Sắc Tức Là Không: Nhìn Thấu Hồng Trần, Khai Ngộ Phật Tính

SẮC TỨC LÀ KHÔNG, KHÔNG TỨC LÀ SẮC.

Thân xác là huyễn, cũng có nghĩa là thân xác của chúng ta là huyễn ảnh, là giả; hôm nay có thân xác thì có thể ăn, có thể uống, có thể mặc v.v…, đến khi chết rồi thì thân xác này không còn nữa, chẳng phải giống như huyễn ảnh sao? Phật pháp giảng rằng thân như huyễn ảnh, thân xác là huyễn; cái “pháp” của thân thể vật chất này, tức là pháp thân, là vô tính, bởi vì thân xác bị linh hồn khống chế, linh hồn có thể khiến thân xác khổ, có thể khiến thân xác đau, cho nên thân xác không có năng lực tự chủ, không có tính. Khi nhân duyên chấm dứt thì thân xác này cũng chấm dứt, không còn bất kỳ duyên phận nào nữa, vậy còn có gì để sợ hãi? Bất kỳ sự vật nào trên thế gian đều có và không; cái có có thể nói là không, cái không lại là có; sắc tức là không, không tức là sắc.

Những thứ mang tính tạm thời đừng coi chúng là vĩnh viễn; con người sống trên thế gian nhất định phải xem mọi việc đều là đang vận động, đều là đang biến đổi, như vậy mới không chấp trước; phải dùng tư duy khai ngộ để nhìn nhân gian thì mới có thể thấy được Phật tính của chính mình. Sư phụ thường giảng cho quý vị rằng phải nhìn thấu hồng trần, nhưng đừng đánh mất hồng trần.

Muốn tìm được Phật tính chân thật của chính mình thì phải vừa tu Phật vừa học Phật; quý vị phải tu hành cho thật tốt, phải tu với tâm trạng như đói khát mà tu. Rất nhiều người khi tu tâm thì làm là việc thiện, nhưng tu được chỉ là phúc báo cõi người cõi trời. Nay dạy quý vị phải làm công đức; công đức là chỉ khi đã chứng nghiệm được Phật tính, chỉ khi thấy được Phật tính của chính mình mà làm ra tất cả mọi việc, thì đó mới gọi là công đức. Phàm những gì xuất phát từ bản tính, từ lương tâm đều là công đức. Công đức chân chính là không có ô nhiễm. Ví dụ như hôm nay đi giúp một người, muốn làm công đức chân chính thì không được có dù chỉ một chút ô nhiễm, đừng nghĩ sẽ nhận được sự báo đáp gì; nếu việc giúp người mà còn mang theo bất kỳ ý nghĩ, cách nhìn nào, hoặc có sở cầu, thì đó đều là không có công đức. Phải ghi nhớ: nhất định phải thuần khiết!

Làm việc thiện để tu phúc báo cõi người cõi trời cũng là điều tốt; một người có thể làm việc thiện, có phúc báo cõi người cõi trời chính là sự bắt đầu của việc tiếp xúc với Phật tính, nhìn thấy Phật tính. Khi quý vị vừa mới bắt đầu làm việc thiện, làm việc tốt, cho dù trong tâm còn nghĩ đến việc đạt được phúc báo cõi người cõi trời, thì trên thực tế quý vị đã bắt đầu tiếp xúc với Phật pháp rồi, bởi vì chỉ người lương thiện mới làm việc tốt việc thiện; người không có lương tâm thiện lành thì ngay cả việc tốt việc thiện cũng sẽ không làm, người chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi là người không có thiện tính và lương tâm, họ sẽ không làm việc tốt.

Là đệ tử trước hết phải có ngộ tính; nếu không có ngộ tính thì không thể nhìn thấy Phật tính; có ngộ tính rồi mới có thể nhìn thấy Phật tính, mới có thể chứng nghiệm Phật tính, mới có thể vận dụng Phật tính; với tư cách là một đệ tử, điều căn bản nhất chính là phải có ngộ tính. Đệ tử nếu được Sư phụ gia trì thì phúc phận ở nhân gian sẽ tăng trưởng rất nhanh, lợi ích ở nhân gian cũng sẽ tăng trưởng rất nhanh; nhưng Sư phụ gia trì cho quý vị là để quý vị sinh ra trí tuệ, mà trí tuệ là do ngộ mà ra; không tu Phật, không tu pháp, không tu tâm thì vĩnh viễn sẽ không có trí tuệ.

Con người có căn tính thấp kém; khi không muốn lắng nghe ý kiến của người khác thì trong đầu sẽ tự nhiên hình thành một rào cản, đẩy quan điểm của người ta ra ngoài, không tiếp nhận ý kiến của người khác, mà rào cản này là do nghiệp chướng tạo thành. Khi một người không thể tiếp nhận ý kiến của người khác thì ngộ tính của họ đang ở mức thấp nhất, tức là chưa khai ngộ. Sư phụ gia trì cho quý vị là để quý vị tăng trưởng trí tuệ, chứ không phải để quý vị chỉ tăng thêm một chút phúc phận. Sư phụ gia trì cho quý vị cũng giống như Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị vậy; điều quý vị nhìn thấy là thân xác của Sư phụ đang gia trì cho quý vị, nhưng quý vị phải có thể cảm nhận được sự cảm ứng của Phật tính trên thân Sư phụ và trên thân của chính quý vị, chỉ khi thâm tín thì mới có gia trì. Còn sự gia trì của Phật Bồ Tát đối với quý vị là vô hình vô tướng, gia trì trong đầu (ý thức); nếu không thể cảm nhận được thì chính là không có ngộ tính, Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị mà quý vị không cảm nhận được thì cũng không thể tiếp nhận sự gia trì. Sư phụ gia trì cho quý vị còn có một lợi ích nữa, đó là có thể chữa bệnh, trừ tai.

Người tu hành, ngoài việc sợ cái chết ra thì còn sợ nhất là ma; tu hành được nửa chừng thì ma chướng đến, sợ đến chết khiếp; ma là chuyên đến để quấy nhiễu quý vị. Trong quá trình tu hành gặp ma thì phải “bất khuynh động”, trong Phật pháp gọi là như như bất động, bất luận gặp chuyện gì cũng không dao động, không nản lòng. Phải hiểu rõ đạo lý của tính không, bởi vì ma là vô tính, tức là không có Phật tính, không có bản tính, nó là không tính, cho nên đừng sợ ma; ma là không, là vô tính, chỉ có linh hồn mới là hữu tính. Trong tâm phải có một đạo tràng như như bất động, tức là không; nếu trong tâm quý vị, mọi việc đều có thể như như bất động, cảm thấy là vật không, thì trên thực tế trong tâm quý vị đã có một đạo tràng; đạo tràng chính là một không gian rất tốt, là một nơi rất thanh tịnh, ma sẽ không có chỗ đứng, quý vị là như như bất động. Trong tâm mỗi người đều phải có một đạo tràng, đạo tràng này là đạo tràng của Phật, quý vị nói xem ma còn có thể vào được không? Nếu đạo tràng của chính mình giữ không vững thì sẽ có ma đến xâm nhập; bản thân chính khí hạo nhiên thì làm sao lại có ma đến được?
BTPP 1-39: SẮC TỨC LÀ KHÔNG, KHÔNG TỨC LÀ SẮC.