CUỘC THI GIỮA ĐỆ TỬ CỦA MỤC KIỀN LIÊN VÀ HỌC TĂNG CỦA A NAN

CUỘC THI GIỮA ĐỆ TỬ CỦA MỤC KIỀN LIÊN VÀ HỌC TĂNG CỦA A NAN


Vào 2500 năm trước, đệ tử của Mục Kiền Liên và học tăng của A Nan đang trò chuyện cùng nhau. Hai người hẹn nhau cùng tán tụng kinh kệ. Chuyện này bị các tỳ kheo khác bạch lại với Đức Phật. Đức Phật sau khi nghe xong, sai người đi gọi hai vị tỳ kheo này đến. Hai người đến diện kiến và đảnh lễ Đức Phật.

Đức Phật hỏi họ: “Có phải các ông tán tụng kinh kệ với nhau để thi xem ai thù thắng nhất, vi diệu nhất không?”

Hai vị tỳ kheo cùng trả lời: “Bạch Đức Phật, đúng vậy ạ.”

Đức Phật khai thị rằng: “Lẽ nào các ông chưa từng nghe tôi khai thị trước đây sao? Nếu tỳ kheo mang tâm hơn thua, tâm cạnh tranh, thì có gì khác biệt với ngoại đạo Phạm Chí đâu? Pháp của Đức Phật có hàng phục, có giáo hóa. Chư tỳ kheo khi thọ pháp, tất cả lời nói hành động phải tương ứng với Kinh, Luật. Nếu không thì bản thân đã khởi tâm cạnh tranh, các ông làm sao hóa độ chúng sinh đây?” Nghĩa là, nếu bản thân các bạn có tâm cạnh tranh rồi, các bạn làm sao đi khai đạo và giáo hóa người khác được?

Đức Phật khai thị thêm rằng: “Đọc tụng rất nhiều kinh kệ, chưa chắc đã là tốt nhất. Ví dụ như việc đếm trâu cho người, bản thân chẳng có được chút nào, đó thực sự không phải là điều tỳ kheo nên học. Học đạo quan trọng nhất là đối với pháp nghĩa đã tụng tập, phải phụng hành và thực hành. Cho nên nói, tuy tụng ngàn chương kinh quyển mà không hiểu ý nghĩa ở đâu, thì không bằng nghe được một câu mà có thể phụng hành đắc đạo; tuy tụng ngàn lời nghĩa lý mà không thể thông đạt, thì không bằng thực sự phụng hành một câu nói tốt mà có thể đạt được giải thoát.”

Các cao tăng đại đức thời xưa giảng pháp không ngại phiền phức, không ngừng đi giáo đạo đệ tử, giáo hóa chúng sinh. Đức Phật nói tiếp: “Trăm ngàn kẻ phàm phu làm địch, một bậc đại trượng phu có trí tuệ thì có thể chiến thắng. Nếu muốn chiến thắng chính mình, các ông từ nay về sau phải lấy chánh kiến làm tu hành.”

Thế nào gọi là chánh kiến? Chánh kiến chính là quan niệm chính xác. Thế nào gọi là chính xác? Chính xác chính là xứng đáng với lương tâm, có tâm từ bi, giúp đỡ người khác, cứu độ chúng sinh. Một người có thể khiến người khác khai ngộ, khiến người khác pháp hỷ, chính là đã sở hữu chánh kiến.

Đức Phật nói tiếp: “Này các tỳ kheo, từ nay về sau, các ông đừng có tâm tranh đấu hơn thua với người khác, hãy niệm hàng phục tự tính hết thảy chúng sinh. Nếu tỳ kheo có tâm tranh đấu hơn thua, phải dùng Phật pháp, luật nghi để đối trị. Tỳ kheo, các ông nên tu hành như vậy.”

(Đoạn giảng giải của Đài Trưởng) Nghĩa là, chúng ta nếu có tâm tranh đấu với người khác, tâm hơn thua, thì khi không so sánh sẽ không có phiền não, nhưng hễ so sánh sẽ sinh ra phiền não. Ở Úc, có một cô bé ngoại hình rất ưa nhìn, ngây thơ đáng yêu. Đợi đến lúc 18 tuổi, người ta nói: "Bạn xinh đẹp như vậy, nên đi thi hoa hậu". Kết quả cô ấy đi tham gia thi hoa hậu, bị người ta đi cửa sau, chèn ép đủ đường, tức giận đến mức ngày nào cũng chửi bới. Tâm thái của đứa trẻ này đã thay đổi, cuối cùng càng ngày càng hung dữ, con người cũng trở nên không đáng yêu, không ngây thơ nữa. Cho nên, không thể đi so sánh, hễ so sánh sẽ làm tổn thương đối phương. Người học Phật không tranh với người, không so với người, đó gọi là tùy duyên tự đắc.

Luật nghi của Phật pháp là gì? Luật chính là giới luật. Nghĩa là, hôm nay tôi không được sát sinh, hôm nay tôi không được nói vọng ngữ, hôm nay tôi không được lừa gạt người khác, hôm nay tôi phải làm một người chính trực, đó chẳng phải gọi là tu hành sao? Thế nào gọi là Tu? Tu chính là sửa chữa. Sửa tóc, sửa giày, sửa chữa cái tâm tham lam nhân gian này của bạn, cái tâm sân hận nhân gian này, cái tâm ngu si nhân gian này, cho nên phải tu cái tâm của bạn đấy.

(Quay lại lời Kinh) Đức Phật giảng xong, hai vị tỳ kheo sau khi nghe lời khai thị, lập tức đảnh lễ Đức Phật, thỉnh cầu hối lỗi, phát nguyện từ nay về sau tuyệt đối không phạm lỗi, không làm trái nguyện. Đức Phật từ bi, chấp nhận sám hối.

Đức Phật tiếp đó lại giảng: “Trong Phật pháp của ta, pháp tôn quý nhất chính là sám hối, sửa lỗi. Ta chấp nhận sự hối lỗi của hai ông.” Đức Phật quay người nói với các tỳ kheo: “Trường hợp này có thể làm căn cứ cho mọi người học tập, các ông phải ghi nhớ trong lòng.”


(Khai thị Pháp hội Hồng Kông - 04/07/2016)

Lư Đài Trưởng


Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .



目犍连的弟子和阿难的学僧的比赛

PUBLISHED ON JULY 4, 2016

20160704 香港法会开示


在2500年前,目犍连的弟子和阿难的学僧在一起谈话,两个人相约同声赞诵经呗,这件事情被其他的比丘告诉了佛陀,佛陀听到后,叫人去把这两位比丘找过来,两个人过来见了佛陀,向佛陀顶礼,佛陀问他们:“你们是不是彼此赞诵经呗,比赛什么人最胜最妙?”两位比丘同声回答说:“是的,佛陀。”佛陀开示道:“你们难道没有听我以前开示过吗?如果比丘怀有胜负心、竞争心,与外道梵志有什么不同呢?佛陀的法有降伏、有教化,诸比丘在受法的时候,一切言行要与经、律相应,否则自己都起了竞争心,你又如何化导群生呢?”也就是说,你自己有竞争心了,你怎么去开导和教化别人呢?


佛陀进一步开示道:“读诵很多经呗,不一定是最好,比如算牛头数,自无半分毫,实在不是比丘应该要学习的。学道最重要的是对于所诵习的法义,要奉行和实践。所以说,虽诵千章经卷,不懂意义何在,不如听闻一句,而能奉行得道;虽诵千言义理,不能通达,不如确实奉行一句好话,而可得到解脱。”古时候的高僧大德讲法不厌其烦,不停地去教导弟子、教化众生。佛陀继续说:“百千鄙夫为敌,一个有智慧的大丈夫就能战胜。如果想战胜自己,你们今后要以正见为修行。”什么叫正见?正见就是正确的概念。什么叫正确?正确就是对得起良心,有慈悲心,帮助别人,救度众生。一个能让别人开悟、让别人法喜的人,就是拥有了正见。


佛陀继续说:“比丘们,从今以后,你们不要跟别人有诤讼胜负心,当念降伏自性一切众生,如果比丘有诤讼胜负心,要以佛法、律仪来对治,比丘,你们应当这样修行啊。”就是说,我们跟别人有争斗心,胜负心,不比,就不会有烦恼,一比,就会比出烦恼来。在澳大利亚,有一个很好看的小女孩,天真可爱,等到18岁的时候,人家说你这么漂亮,应该去选美,结果她去参加选美,被人家开后门、怎么怎么的,气得天天骂,这个孩子的心态就变了,最后越来越凶,人也变得不可爱、不天真,所以,不能去比啊,一比就会伤到对方,学佛的人不跟别人争,不跟别人比,那就叫随缘自得。


佛法的律仪是什么?律就是戒律,也就是说,今天我不能去杀生,今天我不能说妄语,今天我不能骗别人,今天我要做一个正直的人,那不就叫修行吗?什么叫修?修就是修理,修理头发,修理鞋子,修理你这颗人间的贪心,这颗人间的瞋心,这颗人间的愚痴心,所以就要修你的心啊。佛陀讲完,两位比丘听了佛陀的开示之后,立刻向佛陀顶礼,请求悔过,发愿自今以后,绝不犯过、违愿,佛陀慈悲,接受忏悔。佛陀接下来又讲了:“在我的佛法中,最尊贵的法就是忏悔、改过,我接受你们两人的悔过。”佛陀转身对诸比丘们说:“这件事例可作为大家学习的依据,你们要谨记在心。”