Vô Úy Phụng Hiến Cứu Độ: Lưỡng Nan Giữa Nhiễm Nghiệp và Đại Nguyện

Cái nhìn về việc độ người tránh khỏi sự nhiễm bẩn của nghiệp chướng và việc vô úy phụng hiến để độ người
Nhóm Cộng Tu Pháp Môn Tâm Linh Đặt Câu Hỏi

Hỏi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Quan Thế Âm Bồ Tát đều từng có những giai thoại Phật giáo để lại về việc xả bỏ nhục thân, thậm chí cả mạng sống, toàn tâm toàn ý phụng hiến để cứu độ chúng sinh có duyên. Điều này cũng giống như chúng con nhìn thấy Sư phụ ngày đêm vì chúng sinh mà vô oán vô hối phụng hiến, sẽ khích lệ một số đồng tu phát đại nguyện để đi cứu độ càng nhiều người có duyên càng tốt.

Trong số các đồng tu độ người, một loại là cẩn trọng trên hết, biết cách bảo vệ bản thân tránh khỏi sự nhiễm bẩn nghiệp chướng để đi độ người; loại còn lại là toàn tâm phụng hiến, vô úy độ người nhưng sẽ bị nhiễm nghiệp chướng. Xin hỏi Sư phụ, việc các vị Phật Bồ Tát phụng hiến nhục thân và mạng sống của mình liệu có phải cũng vì bị nhiễm nghiệp chướng của chúng sinh mà phải gánh nghiệp thay cho chúng sinh không? Trong hai loại đồng tu tinh tấn này, ai dễ tu thành quả vị cao hơn? Những đồng tu vô úy phụng hiến dù bị nhiễm nghiệp vẫn tiếp tục vô úy phụng hiến, nếu xét trong một kiếp, liệu có phải vì nhiễm nghiệp chưa tiêu hết mà không bằng những đồng tu biết bảo vệ bản thân, nhưng xét về phương diện hành đại nguyện đời đời kiếp kiếp thì cuối cùng thành tựu sẽ cao hơn không? Xin Sư phụ từ bi khai thị.

Đáp: Thực ra câu hỏi của con rất đơn giản. Trước hết chúng ta phải vứt bỏ cái tôi, để có thể thành toàn cho chúng sinh, trong Phật pháp gọi là "Xả bỏ tiểu ngã, thành toàn đại ngã". Một người bắt buộc phải xả bỏ cái tôi nhỏ bé, thực tế khi giúp đỡ người khác thì bản thân luôn bị tổn hại một chút. Các con hãy nghĩ xem, ngay cả khi chúng ta giúp đỡ người khác, bất kể là ai thì cũng đều có chút liên lụy, đúng không? Ví dụ người bị thương ngã trên đường, nhiều người chạy đến giúp, thì bạn cũng phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai chứ, đúng không? Ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng đều là như thế.

Cho nên, một khi con đã muốn giúp người khác, con phải hiểu rõ đạo lý này: Chúng ta giúp người khác thì nhất định phải có sự đánh đổi (phụng hiến), không đánh đổi thì không giúp được người khác đâu. Còn việc có những người giúp được nhiều, đó là vì năng lượng của họ lớn; có những người bảo vệ bản thân tốt thì cũng không sai. Giống như Đài trưởng cũng vậy, ta cũng phải ngủ, ta cũng cần bảo vệ bản thân tốt, ta không thể nói là cứ liều mạng cứu người, vì sau này ta còn bao nhiêu người cần cứu nữa cơ mà. Đúng không? Rất nhiều người còn đang dựa vào Đài trưởng để được giúp đỡ, đúng không?

Vì vậy, muốn giúp người khác thì hãy nuôi dưỡng thân thể cho tốt; giúp người khác phải phụng hiến, nhưng phải biết điểm dừng. Phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, vừa giúp được người khác mà lại vừa bảo vệ tốt bản thân mình, đó chính là điều ta đã nói hôm qua: "Tự độ độ tha".

12-08-2016 - Penang, Malaysia
Câu hỏi tại "Buổi gặp gỡ Phật hữu thế giới"

------------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
-------------------------------

如何看待避开孽障沾染去度人和无畏付出度人

心灵法门共修组提问

问:释迦牟尼佛、观世音菩萨,他们都曾有舍弃肉身甚至生命,全情奉献救度有缘众生的佛教佳话传下,这就像看到师父夜以继日为众生无怨无悔付出一样,会激励一些同修升起大愿,去度更可能多的有缘人。那么度人同修中一类是谨慎为上,懂得保护自己避开孽障沾染去度人;还有一种就是全情奉献无畏度人,但会沾染业障。请问师父,佛菩萨奉献自己的肉身和生命是否也是因为沾染众生业障而为众生背业?这两类精进同修哪个更容易修成更高果位?无畏付出沾染业障了还在继续无畏付出的同修,是否在一世看来,因为沾染业障未消尽不如懂得保护自身的同修,但在生生世世行大愿时最后成就会更高呢?请师父慈悲开示。
答:其实你的问题很简单,我们首先要丢掉自己,能够成全众生,佛法界讲叫“舍去小我,成全大我”。一个人必须要舍去小我,实际上帮助别人总是自己会受到一些伤害的。你想想看,就是我们帮助别人,任何一个人总归会有一点牵连的吧,对不对呀?就是现在马路上摔伤的人,很多人跑过去帮助他,那你也得到警局去录口供吧,对不对呀?就这么一点点事情都是这样。所以你既然想帮助别人,你就要好好地懂得这个道理——我们帮助别人一定要付出的,不付出是帮助不了别人的。至于有些人帮助得多,因为他能量大;有些人他保护好自己也没错。就像台长也是一样,我要睡觉,我也需要保护好自己,我不能说拼命地救人,我以后还有这么多的人要救呢。对不对啊?大家这么多人还靠着台长去帮助他们,对不对啊?所以要想帮助别人,把身体养养好;帮助别人要付出,但是要适可而止。要懂得这个道理。所以又要帮助到别人,又能保护好自己,这就是我昨天说的“自度度他”。

2016-08-12 马来西亚·槟城
《世界佛友见面会》提问