Hoằng pháp cần chịu khổ chịu khó, không sợ gian nan, lấy Sư phụ làm tấm gương

Hoằng pháp cần chịu khổ chịu khó, không sợ gian nan, lấy Sư phụ làm tấm gương
Thính giả nam: Một vị phụ trách của một nhóm cộng tu trong nhiều năm qua luôn phát tâm hoằng pháp. Theo số lượng người tu học Pháp Môn Tâm Linh ngày càng nhiều, mỗi ngày điện thoại tìm đến anh ấy liên tục không ngừng, cần giải đáp và xử lý đủ loại vấn đề khó khăn trong cuộc sống của họ. Có lúc công việc bình thường của anh ấy cũng không thể hoàn thành. Hiện nay anh ấy rất hoang mang, cảm thấy rất nhiều người chỉ đang cầu phúc báo nhân thiên mà không thật sự thực tu. Mặt khác, anh ấy cảm thấy việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tu hành của bản thân, nên nảy sinh ý nghĩ thoái chuyển. Xin hỏi trong trường hợp này, là do bản thân anh ấy và Pháp Môn Tâm Linh có duyên chưa đủ, hay là do ma chướng trong quá trình tu hành gây ra? Chúng con có thể giúp anh ấy như thế nào? Xin Sư phụ khai thị.
Đài Trưởng đáp: Rất đơn giản. Trước hết là do căn cơ của bản thân chưa tốt. Các con đừng so với Bồ Tát, hãy so với Sư phụ đi. Các con thử so với Sư phụ xem, ta hỏi con, người ta hỏi ta nhiều hay hỏi anh ấy nhiều? Những người đến gặp ta để hỏi vấn đề nhiều hay những người anh ấy gặp nhiều? Đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, con nói xem, chẳng lẽ những người đến hỏi Sư phụ đều là những người tu rất tốt sao? Chẳng lẽ họ không cầu phúc báo nhân thiên sao? Ta có thể nói với con rằng, cho đến tận bây giờ, những người đặt lịch đến văn phòng xem Đồ Đằng, ai mà không cầu phúc báo nhân thiên chứ? (Vâng, vâng, vâng)
Cho nên, bảo anh ấy lấy Sư phụ làm tấm gương là được rồi. Nếu theo cách nói của anh ấy, nhiều người như vậy làm cho anh ấy rất hoang mang, vậy chẳng phải Sư phụ cũng nên lập tức thoái chuyển rồi sao? Thật là không có chí khí! Điều đó cho thấy duyên Phật của anh ấy còn chưa đủ sâu; cho thấy anh ấy không thể gánh vác trọng trách lớn mà trời giao phó; căn bản là không chịu nổi thử thách, không có chí khí.
Ta có thể nói với con rằng, đến lúc này rồi thì càng phải bước ra để độ người. Con có biết cứu linh hồn người khác, cứu sinh mạng người khác khó đến mức nào không? Hiệp hội Trầm cảm ở Úc của chúng tôi, những người đó còn chưa học Phật pháp, còn chưa có Pháp Môn tốt đẹp như vậy. Trước đây rất nhiều người trong số họ là kỹ sư, có người là bác sĩ. Chỉ vì muốn cứu những người mắc bệnh trầm cảm mà họ thậm chí không cần công việc của mình nữa. Họ sống rất giản dị, cũng chẳng có ai cúng dường cho họ, vậy mà ngày nào cũng cứu người, giúp người, khai thông tư tưởng cho người khác. Chẳng lẽ người ta không sống được sao?
Những người đó chẳng phải là những Lôi Phong sống hay sao? Hiệp hội Trầm cảm đều là những tổ chức phi lợi nhuận, đều là tổ chức từ thiện. Các con nghĩ xem, người ta làm như thế nào? Còn chúng ta làm như thế nào? Mới cứu được vài người đã lập tức nói: “Ôi, tôi không được rồi, tôi chịu không nổi nữa, tôi muốn rút lui…”
Hạng người như vậy làm sao có thể tu tốt được? Làm sao có thể trở thành Bồ Tát được? Cho nên, con gieo nhân như vậy thì đời sau nhiều lắm cũng chỉ có thể đầu thai làm người nữa thôi; con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm Bồ Tát nữa.
Vì sao rất nhiều người không thể trở thành lao động mẫu mực? Bởi vì họ vĩnh viễn không có một tinh thần như thế này: “Tôi chịu khổ chịu khó, tôi nhất định phải làm. Mỗi sáng tôi đều đến sớm hơn người khác. Tôi nhất định làm nhiều hơn người khác vài giờ. Tâm thái của tôi rất tốt. Các người châm chọc tôi, phỉ báng tôi cũng không sao, tôi vẫn nhất định làm, tôi muốn trở thành tấm gương lao động mẫu mực.” Chỉ có như vậy họ mới có thể trở thành lao động mẫu mực.
(Dạ, con hiểu rồi.)
Trong quá trình Hoằng Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ
https://thinhphapbao.pmtl.site

wenda20141205 28:49

弘法要吃苦耐劳,不畏艰辛,以师父为榜样
男听众:某共修组的负责人几年来一直发心弘法,随着修心灵法门的人数越来越多,每天找他的电话不断,要解答、处理他们生活中的各种疑难问题,有时候正常工作都无法完成,目前很困惑,感觉很多人都在求人天福报,没有真正地实修。另一方面,感到严重影响到自己的修行了,所以有退转的念头。像这种情况,是他本人与心灵法门的缘分不够,还是修行中的魔障所致?我们如何能够帮助到他?请师父开示。
台长答:很简单,首先,自己根基不好。你想想看,你们不要跟菩萨比,就跟师父比吧。你们现在跟师父比,我问你,我回答的人多,还是他回答的人多?我见到的那些要问问题的人多,还是他见到的要问问题的人多?这是一个;第二个,你说说看,难道问师父问题的人全是修得好的吗?难道他们不是求人天福报吗?我可以告诉你,师父到现在,办公室里来预约看图腾的人,哪一个不是求人天福报的?(是是是)所以,你叫他以师父为榜样就可以了,如果照他这么讲,这么多的人让我很困惑,那师父自己马上就退转了?真的没出息,说明他跟佛的缘分还不够深,说明他不能胜任天将降大任也,他是根本受不起也,没出息也。我可以告诉你,到了这种时候,就应该脱出来就这么去度人了,你知道救人家的灵魂、救人家的生命多不容易!我们澳大利亚忧郁症协会,那些人还没有学佛法,还没有这么好的法门呢,他们很多人过去都是工程师,有些是医生,就是为了救那些忧郁症的人,他们自己工作都不要,就自己吃得很简单,还没有人供养他们,他们就整天在救人,帮人家开导,那人家不活了?这种不就是活着的雷锋吗?忧郁症协会都是一种非谋利的机构啊,都是慈善机构啊,你想想看,人家是怎么做的?我们怎么做?救几个人马上“哎哟,我不行了,我吃不消了,我要退了……”你这种人怎么能够修得好啊?怎么能成菩萨?所以你种了这个因,那你只能下辈子最多再投人了,那你永远不要想做菩萨了。所以很多人为什么做不了劳动模范,因为他永远没有一种精神我吃苦耐劳,我就是要做,我天天早上就是比人家来得早,我就是比人家多做几个小时,我心态就是好,你们讽刺我、诽谤我都没关系,我就是要做劳动模范。他才能成为劳动模范啊(嗯,明白了)