Bồ Tát thừa nguyện tái lai, nếu đắm chìm trong cõi trần thì sẽ không thể trở về trời; vấn đề tình cảm phải tự mình giác...

Bồ Tát thừa nguyện tái lai, nếu đắm chìm trong cõi trần thì sẽ không thể trở về trời; vấn đề tình cảm phải tự mình giác ngộ
Thính giả nam: Sư phụ, có một nữ đồng tu độc thân đường tình cảm vẫn luôn không suôn sẻ, cô ấy đã phát nguyện với Quán Thế Âm Bồ Tát và sư phụ là không kết hôn nữa, chỉ một lòng hướng Phật. Nhưng hiện tại cô ấy lại nảy sinh tình cảm, cô ấy lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học Phật tu tâm của bản thân, dẫn đến hoa sen bị rụng, cô ấy không muốn có lỗi với Bồ Tát và sư phụ, không muốn tiếp tục qua lại nữa. Vị đồng tu này đã thắp hương cầu xin Bồ Tát khai thị, Bồ Tát đã thị hiện ánh sáng vàng kim, khai thị về duyên phận kiếp trước giữa cô ấy và người khác giới kia, đồng thời vô cùng khẩn thiết nói với nữ đồng tu này: "Con à, sư phụ đã đợi con quá lâu quá lâu rồi, sư phụ muốn đưa con về nhà, con đừng quên sứ mệnh của chính mình, đừng quên mình là ai. Con không thể tiếp tục lưu lạc ở nhân gian, khiến cho sư phụ phải buồn lòng nữa! Điều con nên đoạn tuyệt là duyên phận chốn bụi trần, nhưng duyên phận của con với Phật đã định sẵn là không thể đứt đoạn. Con đã vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, đang dần chuyển biến tốt lên, tiền đồ sẽ là một mảng sáng lạn. Ta và sư phụ của con đã sắp xếp ổn thỏa tương lai cho con rồi, con đừng có bỏ cuộc giữa chừng, rồi lại rơi vào một vực thẳm khác nữa!" Cô ấy không chắc chắn đây có phải là Quán Thế Âm Bồ Tát nói với cô ấy hay không, xin sư phụ khai thị một chút ạ.
Đài trưởng đáp: Đúng vậy. Vấn đề này con làm cho sư phụ cảm thấy vô cùng nặng nề, bởi vì hiện nay hoằng pháp quả thực rất khó khăn, áp lực tâm lý của sư phụ rất lớn, chính là có những lời Bồ Tát nói ta không thể nói cho các con biết, bởi vì nói cho các con biết, sư phụ sẽ mang lại cho mình rất nhiều áp lực. Thực ra học Phật tu tâm, rất nhiều người đều đến từ Thiên giới, rất nhiều người đều là Bồ Tát thừa nguyện tái lai, lúc họ giáng trần, họ thề thốt đinh ninh nói rằng: "Con muốn hoằng pháp, con muốn xuống trần để cứu độ thật nhiều chúng sinh." Nhưng khi đến nhân gian, hồng trần cuồn cuộn, ngũ dục lục trần đã nhuốm bẩn họ đến mức chẳng còn giống Bồ Tát nữa, họ muốn về cũng không thể về được nữa. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát mới bảo ta hãy đưa thêm nhiều Bồ Tát trở về trời. Thực sự nói một câu thật lòng, cho dù là đầu thai thành thân nam, hay thân nữ, mục đích của con đều rất rõ ràng, cũng giống như đi học vậy, cho dù con là nam sinh hay nữ sinh, đến trường đại học để học, con không nên yêu đương, mà nên chuyên tâm học cho xong các môn học trước đã. Nên con thử nghĩ xem, một vị Bồ Tát đến nhân gian, lại làm ra những chuyện súc sinh đó, con thử nói xem làm sao tu đây? Làm sao bây giờ? Sư phụ không thể nói ra được! Ta mà nói ra, thì không hay đâu! Con là người mang sứ mệnh mà đến, thì con ở phương diện này... Cho nên tại sao rất nhiều người ở phương diện này mãi mãi không thành công? Nhưng không thể nói ra, bởi vì suy cho cùng chúng ta vẫn là người. Con thử nói xem "con không kết hôn", con không thể nói ra điều này được, chúng ta cũng không thể bảo người ta không kết hôn, chỉ có thể dựa vào việc tự con giác ngộ thôi! Cho nên Đức Phật nói, điều khó nhất đối với Đức Phật cũng hết cách, Phật chỉ có thể để con tự giác ngộ, ngài cũng không thể kéo con đi được. Rất buồn lòng, bởi vì đôi khi thật sự không thể nói bừa được, biết cũng không thể nói bừa. Con thử nói xem những chuyện vợ chồng này, còn có vấn đề tình cảm của con người này, con biết những việc này sẽ kéo chân người ta lại bao nhiêu không, cả một đời người cứ thế chôn vùi trong chữ tình rồi! Chẳng phải là chôn vùi vào đó sao? Rất khổ sở, cho nên cô ấy phải tự mình giác ngộ. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể nói được. Con thử nói xem, bây giờ hòa thượng ni cô lại không thể chạy ra ngoài nói: "Các vị xuất gia đi, xuất gia đi." Người ta sẽ mắng cho: "Tôi có gia đình, tôi có chồng, có con, dựa vào đâu ông bắt tôi xuất gia? Học Phật là phải xuất gia à? Tôi không học nữa." Sư phụ hiện nay là phổ độ người có duyên, ta không thể nói ra những lời này được. Đương nhiên tại sao chúng ta phải tôn trọng Pháp sư? Họ đã giác ngộ rồi, họ đã buông bỏ được rồi, cư sĩ không buông bỏ được. Vậy con không thể yêu cầu mỗi một cư sĩ đều giống như... giống như bảo mỗi một sinh viên đại học đều nhất định phải làm tiến sĩ, sinh viên đại học có mấy người làm được tiến sĩ chứ? Nhưng mục đích cuối cùng của con vẫn là phải học cho giỏi, con cứ nỗ lực hướng tới tiến sĩ, giáo sư, có đúng không?
(Sư phụ, nỗi khổ tâm của người con hiểu ạ.)
Khó lắm, không thể nói được. Người ta hỏi ta: "Kết hôn nhé?" "Được, kết hôn đi." Ta chỉ có thể như vậy. "Vui không?" "Vui!" "Sinh con." "Sinh!" "Cầu không được, sư phụ cầu giúp con với." "Cầu giúp con." Con thử nói xem đứa trẻ sinh ra con sẽ đau khổ đến mức nào! Đứa trẻ đau khổ chiếm cả một đời của con, ta nói cho con biết, cứ treo lơ lửng trong lòng, lúc chết vẫn còn vướng bận, con lên trời bằng cách nào? Nói thế nào? Giải thích thế nào? Con học Phật lên cao rồi, đương nhiên con sẽ không có những suy nghĩ này nữa; lúc con học còn thấp, con có thể nói như vậy được sao? Nói như vậy thì ai thèm học Phật với con nữa?
(Người vừa nói đến, những vị Bồ Tát trên trời đó khi đến nhân gian, họ nói "con phát nguyện muốn đến nhân gian để cứu độ chúng sinh", họ là trực tiếp nói với Quán Thế Âm Bồ Tát ạ?)
Đúng vậy! Họ nói với Phật, rất nhiều vị là nói với Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Đại Thế Chí Bồ Tát, có vị nói với A Di Đà Phật, có vị nói với Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả đều là nói với Đại Phật. Giống như một người trong cơ quan nói với cục trưởng: "Cục trưởng, tôi xuống dưới sẽ làm tốt việc này, ngài tin tôi đi, tôi thuyên chuyển xuống dưới, tôi đến tận nhà máy để trực tiếp dẫn dắt họ." Cục trưởng nói: "Được, cậu đi đi!" Đi rồi, đi xong đến nhà máy, người ta vừa nhìn thấy cậu là người từ trên cục đến, bèn tâng bốc, rồi thì ăn uống vui chơi, cung phụng cậu lên, đến cuối cùng trên cục cậu cũng chẳng về được nữa, ngay tại nhà máy cậu đã bị cảnh sát bắt đi rồi.
(Sư phụ, những vị Bồ Tát giống như thế này đã đắm chìm ở thế gian, vẫn chưa hoằng pháp độ chúng sinh một cách đàng hoàng, có phải có rất nhiều người như vậy không ạ?)
Rất nhiều, rất nhiều, ta không dám nói ra con số đâu, trong lòng ta biết, rất nhiều người là Bồ Tát giáng trần. Thế nên những người đang hân hoan đắc ý đó rất nhiều đều là Bồ Tát, đắc ý xong rồi thì bị tống vào tù luôn. Khó lắm! Rất khó! Tu tâm dễ thế sao? Rất khó đấy!
------------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------

wenda20160408 24:29

乘愿再来的菩萨,若沉迷于尘世就回不了天;感情的问题要自己开悟
男听众:师父,有一个单身的女同修感情一直不顺利,她跟观世音菩萨和师父许愿不再结婚,只是一心向佛。但是她目前出现感情,她担心影响自己学佛修心,导致莲花掉下来,不想对不起菩萨和师父,不想再接触下去。这位同修上香求菩萨开示,菩萨金光示现,开示了她与那位异性前世的缘分,并且非常恳切地告诉这位女同修:“孩子,师父已经等你太久太久,师父是要带你回家的,你不要忘记自己的使命,不要忘记自己是谁。你不能再遗落人间,让师父难过啊!你该了断的是尘世之缘,但是你与佛的缘分注定是不能断的。你已经度过了人生最黑暗的低谷,已经慢慢转好,前途将一片光明。我和你师父已经把你的未来都安排好了,你不要半途而废,又陷入另一个低谷啊!”她不确定这个是观世音菩萨跟她说的吗,请师父开示一下。
台长答:是的。这个问题你让师父非常的沉重,因为现在弘法的确很难,师父心理压力大,就是有些菩萨讲的话我不能告诉你们,因为告诉你们,师父会带来很多压力。实际上学佛修心,很多人都是来自于天界,很多人都是菩萨乘愿再来,他们下来的时候,信誓旦旦说:“我要弘法,我要下来救度很多众生的。”但是到了人间,红尘滚滚,五欲六尘把他们染得已经不像菩萨了,他们回都回不去了。所以观世音菩萨让我多带一些菩萨回天。实际上讲句心里话,不管投男身、投女身,你都是目的清楚,就像读书一样,你不管是男生女生,来大学读书的,你不应该谈恋爱,而是应该好好地先把科目读完。所以你想一想,一位菩萨到了人间,做了那些畜生事情,你说说看怎么修啊?怎么办啊?师父不能讲啊!我一讲,不好啊!你有使命来的人,你就这方面……所以为什么很多人这方面就永远不成功?但是不能讲,因为毕竟我们是人。你说说看“你不结婚”,你这个讲不出来的,我们又不能叫人家不结婚,只有靠你自己开悟啊!所以佛陀说,佛最难的也没有办法,佛只能让你自己开悟,他也不能拉你啊。很难过的,因为有时候真的不能乱讲的,知道了也不能乱讲。你说说看这种夫妻的事情,还有这种人的感情问题,你知道这种事情会拖人多少后腿,人的一生就埋在情当中了!不就埋进去了?很苦的,所以她自己要开悟。我们怎么办?我们不能说的。你说说看,现在和尚尼姑又不能跑出说:“你们出家吧,出家吧。”人家要骂你的:“我有家,我有老公,我有孩子,你凭什么叫我出家啊?学佛就出家?我不学了。”师父现在是普度有缘,我不能讲这些话的。当然为什么我们要尊敬法师?他们开悟了,他们放得下了,居士放不下。那你不能叫每个居士都像……就像叫每一个大学生都一定要做博士,大学生有几个能做到博士的?但是你最后的目的还是要读书读得好,你就向博士、教授努力,对不对?(师父,您的苦心我明白)很难的,不能讲的。人家问我:“结婚啦?”“好,结婚吧。”我只能这样。“开心吗?”“开心!”“生孩子。”“生!”“求不到,师父帮我求求。”“帮你求。”你说孩子出来你多痛苦啊!孩子痛苦占你一辈子啊,我告诉你,吊在心上,死的时候还挂念,你怎么上天?怎么讲?怎么解释?你学佛学得高了,你当然就不会有这种想法了;你学得低的时候能这么讲吗?这么一讲谁跟你学佛?(您刚才讲起,他们天上的菩萨来到人间的时候,他们说“我发愿要来到人间救度众生”,他们是直接跟观世音菩萨说的吗?)对啊!他们跟佛说的,很多都是跟观世音菩萨或者跟大势至菩萨,有的跟阿弥陀佛,有的跟释迦牟尼佛,所有都是跟大佛讲的。就像一个局里边的人跟局长说:“局长,我下去把这个事情做好,你相信我吧,我下放,我到工厂里直接去带领他们。”局长说:“好,你去吧!”去了,去了之后到工厂里,人家一看你局里来的,吹牛,然后吃喝玩乐,把你供养起来,到了最后你局里都回不了,直接在工厂里就被警察抓去了(师父,像这样的菩萨已经沉迷于世间,还没有好好地弘法度众生,是不是很多这样的?)很多,很多,我不敢讲数字的,我心里知道,很多是菩萨来的。所以那些春风得意的人很多都是菩萨,得意完了就抓进去了。难啊!很难啊!修心这么容易?很难啊!