Chiếc Bát và Hòn Đá
Chiếc Bát và Hòn Đá
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa cùng các đệ tử đi khất thực trở về Cấp Cô Độc Viên (Cấp Cô Độc Viên, đây là tên một địa danh tại Ấn Độ mà Đức Phật từng cư trú năm xưa). Sau khi thọ trai xong, mọi người cùng nhau rửa bát ("bát" ở đây chính là chiếc tô/chén dùng để ăn cơm).
Đức Phật đổ đầy nước vào một chiếc bát, nhân cơ hội đó liền khai thị cho các đệ tử. Ngài nhặt một hòn đá nhỏ ném vào trong chiếc bát này, nước trong bát lập tức tràn ra ngoài. Ngài liền hỏi:
"Tâm của các con giống như một chiếc bát, phiền não chính là nước của các con. Hiện tại nước trong chiếc bát này đã đầy, nghĩa là trong tâm các con đã có rất nhiều phiền não rồi. Hòn đá này là nghiệp chướng của các con, khi ném vào trong tâm các con, phiền não của các con liền tràn ra. Có ai có thể cho ta biết, nếu ví hòn đá này là nghiệp chướng, ném vào trong chiếc bát này, thì có phương pháp nào để nước mãi mãi không tràn ra không?"
Các đệ tử im lặng, mọi người đều không lên tiếng. Đức Phật bảo đệ tử mang đến một chiếc bát rất lớn, đem nước trong chiếc bát mà Đức Phật dùng ban đầu đổ vào chiếc bát này, lại ném hòn đá vào. Nước ở trong bát, hòn đá cũng ở trong bát này, nhưng chưa có một giọt nước nào tràn ra.
Đức Phật nói: "Này các đệ tử, cũng giống như chiếc bát này vậy, nếu tâm lượng của các con rộng lớn hơn, phiền não và nghiệp chướng sẽ không thể quấy nhiễu tâm của các con. Nếu tâm của con lớn như con thuyền, không những có thể chở hòn đá của chính mình..." ở đây ý nói chính là nghiệp chướng, "cũng có thể chở hòn đá của chúng sinh, cùng nhau đến được bờ bên kia."
Đài Trưởng từng nói với quý vị: Tâm của con người cần phải lớn, có thể lớn vô hạn; nhưng tâm của con người nếu nhỏ, thì có thể nhỏ như lỗ kim vậy. Lấy một ví dụ đơn giản, tất cả quý vị hãy thử nghĩ xem, một cái lỗ kim nhỏ như vậy, thì bộ não và tâm của quý vị ngay lập tức toàn bộ sẽ giống như lỗ kim đó.
Nếu hôm nay tôi nói với quý vị, hãy dùng tâm của mình để xây một thành phố lớn, tâm của quý vị sẽ tưởng tượng ra một thành phố vĩ đại, rộng lớn vô cùng. Đây chính là tâm của quý vị có thể lớn có thể nhỏ, đây chính là tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp.
PUBLISHED ON JULY 5, 2016
Khai thị Pháp hội Hồng Kông 05/07/2016 Lư Đài Trưởng kể chuyện
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
钵与石头
PUBLISHED ON JULY 5, 2016
20160705 香港法会开示
释迦牟尼佛当年与托钵化缘的弟子回到了给孤独园(给孤独园,这是佛陀当年居住在印度的一个地名)吃完饭之后大家一起在洗钵,钵就是一个碗。佛陀把水装满一个钵,借机就对弟子开示。他拾起一块小石头丢入了这个钵中,碗里的水马上就满了出来。他就问道:“你们的心像一个钵,烦恼就是你们的水,现在这个钵中的水满了,那么你们已经有很多的烦恼在心里了。这个石头是你们的业障,丢入你们的心中,你们的烦恼就溢出来。有谁可以告诉我,把这个石头比作我们的业障,丢入这个钵中,而永远不会溢出来的方法呢?”弟子们默然,大家都没有声音。佛陀叫弟子拿来一个很大的钵,把原先佛陀用的钵中的水倒入了这个钵中,再丢入石头,水在钵中,石头也在这个钵中,未有一滴水溢出来。佛陀说:“弟子们,正如这个钵一样,如果你们的心量更大,烦恼和业障就不能困扰你们的心。如果你的心像船一样大,不但可以载自己的石头……”这里讲的就是业障,“也可以载众生的石头,一起到达彼岸。”
台长曾经跟你们讲过:人的心要大,可以无限的大;人的心要小,可以像针鼻一样的小。举个简单的例子,你们所有的人就想一想,一根针鼻这么小,你们的脑子、心,马上全部就像针鼻一样小。如果我今天跟你们讲,用你们的心来造一个大的城市,你们的心就会想象一座伟大的城市,宽广无比。这就是你们的心可大可小,这就是大乘佛法的精神。