NGƯỜI THANH NIÊN TINH THÔNG TRĂM NGHỀ

NGƯỜI THANH NIÊN TINH THÔNG TRĂM NGHỀ

Khai thị tại Pháp hội Malacca, Malaysia - 19/08/2016

Lư Đài Trưởng kể chuyện


Một câu chuyện rất đặc sắc về Đức Phật thời bấy giờ. 2500 năm trước, khi chúng ta hồi tưởng về đất nước Ấn Độ cổ đại, lúc đó Đức Phật đang ở nước Xá Vệ. Như quý vị thường thấy trong kinh văn, khi Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đó có một người thanh niên rất tài hoa, chỉ mới ngoài 20 tuổi mà "Cầm, Kỳ, Thư, Họa" món gì cũng tinh thông. "Cầm" là tài gảy đàn; "Kỳ" là tài đánh cờ - một thú vui thanh cao của bậc văn nhân; "Thư" là thư pháp; lại còn biết vẽ tranh, thậm chí đến cả y học cũng vô cùng tinh thông. Thế nhưng anh ta càng học nhiều lại càng cảm thấy chưa mãn nguyện, thấy bấy nhiêu vẫn còn quá ít. Vì lẽ đó mà anh ta không thấy vui, phát nguyện phải học hết thảy các loại kỹ nghệ trong thiên hạ.


Người thanh niên này đi khắp nơi bái sư tham học, thứ gì cũng học, bắt đầu từ cách may mặc và trở thành một thợ may thượng hạng; anh ta lại học về ẩm thực, trở thành một đầu bếp trứ danh... Người thanh niên này vốn rất thông minh, còn thông thạo nhiều kỹ nghệ khác mà người thường không biết, vậy mà anh ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh ta nghĩ: "Ái chà, mình phải học nhiều hơn nữa", tâm vẫn không thấy an lạc. Tự nhủ "biết bấy nhiêu vẫn chưa thấm tháp gì", anh ta lại lập chí đi du học khắp thiên hạ, chu du qua các quốc gia lân cận để tìm hiểu về "Bách công kỹ nghệ" - tức hàng trăm, hàng ngàn loại kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ.


Rời nước Xá Vệ lên đường, anh ta thấy có người đang chế tác cung tên, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng tay nghề của người thợ rất tinh xảo, loáng một cái đã uốn xong một cây cung, mà kích thước mỗi thành phẩm đều y đúc như nhau, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Anh ta nghĩ: "Tay nghề này mình nhất định phải học, sau này nếu có kẻ xâm phạm, mình cũng có cái để phòng thân". Anh ta dụng công học tập, chẳng bao lâu sau quả nhiên đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh xảo, tay nghề điêu luyện y như sư phụ, bèn từ biệt nơi đó. Kế đến, anh ta thấy có người đang điêu khắc, anh ta nhìn và cảm thán: "Chao ôi, điêu khắc tinh mỹ thế này thật hiếm thấy", nhìn một khúc gỗ mục mà có thể khắc thành rồng phượng sống động như thật, "Ái chà, tay nghề này tuyệt quá", thế là anh ta lại chuyên tâm học tập. Sau một thời gian, anh ta sở hữu tay nghề điêu khắc bậc thầy. Người này vốn rất lợi hại, học thành tài xong lại tiếp tục rời đi. Trên đường, thấy có người đang đóng tàu, anh ta nghĩ: "Các kỹ năng trên bộ mình đều đã thuộc nằm lòng, nhưng kỹ năng sông nước mình vẫn chưa tường tận", thế là anh ta bắt đầu học đóng tàu. Sau một thời gian, kỹ thuật đóng tàu cũng đã thành thục, anh ta tự cầm lái chu du qua tổng cộng 16 quốc gia.


Bậc kỳ tài này sau khi học rộng tài cao, thông thạo đủ loại kỹ nghệ đã quay về nước Xá Vệ khi tuổi đã khá cao. Lúc này, anh ta nảy sinh lòng Cống cao ngã mạn, vô cùng kiêu ngạo, nghĩ rằng những bản lĩnh trên thế gian này mình cơ bản đã học hết, tự cho rằng trăm nghề kỹ nghệ không gì là không thể, nên đã dán cáo thị thách thức: "Có ai dám đến thi đấu không?" cốt để phô diễn tài năng của mình.


Cáo thị vừa dán, Đức Phật đã hay biết, Ngài bảo: "Đến đây, chúng ta hãy đi thăm anh ta một chút." Ngài dẫn theo các đệ tử đến chỗ ở của người thanh niên. Từ xa, người thanh niên thấy Đức Phật cùng các đệ tử đi tới — anh ta vốn không biết Đức Phật, nên cảm thấy rất lạ lùng, vì anh ta đã gặp qua đủ hạng người, ngay cả Quốc vương cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy ai có Pháp tướng trang nghiêm đến thế. Quý vị hãy đến chùa chiêm bái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà xem, Pháp tướng của Ngài vô cùng trang nghiêm, tóc Ngài xoắn ốc, uy nghi tự tại. Khi ấy, anh ta thấy y phục và nhục kế trên đỉnh đầu của Đức Phật rất trang nghiêm, bèn tự hỏi: "Đây rốt cuộc là hạng người gì? Sao lại trang nghiêm đến thế?" Anh ta hiếu kỳ bước tới, trước Pháp tướng của Ngài, tâm anh ta bỗng chấn động, đứng sững người nhìn Đức Phật, rồi bất giác chắp tay đi về phía Ngài, cung kính hỏi: "Xin hỏi, Ngài từ đâu đến? Thân phận Ngài là chi? Ngài hành nghề nghiệp phương nào?"


Đức Phật trả lời: "Trong thiên hạ, nơi gần rừng trúc thì nghề làm cung tên tự hưng thịnh; nơi gần rừng lâm thì nghề điêu khắc phồn vinh; nơi gần biển thì nghề đóng tàu phát đạt. Còn ta làm nghề Điều tâm, Điều thân." Người thanh niên chưa từng nghe qua nghề này bao giờ, thấy lạ lùng bèn nói: "Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa món gì tôi cũng tường, nhưng chưa từng nghe có nghề 'Điều tâm, Điều thân'. Xin hỏi điều phục thế nào?" Đức Phật ôn tồn: "Ví như Ngũ Giới Thập Thiện, Lục Độ Tứ Đế hay Tứ Thiền Tam Giải Thoát, đó chính là công phu Điều tâm, Điều thân."


Người thanh niên bàng hoàng, lần đầu nghe được những đạo lý này: "Ồ, điều phục tâm lại có nhiều thứ đến vậy, Ngũ Giới Thập Thiện, quả là chưa từng nghe thấy." Anh ta vốn ham học hỏi, bèn hỏi tiếp: "Chẳng hay Ngũ Giới Thập Thiện là gì? Tứ Đế Lục Độ là chi? Thế nào là Tứ Thiền Tam Giải Thoát?" Đức Phật từ bi khai thị: "Gạo trong thiên hạ không một ai có thể ăn hết, việc trong thiên hạ không một ai có thể làm xuể, nhất định phải tương trợ lẫn nhau, luôn giữ lòng biết ơn và báo đáp chúng sinh. Nếu có thể thường xuyên cảm ân chúng sinh, cảm ân cha mẹ, cảm ân thiên địa, tâm con tự nhiên sẽ đầy đủ Ngũ Giới Thập Thiện. Từ đó thâm nhập đạo lý Tứ Đế, nỗ lực thực hành Lục Độ của Bồ Tát, Quảng kết thiện duyên, phát huy tâm Đại từ Đại bi của Phật Bồ Tát để lợi lạc chúng sinh."


Nghe xong, tâm cảnh người thanh niên bỗng chốc khai lãng, thấy rõ cảnh giới thật mỹ lệ, anh ta liền cầu xin Đức Phật cho quy y xuất gia. Vị đệ tử này tu hành rất tinh tấn, chẳng bao lâu đã chứng đắc quả vị A La Hán. Đức Phật dạy rằng: "Việc trong thiên hạ không một người làm hết, gạo ở thế gian không một người ăn xong." Cho nên người học Phật chúng ta nhất định phải có lòng biết ơn. Nếu mỗi ngày đều biết ơn thiên địa vạn vật, biết ơn vì có đồ mặc, cơm ăn, biết ơn cha mẹ sinh thành, biết ơn các bác sĩ y tá đã giúp đỡ từ lúc chào đời... sự thành công của một người không dựa vào một ngày, mà dựa vào Chúng sinh duyên. Có như vậy, tâm bạn lúc nào cũng lương thiện, lúc nào cũng hoan hỷ. Đối mặt với bất kỳ khổ nạn hay phiền não nào trong xã hội, bạn vẫn giữ lòng biết ơn, tiến lui tự tại, tận hưởng một cuộc đời tốt đẹp.



Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .



精通百艺的年轻人

PUBLISHED ON AUGUST 19, 2016

20160819马来西亚·马六甲法会开示


一个很精彩的佛陀当年的故事,佛陀2500年前,我们回顾古印度的时候,当时佛陀在舍卫国,大家在经文上都看见佛陀在舍卫国的时候,当地有一位很有才华的青年人,只有20岁出头,他琴、棋、书、画已经样样精通。“琴”是会懂得弹琴;“棋”是会下棋,那是文人一种高雅的东西;“书”会书法;又会画图,甚至连医学都很精通。但是他学的越多,他觉得自己越不满足,觉得太少了。因此他不快乐,发愿要把天下各种的技艺都要学会。这位年轻人就到处拜师参学,他什么都学,从穿衣服开始学,他就成为了一位很好的裁缝师;他又学饮食方面,成为一个很好的厨师……这个年轻人很聪明的,还有其他的技艺,别人不会的他都会了,但是他还觉得不满足。他觉得“哎呀,我要学更多”,还是不开心。“不会太多”,于是他又立志要游学于天下,就是要到全世界他认识的当地周围的国家去跑一跑,去探究百工技艺,就是说一百样、一千样技术和工艺。他离开舍卫国就出发了。他看到有人在做一种弓箭,虽然看来很简单,但是制作人的手艺非常精巧,三下两下居然就把一张弓弯成了,而且每一次的成品尺寸都是一样,他在边上非常地惊叹。他觉得“这个手艺我应该学,有朝一日如果有人来侵犯,自己也可以有个防备”。他很用心地学,没有多久,果然被他学得非常非常的精巧,而且手艺和师傅一样的精美,于是就离开了该处。接着,他看到有人在雕刻,他一看“哎呀,这么精美的雕刻多好啊”,看着一块烂木头居然可以刻上栩栩如生的龙凤,“哎呀,这个手艺好”,于是他又潜心学习。过了一段时日,他学会了一手雕刻的好手艺,这个人很厉害,学成之后他又离开了。半路上,看到有人在造船,他觉得自己“我在陆地上的各种技能都会了,但是我海上、水上的技能还不会”,他就开始学造船了。过了一段时间,造船的技术他也学会了,前前后后驾着船总共游历了16个国家。这个人也够厉害的,饱学了各种技艺回到舍卫国了,他年纪已经很大了。他升起了贡高我慢之心,就是非常骄傲,觉得自己全世界的本领基本上都学会了,自认为百工技艺他无所不能,什么都会,所以他就贴出了一个告示,邀请别人“敢来比赛吗?”想借此展现一下他的特长。


告示一贴,佛陀知道了:“来,我们去拜访一下他。”带着他的弟子到了这个年轻人的住所。年轻人远远地看见佛陀和几位弟子到来——他不认识佛陀,他就觉得很奇怪,因为他看见过各种各样的人,连国王也见过,但是他从来没有看见过如此庄严法相的人。你们到庙里去看看释迦牟尼佛,他的法相庄严吧,你看他的头发都卷的,佛陀非常庄严的。当时他看见佛陀的服装和头上那个圆顶非常的庄严,他说:“这到底是什么样的人?怎么这么庄严?”他很好奇地就走过去,走到佛陀那里,看到佛陀的庄严法相之后,内心一下子被震住了,突然之间就不大动了,盯着佛陀看,不由自主地就合掌了,向佛陀走过去。他说:“请问,您从何处来?不知道您是什么身份?是做哪一方职业的?”佛陀回答:“普天之下,靠竹林的地方弓箭也自然兴盛;靠林区的地方,雕刻也繁荣;近海之地,造船也兴旺。而我从事的是调心、调身的工艺。”那个人从来没听说过有什么调心、调身的工艺,他觉得很稀奇,说:“天文地理、琴棋书画我样样都会,却没有听说过有什么‘调心、调身的工艺’。请问怎么调法?”结果佛陀说:“比如五戒十善、六度四谛或者是四禅三解脱,这些都是调心、调身的的工夫。年轻人从来没听到过这些话,突然之间一听,“哦,调心有这么多东西,五戒十善,从来没有听说过。”然后这个年轻人就问了:“不知道五戒十善是什么?四谛六度又是什么?何谓四禅三解脱?”他什么都好奇,这个人非常好学。佛陀就很慈悲地说:“天下的米不是一个人能吃得完的,天下的事也不是一个人能够做得完的,一定要相互帮助,时时抱着感恩、回馈众生之心。若能时时地感恩众生、感恩父母、感恩天地,你的心自然能够具足五戒十善。然后深入四谛的道理,力行菩萨的六度,广结善缘,发挥佛菩萨大慈大悲的心,利益众生。”

年轻人听了之后,心境豁然开朗,那种境界真美,他就向佛陀请求皈依出家,这位弟子很精进,没有多久就证得了阿罗汉果。佛陀说道:“天下的事不是一个人做得完的,世间的米也不是一个人吃得完的。”所以我们学佛人一定要有感恩心啊,如果天天能够感恩天地万物,感恩我今天有穿,感恩我今天还有饭吃,感恩父母亲养了我,从我出生这么多的医生护士在帮助着我,一个人的成功靠的不是一天,是靠的众生缘。这样你天天是好心,时时是欢喜心,面对社会上不管有什么苦难、烦恼,你都能有感恩心,进退自如,而享有美好的人生。