tỏ linh hồn của các con đã không còn thanh tịnh, các con đã phạm giới.
Vì vậy, Thầy cũng cảnh báo các học viên trong Đoàn Thanh niên: Nếu người khác chỉ lỡ lời một câu mà các con lại suy diễn theo hướng dung tục, thì thực chất các con đã phạm giới. Thầy nói với các con rằng, đến cười cũng không được cười, đến nghĩ cũng không được nghĩ, như vậy mới gọi là thanh tịnh.
Tu hành chính là sửa đổi những tập khí xấu của bản thân. Trên người chúng ta có biết bao nhiêu thói quen xấu, có cần sửa đổi không?
Thế nào gọi là tập khí xấu? Ví dụ như lười biếng, ham ăn.
Một cô gái mà “lười – ham ăn – tham lam – biến chất” thì đó gần như là một quy luật:
Đầu tiên là rất lười.
Thứ hai là cái miệng rất thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn.
Thứ ba là bắt đầu tham, cái gì cũng muốn có.
Cuối cùng, cô gái đó nhất định sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu.
Ai muốn chứ? Ai muốn cưới một người con dâu như vậy? Vì thế nhất định phải hiểu rằng, những tập khí xấu của các con nhất định phải sửa đổi.
Tu hành chính là giữ giới và nhẫn nhục.
Giữ giới là gì? Chính là kiên quyết không làm những việc không tốt.
Nhẫn nhục là gì? Chính là người ta mắng tôi, tôi không mắng lại.
Hiện nay trong các bạn trẻ, có mấy người làm được điều này? Huống chi khi người ta nói đúng mà vẫn không chịu thừa nhận, còn tìm đủ ngàn lý do vạn lý do để biện minh.
Các con có biết không? Các con càng giải thích thì người đứng bên cạnh càng xem thường các con.
Người thật sự có tu dưỡng, khi người khác nói mình thì mình không lên tiếng.
Ví dụ hai người cãi nhau vì một việc nào đó, một người cứ giải thích mãi. Các con nói xem, có gì đáng để giải thích? Thực ra cả hai đều sai.
Bởi vì trên thế giới này, bạn không thể phân biệt tuyệt đối ai đúng ai sai; trên thực tế, hai bên đều như nhau cả.
Người không tranh cãi thì luôn chiến thắng; người thích tranh cãi thì mãi mãi là người thất bại.
Cho nên các bạn trẻ trong Đoàn Thanh niên nhất định phải cố gắng tu sửa.
Thầy nói với các con rằng, các con thật sự còn không bằng thế hệ cô bác đi trước. Người lớn tuổi trước đây ai ở nhà cũng chăm chỉ, còn người trẻ bây giờ có mấy ai chịu làm việc nhà? Đến cái chăn cũng lười gấp, như vậy có coi được không?
Phải tinh tấn, phải học cách bố thí.
Bố thí là gì? Chính là không ngừng cho người khác, có gì thì cho nấy.
Hôm nay các con cho đi được, thì các con là người giàu có.
Hôm nay dù các con rất giàu nhưng không chịu cho người khác, thì các con vẫn là người nghèo.
Hôm nay các con có thể bố thí mọi thứ, thì các con mãi mãi là người giàu có.
Đó chính là đạo lý.
Người chỉ biết nhận vào mà không biết cho ra thì mãi mãi là người nghèo.
Cái gì cũng không muốn mang ra cho người khác, cái gì cũng chỉ muốn mang về nhà. Đến cả táo ở Quán Âm Đường cũng lựa quả ngon mang về nhà. Tại sao không nghĩ để mọi người đều được ăn những quả táo ngon?
Trước đây, táo sau khi cúng ở Quán Âm Đường được hạ xuống, những quả đẹp đều bị lấy hết, chỉ còn lại những quả "héo" ở lại. Tại sao không nghĩ rằng hãy để người khác ăn quả ngon hơn, còn mình ăn quả kém hơn một chút?
Các con hãy tự suy nghĩ xem, có xứng đáng làm đệ tử của Thầy không?
Các con hãy nhìn Thầy. Những loại trà ngon như trà núi cao, trà Long Tỉnh…, Thầy không nỡ uống, mà cứ từng túi lớn từng túi lớn mang đi tặng người khác. Người ta sẽ biết ơn các con.
Đến khi các con gặp khó khăn cần người khác giúp đỡ, họ sẽ chủ động giúp các con.
Thực ra khi Thầy cho người khác, Thầy chưa từng mong họ báo đáp.
Ví dụ hôm nay nếu các con không chăm chỉ tu hành, lần này Cục Môi trường phạt các con một triệu tiền phạt, thì Thầy làm sao giúp được các con?
Chẳng phải đều nhờ vào sự tích lũy trong ngày thường sao?
Nếu đến lúc cấp bách mới đi cầu xin người khác, thì ai sẽ để ý đến các con?
Các con phải cố gắng học.
Phải biết bố thí, phải có trí tuệ, phải an trụ tâm.
Thế nào gọi là “an trụ tâm”?
Chính là khiến tâm của mình dừng lại, không để nó suy nghĩ lung tung, quên hết mọi vọng tưởng.
An trụ tâm chính là làm cho tâm mình đứng yên.
Nếu hôm nay tâm các con không thể dừng lại, thì đôi mắt sẽ cứ đảo liên tục nhìn ngó khắp nơi.
Nếu tâm các con có thể định lại, thì ánh mắt sẽ đứng yên, nhìn thẳng vào người ta.
Khi các con khoác lác, khi các con khởi những ý nghĩ xấu, tưởng rằng Thầy không nhìn thấy, thì thật ra các con chỉ đang tự lừa mình mà thôi. Các con chỉ có thể lừa lẫn nhau.
Ánh mắt của con người thay đổi trong từng khoảnh khắc. Thầy không cần xem đồ đằng cũng nhìn ra được.
Khi một người khởi tâm oán hận, ánh sáng phát ra từ ánh mắt của người đó cũng khác.
Các con có biết không? Ánh mắt có bốn mươi tám loại ánh sáng.
Đừng nghĩ rằng lừa được người khác. Có lừa được không?
Cuối cùng, người bị lừa chính là bản thân các con.
Người coi người khác là kẻ ngốc thì chính mình mãi mãi là người ngốc nhất.
Phải biết nhẫn nhục. Nếu các con không biết nhẫn nhịn, không biết âm thầm giúp đỡ người khác, thì các con chưa phải là Bồ Tát.
Hãy suy nghĩ kỹ xem, các con còn cách rất xa.
Ngày nào các con cũng học theo Bồ Tát, nhưng các con đã thật sự làm được những gì?
Dụng tâm của các con có phải là tâm của Bồ Tát hay không?
Trong quá trình hoằng pháp, nếu con có gì sai sót hoặc không đúng Lý, đúng Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thần Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con.
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI:
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ:
https://thinhphapbao.pmtl.site
Các cô gái các con, có mấy ai không ham ăn lười làm? Người nào cũng lười vô cùng. Đặc biệt con gái càng phải biết giữ gìn sạch sẽ. Ở Quán Âm Đường, khi ăn xong phải chủ động tranh rửa bát, tranh quét dọn, giữ cho mọi thứ thật sạch sẽ. Ai là người phục vụ các con? Ai là奴隶 (nô lệ) của các con?
23、要住心,看破念头
修心就是修正自己的行为,就是修正自己的心理行为和你所做的行为。但是行为以心理行为最重要,因为任何的语言行为和肢体行为都是由心理行为产生的。心理行为可以控制你的语言行为和你的肢体行为。如果你脑子里不去想下流的东西,你就做不出下流的行为;你的脑子里不去想那些下流的黄色的笑话,你就不会讲出下流黄色的笑话。师父警告你们:所有的我的弟子绝对不能讲荤笑话,想都不能去想!有时候人家说的一个音相同或一个话相似,如果你马上就去想到那些下流的事情,实际上你已经犯罪了,你已经破戒了。因为人家一句话而你想到下流的事情上,实际上你就是肮脏的灵魂,你已经犯罪了。所以青年团的学佛人我也是警告他们:如果人家讲错一句话你把它往深里想,你把它想得下流了,实际上你就是犯戒。我告诉你们笑都不能笑,想都不能想,这才叫干净。修行就是修正自己的恶习。我们身上有多少恶习啊,我们要不要修正?什么叫恶习?比如好吃懒做。你们这些女孩子,哪个不是好吃懒做啊?一个个懒得不得了,尤其是女孩子更应该干净,在观音堂里吃东西碗要抢着洗,地要抢着扫,要弄得干干净净。谁是你们的阿姨啊?谁是你们的奴隶啊?一个女孩子“懒——馋——贪——变”那绝对是个规律。先是很懒的;第二嘴巴很馋,什么都要吃;第三开始贪了,什么都要;最后这个女孩子一定会变掉。谁要啊?谁要娶这种媳妇啊?所以一定要明白,你们的恶习一定要改正。
修行就是要持戒、忍辱。什么是持戒?就是坚决不做不好的事情。忍辱是什么?就是人家骂我了,我就不骂他。你们现在几个青年人能做到这样?何况人家讲对了还不卖帐,还要找出千条理由万条理由。你们知道吗?你们越解释别人在边上越看不起你们。真正有修养的人,人家讲你,你不讲话。比如当两个人为某一件事争吵的时候,其中一个解释了半天。你们说有什么好解释的?实际上两个人都是错的。因为这个世界上你看不出谁是对的谁是错的,其实两个人都差不多。不争吵的人永远胜利,争吵的人永远是失败的。所以这些青年团的孩子你们一定要好好修。我告诉你们,你们真的不如你们老一辈的女士。老一辈的人在家里个个都很勤快,而现在的年轻人有几个在家里肯做事情的啊?被子都懒得叠,像样不像样?
要精进,要学会布施。什么叫布施?就是不断地给人家东西,有什么东西给什么东西。你今天给得出,你就是个富翁。你今天再有钱,你不肯给人家,你就是个穷光蛋。你今天什么都布施,你永远都是个富翁。这就叫道理。只知道拿进不知道拿出的人,他永远是个穷人。什么东西都不肯拿出,什么东西都往家里拿,观音堂的苹果也挑好的往家里拿,为什么不能想到让大家吃到好苹果呢?过去观音堂请下来的苹果,好的全被拿光,“年纪大”的苹果全被留在那里了。为什么不想想让人家吃好一点、你吃差一点的呢?你们好好想想吧,配不配做师父的徒弟啊?配不配做师父的弟子啊?你们看看师父,这么好的茶叶师父不舍得吃,什么高山茶、龙井茶等,我就这么一大包一大包的往人家那儿送啊。人家感恩你啊。等到你有事需要帮助的时候,人家就主动帮助你了。实际上我给他的时候我从来不要什么回报的。比如你今天要不是好好地修行,这一次环境局要罚你一百万的款,师父怎么能帮到你呢?你这不就是靠平时吗?如果你临时去求人家,人家谁理你啊?你们要好好学啊。
要布施,要有智慧,要住心。什么叫“住心”?就是把你的心停下来不要去乱想,把幻念全部忘掉。住心就是把你的心停住了。如果你今天心停不下来,眼睛就“哗啦哗啦”乱看;如果你心能定得下来,眼睛就直愣愣地盯住人家看。你们吹牛的时候、动坏脑筋的时候,以为师父是看不见的,你们是在骗自己,你们只能骗你们相互之间。人的眼神瞬息万变,师父不看图腾都看得出。当一个人有恨心的时候,他的眼神出来的光都不一样。你们知道吗?眼神有四十八种光。不要以为骗骗人家,能骗得了吗?最后骗的是你们自己啊。把人家当傻瓜的人自己永远是最傻的人。要忍辱啊,你们不能忍耐的人、不能在背后帮助人家的人,你们就不是菩萨。好好想想,你们差得远了。你们天天学的好像是菩萨,你们做了些什么?你们的用心是不是菩萨?