Nhân duyên của “Thân Hiệu”


PUBLISHED ON MAY 13, 2016

Khai thị Pháp hội Brussels, Bỉ ngày 13/05/2016


Có một vị trưởng giả đại phú, gia tài bạc triệu, vàng bạc châu báu dùng không hết. Đặc biệt, ông có người vợ vô cùng hiền huệ, càng khiến ông vui mừng. Trưởng giả kết hôn nhiều năm mới sinh hạ được một mụn con trai, ông vui mừng khôn xiết.


Nhưng thật bất hạnh, đứa trẻ này khi mới bập bẹ tập nói thì đã lâm bệnh, khắp người mọc đầy mụn nhọt. Tuy rằng đã mời rất nhiều danh y nhưng cũng vô phương cứu chữa, vì vậy trưởng giả cả ngày mặt mày âu sầu. Đứa trẻ đáng thương dưới sự bó tay của bác sĩ, ngày ngày kêu khóc than khổ, sống cuộc đời đầy đau đớn. Vào thời xưa, trong thôn làng hễ ai kêu một tiếng thì hàng xóm đều có thể nghe thấy, nên mọi người bèn gọi cậu là “Thân Hiệu” (nghĩa là rên rỉ và gào khóc).


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mang đi những năm tháng tuổi thơ của Thân Hiệu. Cậu đã trưởng thành rồi, tuy nhiên, ác bệnh trên người vẫn chưa thuyên giảm, ngày đêm vẫn đau đớn bi ai, khiến người nghe thấy đều xót thương cho cậu.


Gần đó có một ông lão nghe thấy tiếng kêu khóc đau đớn của Thân Hiệu, trong lòng không đành, bèn đến nhà thăm hỏi và nói với Thân Hiệu rằng: “Ta từng nghe rất nhiều người tán thán rằng, tại Tinh xá Kỳ Viên có một vị Đại Y Vương. Những bệnh trên thân chúng ta chữa không khỏi và những tâm bệnh kỳ quái, Ngài đều có thể chữa trị. Ngài có phương thuốc mầu nhiệm, bất kỳ bệnh lạ nào đến chỗ Ngài đều có thể chữa khỏi ngay lập tức, tại sao cậu không mau chóng thành tâm đến đó cầu chữa trị?”


Thân Hiệu nghe lời ông lão, hân hoan tột độ, bèn mang bệnh thân đến Tinh xá Kỳ Viên cầu kiến Đức Phật.


Thân Hiệu nhìn thấy thân tướng trang nghiêm thánh thiện với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của Đức Phật, tựa như trăm ngàn hào quang tỏa chiếu, trong lòng vui sướng tán thán. Những phiền não sầu khổ của cậu đã giảm đi rất nhiều, lập tức ngũ thể đầu địa lễ bái Đức Phật. Đức Phật rất từ bi, chưa từng từ bỏ bất kỳ một chúng sinh bệnh khổ nào, cho nên khi Thân Hiệu đến, Đức Phật vô cùng hoan hỷ, bèn vì cậu mà tuyên thuyết pháp môn thắng diệu nhổ trừ tất cả khổ hoạn.


Thân Hiệu sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, liền sám hối tội lỗi của chính mình. Lúc này độc mụn nhọt mấy chục năm qua trên người cậu ngay lập tức tiêu tan, đau khổ dứt sạch, trong tâm sinh khởi niềm cung kính hoan hỷ. (Lời Đài Trưởng: Thời xưa khi con người rất lương thiện từ bi, sự việc thường linh nghiệm hơn; rất nhiều người ở thôn quê tư duy khá chất phác đơn giản, nên cảm ứng rất nhanh).


Sau này, Thân Hiệu thỉnh cầu Đức Phật cho phép cậu xuất gia làm Tỳ kheo. Cậu tinh tấn tu tập, không lâu sau liền chứng được quả A La Hán. Các vị Tỳ kheo nhìn thấy Thân Hiệu như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, bèn bạch Phật: “Thân Hiệu là do nhân duyên gì mà đắc được quả báo này?”


Đức Phật nói với các đệ tử rằng: “Trong vô lượng kiếp quá khứ, nước Ba La Nại có hai phú ông Giáp và Ất. Bởi vì hai người họ ngày thường vì làm ăn buôn bán mà oán ghét tranh chấp lẫn nhau, cho nên phú thương Giáp đã lấy ra rất nhiều trân bảo, dâng lên cúng dường cho Quốc vương. Quốc vương nhận được cống phẩm, đối với ông ta đặc biệt sủng ái. Vì vậy phú ông Giáp liền ở trước mặt Quốc vương phỉ báng phú ông Ất: ‘Tên Ất kia vô cùng ác độc, thường xuyên âm mưu dùng kế hại thần, hy vọng Đại vương nghiêm trị kẻ ác, bảo vệ người dân lương thiện.’


Quốc vương do nhận lợi ích của ông ta mà thiếu sự minh xét, tin là thật, liền cho người bắt giữ phú ông Ất, không cho phép ông ta biện giải và thi hành khốc hình, khiến ông ta mình đầy thương tích, đau khổ trăm bề. Sau đó người nhà phú ông Ất bỏ tiền chuộc tội, mới được thả về. Sau khi trở về, phú thương tự suy ngẫm sâu sắc: Con người có thân thể thì có đau khổ, đa tai đa họa, ta và hắn vốn không có oán thù, hắn lại hại ta đau khổ như thế này. Không lâu sau ông liền lập chí vào trong núi tu hành, chứng đắc Bích Chi Phật.


Khi đó Bích Chi Phật phát tâm đại bi, sợ phú ông Giáp kiếp sau chịu khổ báo, bèn đi đến nhà ông ta thị hiện các loại thần biến. Phú ông Giáp nhìn thấy tình cảnh không thể nghĩ bàn này, tâm sinh lòng kính ngưỡng, lập tức thỉnh Bích Chi Phật lên thượng tòa, dùng các loại món ngon để cúng dường, và hướng về Bích Chi Phật sám hối tội lỗi trước kia.


Các con biết đấy, kẻ dâng lời sàm tấu trước mặt Quốc vương năm xưa, chính là Tỳ kheo Thân Hiệu chịu bệnh khổ hiện nay. Về sau do ông ta nhận ân huệ của Bích Chi Phật, sám hối tội trước, thành tâm quy y Tam Bảo, cho nên hôm nay mới có thể nhận được sự cứu độ của Đức Phật, mau chóng thành Thánh quả.”


Câu chuyện này chính là nói cho chúng ta biết, bạn ở sau lưng nói xấu người khác, đừng tưởng rằng nói rồi thì không ai biết, tội nghiệp tơ hào không sai chạy. Tuy nhiên người đã phạm lỗi lầm khẩu nghiệp, chỉ cần sám hối, vẫn có thể được cứu độ.



Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .


“呻号”的因缘

PUBLISHED ON MAY 13, 2016

20160513 比利时布鲁塞尔法会开示


有一个大富长者,家财万贯,金银财宝取用不尽,尤其妻子非常贤慧,更使他欢喜。长者结婚多年才生下一个儿子,他欣喜万分。可是很不幸,这孩子才牙牙学语时便生病——生疮,虽然请来许多名医,也无法疗治,因此长者成天愁眉不展。可怜的小孩在医生的束手无策之下,天天哀号叫苦,过着痛苦的生活。由于过去年代,在村庄里一叫,邻居都能听见,邻居就都叫他“呻号”。


光阴似箭,带走了呻号的童年岁月,他已经长大成人了,不过,身上的恶疾并未痊愈,仍是日夜的哀痛,令人听了都为他难过。附近有一个老人听见呻号痛苦的哀号之声,心里很是不忍,于是来到呻号家里慰问,并对呻号道:“我曾经听到许多人称赞说,在祗园精舍有位大医王,我们身上看不好的病和心理的怪毛病,他都能够医治。他有神圣的妙方,任何怪病到他那里都能马上治愈,你何不赶快虔诚的去求治?”呻号听了老人的话,欢喜得不得了,便抱病到祗园精舍求见佛陀。


呻号见到佛陀三十二相、八十种好的庄严圣身,如同百千光明,心里喜悦赞叹。他的愁苦烦恼已经减少了许多,随即五体投地礼拜佛陀。佛陀很慈悲,从不舍弃任何一个病苦的众生,所以呻号来时,佛陀非常高兴,便为他宣说拔除一切苦患的胜妙法门。呻号听闻佛陀说法以后,忏悔自己的罪过。这时他身上几十年来的疮毒,马上好了,痛苦消除,心中生起虔敬欢喜。过去人很善良慈悲的时候,很多东西越灵,很多人在农村,思维比较简单,显灵快。


后来呻号要求佛陀允许他出家做比丘,他精进修习,不久便证得罗汉果。诸比丘看到呻号这样,觉得很稀奇,就问佛陀:“呻号是以何种因缘而得此果报?”佛陀对弟子们说道:“在过去无量世中,波罗奈国有甲乙两个富翁。因为他俩平日为了做生意就怨憎相诤,所以甲富商拿出了许多珍宝,进奉给国王。国王得到他的贡献,对他特别宠爱,因此甲富翁就在国王面前诽谤乙富翁:‘乙某人非常恶毒,常常阴谋用计害我,希望大王严惩恶人,保护善良人民。’国王因受其好处而失去观察,信以为真,就令人拘捕乙富翁,不许他辩解,并施以酷刑,使其遍体鳞伤,百般的痛苦。后来乙富翁家人出钱赎罪,才得以释放回家。回去以后,富商深自思惟,人有了身体就有痛苦,多灾多祸,我与他并无怨仇,他竟然害得我如此痛苦。不久便立志入山中修行,证得辟支佛。那时辟支佛发大悲心,怕甲富翁来生受苦报,便往其家中现种种神变,甲富翁看到这种不可思议的情形,心生敬仰,随即请辟支佛上座,以种种美食供养,并向辟支佛忏悔前罪。你们知道,过去在国王前下谗言的人,就是现在受病苦的呻号比丘。后来由于他受辟支佛的恩惠,忏悔前罪,虔诚皈依三宝,所以才能于今日得到佛陀的救度,速成圣果。”


这个故事就是告诉我们,你在背后讲别人,不要以为说了没有人知道,罪业丝毫不爽,但是犯了口业过错的人,只要忏悔,仍然是可以得救的。