Bồ Tát khai thị những điều cần lưu ý khi tham dự pháp hội

Shuohua20170310 01:25



Nam thính giả: Thưa Sư phụ, con chào Sư phụ! Hôm nay có một lời khai thị rất quan trọng. Gần đây pháp hội của Sư phụ ngày càng thường xuyên, nhưng tại pháp hội Singapore và Macau vừa rồi, có một số Phật hữu đã làm những việc rất không đúng như pháp, không hợp đạo lý. Quán Thế Âm Bồ Tát đã khai thị cho vị đồng tu này, và người ấy đã ghi chép lại đầy đủ. Quán Thế Âm Bồ Tát khai thị như sau:


“Tín – Nguyện – Hạnh, ‘Tín’ đứng đầu. Một người nếu không kiên định tin Bồ Tát, không tin Sư Phụ, không tin bản tính thiện lương của chính mình, thì nền tảng nguyện lực nhất định không vững chắc, càng không thể nói tới ‘Hạnh’.


Học Phật không phải làm cho có hình thức bên ngoài, không phải bái sư, làm vài ngày tình nguyện viên là có thể thành Bồ Tát. Học Phật là phải xem cái tâm, hành vi làm ra phải giống Bồ Tát thì mới có thể thành Bồ Tát.

Rất nhiều người không phải đệ tử, không phải tình nguyện viên, nhưng việc họ làm khiến ta rất cảm động.”


Tiếp đó, Long Thiên Hộ Pháp khai thị: “Ở Quán Âm Đường chiếm nguyên một hàng ghế, ghế thì trống mà người không biết đi đâu. Để những Phật hữu không có chỗ ngồi phải ngồi dưới đất niệm kinh, có em nhỏ mệt quá ngủ luôn dưới sàn – như vậy có phải là tâm nhường nhịn không? Ngày nào cũng nói học Phật, thành Phật, nhưng có lòng thiện đãi người khác không? Trong lòng chứa đựng toàn vì người khác, vì người khác bằng trái tim mềm mại nhất – đó mới là Phật tâm, mới là bản tính của các con.

Niệm kinh xong thì tụ lại nói chuyện phiếm, nói chuyện cần gì phải lặn lội đường xa tới Quán Âm Đường?

Mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc cùng nhau chia sẻ cảm ngộ học Phật, kinh nghiệm độ người – như vậy không tốt hơn sao?

Chuyện trong nhà đừng mang tới Quán Âm Đường nói!


Thời mạt pháp, người học Phật cũng tốt xấu lẫn lộn.

Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, cầu gì tất ứng, nhưng các con làm cũng phải xứng đáng với sự từ bi ấy! Có những Phật tử ngoài niệm kinh còn tích cực độ người, dạy các bà cụ niệm kinh trong Quán Âm Đường, thật sự rất cảm động.


Con phải nhớ kỹ một câu: Làm người tốt thì mới thành Phật. Làm người cho tốt rồi mới nói tới học Bồ Tát, học Phật. Làm người tốt là yêu cầu cơ bản nhất, mà ngay cả điều này cũng không làm được thì nói gì thành Phật?


Nói hay cỡ nào cũng vô ích, không lừa được trời đất quỷ thần đâu, công – tội của mỗi người đều được ghi chép cả. Có người ích kỷ, tham lam, chúng ta nhìn rất không vui. Bình thường đã tham, tới pháp hội cũng vẫn ích kỷ, tham lam. Không lấy được phần cơm chay là bắt đầu nói ra nói vào. Các con có nghĩ không, mình không ăn được nhưng người khác ăn được, chúng ta cũng nên vui chứ? Bình thường đã không biết bố thí, đi đâu cũng không biết bố thí! Người học Phật đừng quá tính toán, đứa trẻ chân thật, chất phác – các hộ pháp có ủng hộ cho các con đó!


Ngoài ra, pháp hội của Sư phụ con đều là tốt, đừng đem ra so sánh! Rất nhiều nhân duyên trong đó các con không hiểu, việc chưa hiểu thì đừng bàn luận. Nếu các con thật sự tin Bồ Tát, thật sự làm theo lời khai thị của Thầy, hãy xem sau này có thể chứng được quả vị hay không!


Các con nói Sư phụ ở pháp hội Macau không vui,một vị Bồ Tát, trong tâm chỉ chứa chúng sinh, đã không còn cái tôi, thì lấy gì mà không vui? Ngài xây dựng ảnh hưởng quốc tế, truyền tải năng lượng tích cực, một vị Bồ Tát cần danh lợi sao? Tất cả đều là vì hoằng pháp!

Các con hãy mau tỉnh ngộ đi! Nghe gió là mưa, không có chút định lực, không có chút trí tuệ!

Đệ tử cũng vậy, tình nguyện viên cũng vậy, chúng ta nhìn vào tâm niệm và hành vi của các con. Rốt cuộc vẫn quay về Tín – Nguyện – Hạnh! Hãy tự nhìn lại những gì chính mình đã làm đi. Chúng ta cũng rất kính phục Thầy của các con, thật không dễ dàng!”


Pháp thân của Sư phụ khai thị:

“Long Thiên Hộ Pháp rất vui tính, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Có vấn đề liền chỉ ra cho các con. Các con phải hiểu rằng: Bồ Tát từ bi, Hộ Pháp nghiêm khắc, chỉ là phương thức khác nhau, nhưng mục đích đều giống nhau – đều vì không muốn mọi người tu lệch lạc. Tất cả đều là một loại yêu thương, hiểu không?”


Đấu Chiến Thắng Phật khai thị:

“Tu cho đúng lý đúng pháp là phải rèn luyện từ bình thường. Một người ngày thường hành vi không đúng lý đúng pháp, không thể đợi đến khi đi pháp hội mới đột nhiên đúng lý đúng pháp được. Ngoài ra, mọi người khi tham gia pháp hội, trước khi xuất hành nên tìm hiểu sơ lược những quy định cơ bản tại địa phương. Người phụ trách nhóm cộng tu, người điều phối đoàn, các Phật hữu trẻ tuổi, cần thiết phải nói rõ những quy định này cho mọi người biết. Khi đến nơi tổ chức pháp hội, không nên tụ thành từng đám đông

ra vào ồn ào, gây ra những phiền phức không cần thiết. Bất kể có đi pháp hội hay không, chúng ta đều phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp của người học Phật.

Các con thật sự phải khai mở trí tuệ nhiều hơn!

Những việc địa phương đã cấm rõ ràng thì tuyệt đối đừng làm. Vừa phải giữ gìn hình tượng của bản thân, lại càng phải giữ gìn hình tượng của Sư phụ và Quán Thế Âm Bồ Tát.”


Phật tử Pháp Môn Tâm Linh là theo học Phật cùng Bồ Tát Quán Thế Âm và Sư phụ,

khi ra ngoài phải có tu dưỡng và khí chất tốt.

Bình thường nói lời hay nghe thì không có tác dụng,

chỉ cần cho các con một khảo nghiệm nhỏ

là đã không vượt qua được,

nhìn xem cảnh giới của các con đang ở mức nào!

Hãy thật sự khai ngộ cho tốt!”


Nam Kinh Bồ Tát khai thị:

“Nhiều Phật hữu lần đầu tham gia pháp hội, đối với quy định của pháp hội và quy định tại địa phương chưa rõ, cũng chưa quen tình hình. Các đồng tu lâu năm,

những Phật hữu thường xuyên trợ duyên pháp hội

nên dẫn dắt, hỗ trợ họ nhiều hơn, có việc gì thì nói rõ, giải thích kỹ cho họ. Bình thường các con chẳng phải luôn muốn làm công đức sao? Như vậy cũng là hộ pháp, cũng là làm công đức. Rất nhiều việc cần mọi người cùng nhau hộ trì, ta cũng sẽ giúp các con điều phối tốt

các mối quan hệ liên quan. Tín chúng Pháp Môn Tâm Linh rất đông, chư vị Bồ Tát trên trời đều sẽ đến trợ duyên nhiều. Nhưng nếu có người tâm không thanh tịnh,

những điều cầu xin không đúng lý đúng pháp,

ta nhất định sẽ không đến.


Ngoài ra, học Phật cũng vậy, tham gia pháp hội cũng vậy, nghiệp chướng về tiền rất lớn, một phân một hào cũng không được tham. Những người gom góp, trục lợi tiền bạc gần đây sẽ lại có một đợt bị thu đi. Những thứ ở nhân gian đừng tiếp tục tham luyến nữa, không có ý nghĩa gì cả. Trên trời cái gì cũng có, Bồ Tát không ai lạ những thứ này! Học Phật mà không đào sâu soi xét lỗi của chính mình, không tẩy sạch những thứ ô uế trong bát thức điền, không sửa đổi thói xấu, chỉ tu bên ngoài hình thức thì không có tác dụng, không lên được trời! Cảnh giới không nâng cao, học Phật để làm gì? Dù cho cả thế giới đều nói con tốt, nhưng trong tâm không thanh tịnh cũng không thể thành Phật! Cho dù rất nhiều người công kích con, nhưng tâm con ngay chính, lương tâm tốt, có thể khai ngộ, vẫn có thể thành Phật như thường! Ngoài thời gian cộng tu, khi ở một mình, mọi người hãy làm cho tâm mình lắng lại, ngẫm kỹ những vấn đề này, siêng năng quán chiếu, tỉnh ngộ nhiều hơn!”

Thưa Sư phụ, con chia sẻ xong rồi.


Đài trưởng đáp: Thực tế thì Long Thiên Hộ Pháp quản rất nghiêm, bởi vì các Ngài nhìn thấy rất nhiều người thật sự rất ích kỷ. Long Thiên Hộ Pháp đi tuần tra, thấy có người oán trách, than phiền, nghe xong liền rất không vui. Vì thấy họ mặc áo đỏ, liền nghĩ họ đều là hộ pháp, mà hộ pháp sao lại có tố chất như vậy? Đương nhiên Ngài không vui rồi. Haiz…

(Thưa Sư phụ , vì sao lần này lại có nhiều Bồ Tát cùng xuống khai thị như vậy?)


Rất đơn giản, quản lý nghiêm. Bởi vì bước vào thời kỳ Mạt pháp, Phật pháp được phổ độ rộng rãi, cho nên yêu cầu ngày càng cao, đối với tất cả những người hộ pháp, hoằng pháp đều đòi hỏi càng lúc càng nghiêm khắc. Bồ Tát giáng lâm rất nhiều, những vị này còn nói ra, có những vị còn không nói. Thực ra tất cả đều được ghi chép lại. Mỗi một ý niệm của con người sau này ở địa phủ đều có thể ghi thành hồ sơ lưu trữ. Ví dụ trước đây trong địa phủ con từng có ghi chép tốt, sau đó Bồ Tát lại cộng thêm cho con, thì tất cả đều được giữ lại. Còn nếu là không tốt, khi Bồ Tát nói đến ai đó, trong tâm có chỉ định, thì trên hồ sơ của người đó sẽ ghi thêm một nét xấu nữa. Cho nên thật sự không thể đùa giỡn được.


Nhiều người tưởng rằng đây là đi họp, nhưng không phải họp. Pháp hội của chúng ta đều là Linh Sơn Pháp hội, là đi học làm Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không vui cũng là vì đạo lý này, không còn cách nào khác. Có một số người chủ yếu là nói lời truyền miệng, truyền đi những lời không tốt. Sư phụ thì đã quen rồi, ta cũng không có cách nào, bởi vì cảnh giới của mỗi người khác nhau, thế nào cũng sẽ có một chút…


(Thưa Sư phụ, những lời truyền miệng Ngài vừa nói, có phải nghiệp chướng rất lớn không ạ?)


Đó chính là phỉ báng Phật. Phỉ báng Phật thì nghiệp rất nặng. Ngày xưa trong địa phủ gọi là “thọ tử” (tức là bị thu đi). “Thọ tử” nghĩa là bị đưa đi. Cách đưa đi thường là tai nạn giao thông hoặc người lớn tuổi đột nhiên bị tai biến vì họ thu đi thần kinh não bộ, hoặc khiến người đó hoàn toàn mất trí nhớ. Khi lái xe, nhiều người không hề biết mình đang đâm vào đâu, thực ra là bên dưới đã thu mất hồn phách rồi.


Cho nên những người gặp chuyện mới nói: “Tôi thật sự không biết, tôi thật sự không có cảm giác gì cả, tôi cũng không biết sao lại đâm vào.” Đến khi chết, đâm chết người khác. Những trường hợp như vậy đều gọi là “thọ tử” – bên dưới trực tiếp kéo đi. Ngoài ra, đã nói rồi, những người vơ vét tiền của (liễm tài) bị thu đi đặc biệt rất nhanh (đúng đúng). Người liễm tài phạm giới gì? Đó là phạm tội nghịch đạo, là đại nghịch bất đạo, bởi vì hành vi này được xem như hút máu trên thân Bồ Tát, là tội nghiệp rất lớn.

(Khai thị của Bồ Tát quả thật câu câu đều là chân ngôn. Quan Thế Âm Bồ Tát khai thị: “Tín – Nguyện – Hạnh, trong đó ‘Tín’ đứng đầu. Một người nếu không kiên tin Bồ Tát, không kiên tin sư phụ, không kiên tin bản tính của chính mình, thì nền tảng của nguyện lực nhất định sẽ không vững chắc, chứ đừng nói đến ‘Hạnh’.” Quán Thế Âm Bồ Tát nhắc đến hai chữ “kiên tin”. Có những người không phải là không tin Bồ Tát, không tin sư phụ, nhưng “kiên tin” là mức độ xác tín mạnh mẽ hơn so với tin bình thường. Quán Thế Âm Bồ Tát nhấn mạnh điểm này chắc chắn có dụng ý sâu xa. Xin Sư phụ từ bi khai thị về ý nghĩa của “kiên tin” ạ?)


“Kiên tin” và “tin” hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Có người tin sư phụ, nhưng là kiên tin, cho nên họ nhận được gia trì của sư phụ. Có người chỉ tin bình thường, thì không nhận được gia trì. Ngày xưa trong chùa, có một đệ tử rất tốt với vị phương trượng, anh ta kiên tin lời phương trượng, cho nên vị phương trượng gia trì cho anh ta rất nhiều. Còn có những người chỉ tin, nhưng không kiên tin, hễ gặp chuyện là lập tức không tin nữa, vậy thì hoàn toàn vô dụng, những người như vậy không lên được trời. Con thử nghĩ xem, đến cả Phật Đạo, đến Sư phụ, đến đạo lý tôn sư trọng đạo mà con cũng không kiên tin, vậy làm sao có thể lên trời được? Nói đùa à?

Sư phụ nói cho con biết, trên trời đều rất coi trọng

“tam tòng tứ đức”.

(Thưa sư phụ, Sư phụ nói quá đúng rồi, đúng là truyền thống văn hoá của chúng ta tam tòng tứ đức, phải tôn sư trọng đạo.)

Thật sự ở trên trời, Khổng Tử của chúng ta cũng đang ở trên đó.

(Con hiểu rồi. Thưa sư phụ, Quán Thế Âm Bồ Tát nói: “Học Phật không phải làm trên bề mặt, không phải bái sư rồi làm vài ngày tình nguyện viên là có thể thành Bồ Tát. Học Phật là phải nhìn vào tâm này, hành vi làm ra phải đúng như Bồ Tát mới có thể thành Bồ Tát. Rất nhiều người không phải đệ tử, không phải tình nguyện viên, nhưng những việc họ làm khiến thầy vô cùng cảm động.” Xin hỏi Sư phụ, làm sao để khắc phục tốt hơn thói quen tu hời hợt bề mặt, để chúng con thật tu, thật hành?)


Rất nhiều người là vì không có “chân tín”. Không có chân tín nên mới tu hời hợt. Rất nhiều đứa trẻ khi thấy Sư phụ chắp tay cung kính, trông như thật vậy, giống như tôn kính Bồ Tát lắm, nhưng những việc làm ra thì không đáng tin. Rõ ràng mình làm sai mà cũng không chịu thừa nhận, sư phụ nói chuyện cũng không nghe. Con chắp tay làm gì? Lạy Phật làm gì? Tu cái tâm gì đây? Con đang hại chính mình, đang phá hoại bản tính thanh tịnh vốn có của chính mình! Sư phụ nói rất nghiêm khắc, chính là như vậy đó. Cho nên giống như người xuất gia vậy, nếu bản thân không chịu tu cho tốt, thì con đang phá hoại chính mình, đang hại chính mình. Con xuất gia để làm gì? Làm sao con có thể trở thành tấm gương tốt cho một Bồ Tát? Không còn gì để nói! Sư phụ nói không hề khách sáo. Con hiểu chưa?


(Con hiểu. Trước đây sư phụ từng khai thị: nếu cùng một tâm phát nguyện, làm tình nguyện viên thì công đức sẽ lớn hơn; nếu cùng một hành vi tạo nghiệp, vậy người làm tình nguyện viên có phải nghiệp chướng sẽ lớn hơn không?)


Đạo lý đều giống nhau cả. Nếu biết pháp mà vẫn phạm pháp thì tội nặng thêm một bậc.


(Hiện nay tại pháp hội, có nhiều đồng tu không làm tình nguyện viên nhưng lại mặc áo tình nguyện viên. Long Thiên Hộ Pháp sẽ xem họ là tình nguyện viên hay xem như Phật hữu bình thường?)


Trước tiên vẫn xem là tình nguyện viên. Nếu mặc áo đỏ tình nguyện viên mà không độ người, thì họ sẽ càng xui xẻo hơn.


(Con hiểu rồi. Long Thiên Hộ Pháp khai thị: “Ở Quán Âm Đường chiếm cả một hàng ghế, ghế thì trống mà người chẳng biết đi đâu. Để Phật hữu không có chỗ phải ngồi dưới đất niệm kinh, có đứa trẻ mệt quá phải nằm ngủ dưới đất.” Xin hỏi sư phụ, sau này việc chiếm chỗ tại pháp hội cần chú ý thế nào? Có phải không được chiếm chỗ không ạ?)


Là như thế này: Nếu giúp mấy cụ già lớn tuổi, chiếm vài chỗ thì không sao, nhưng không được quá nhiều, quá nhiều thì không tốt. Có các bà lớn tuổi thật sự, giúp bạn mình chiếm hai ba chỗ, lại đến đúng giờ, thì cũng có thể chấp nhận. Giống như ở Quán Âm Đường, giúp mấy bà lão giữ chỗ một chút cũng được. Có người lấy khăn choàng, khăn dài vung ra như “thiên nữ rải hoa”, chiếm trọn luôn sáu bảy cái ghế, đó cũng là không như lý không như pháp. Con nhờ người khác giữ chỗ cho mình, sao không đến sớm hơn một chút?


(Con hiểu. Long Thiên Hộ Pháp khai thị: “Niệm kinh niệm một hồi rồi tụm lại nói chuyện, nói chuyện thì cần gì phải lặn lội xa xôi đến Quán Âm Đường? Niệm kinh mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc mọi người chia sẻ cảm ngộ học Phật, kinh nghiệm độ người thì tốt biết bao. Chuyện trong nhà đừng mang đến Quán Âm Đường nói!” Xin sư phụ khai thị thêm ạ.)


Long Thiên Hộ Pháp đã rất tức giận, nói chuyện với sư phụ giống như đang “mắng” vậy. Đến Quán Âm Đường chỉ để nói chuyện làm gì? Con lặn lội xa xôi đến tận hải ngoại chỉ để ngồi tám chuyện sao? Không thể niệm kinh tu tâm à? Chẳng phải giống như những gì sư phụ đang nói bây giờ sao?

(Đúng vậy. Có một số sư huynh tìm chúng con nói chuyện những việc không liên quan đến Phật pháp, vậy chúng con nên từ chối một cách có trí tuệ như thế nào ạ?)

Chỉ cần nói thẳng: “Chúng ta đến đây là để tu tâm, xin đừng nói chuyện. Con là người nghiêm túc tu hành, xin đừng nói chuyện ở đây.” Không cần phải khách sáo! Trừ khi con không ở trong Quán Âm Đường, không ở pháp hội, ở ký túc xá thì nói chuyện cũng được. Còn ở trong đó thì rất đơn giản: mọi người chỉ niệm kinh, Bồ Tát nhiều như vậy, không nên nói chuyện linh tinh.

( Nếu ở Quán Âm Đường hoặc tại pháp hội mà nói chuyện không liên quan Phật pháp, vậy nghiệp tạo có lớn không ạ? )

Không phải là quá lớn, nhưng rất là không tốt. Sư phụ nói: Con thử nghĩ xem, một đứa trẻ đang trong lớp học mà nói chuyện riêng, có tính là nghiệp lớn không? Nói lớn thì không hẳn là lớn, nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ, nhưng thầy cô rất không thích, kiểu học sinh như vậy rất đáng ghét. Bởi vì tích lũy lâu ngày rồi, sẽ không còn được gia trì nữa, con nói xem chuyện này có lớn không? Không được gia trì, con nói xem có vấn đề không? Đương nhiên là có vấn đề rồi.

(Đệ tử muốn hỏi chúng con nên xem việc tham gia pháp hội như một cơ hội để tự kiểm tra sự tu tâm tu hành của bản thân, xem tất cả những gì gặp phải trong pháp hội đều là khảo nghiệm đối với mình, nhất định phải giữ giới nghiêm túc, tinh tấn tu hành. Có phải như vậy không, thưa Sư phụ?)

Đúng vậy, nói rất đúng.

(Long Thiên Hộ Pháp nói: “Người học Phật đừng quá tinh ranh, đứa trẻ thật thà, chất phác xem chúng ta có hộ trì không! Thưa Sư phụ, trong các băng giảng trước đây Sư phụ cũng nhiều lần nói: học Phật đừng quá tinh ranh, Sư phụ thích những đứa trẻ thật thà, chất phác.)

Đúng vậy.

( Vậy tiêu chuẩn của một đứa trẻ thật thà, chất phác là gì ạ? )

Đứa trẻ thật thà, chất phác là rất ngoan, không nói dối, sống chân thật. Sư phụ nói cho con biết trên thế giới này có hai loại người sẽ không bị người khác bắt nạt: Hoặc là thật thà đến tận cùng,người ta cũng không nỡ bắt nạt con. Hoặc là tinh ranh đến tận cùng, nhưng phải đúng lý đúng pháp. Còn những người bị người khác bắt nạt là những người vừa ngu ngốc, vừa gian xảo, mà lại tưởng mình rất thông minh. Việc làm ra thì ngốc nghếch, cuối cùng còn bị người ta coi thường. Con nói họ ngu ngốc, họ lại tưởng mình khôn, con nói họ khôn ngoan, thì cái khôn đó không có đầu óc gì cả. Chính là loại người như vậy, con hiểu chưa?

(Dạ, con hiểu rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Tín – Nguyện – Hạnh, đây là nhắc nhở chúng con phải tự phản tỉnh, tinh tấn hơn nữa. Nhưng theo thời gian tu học, có một số sư huynh gặp bế tắc, tu tâm tu hành khó đột phá. Xin Sư phụ khai thị làm sao để củng cố sức mạnh Tín – Nguyện – Hành của mình hơn nữa ạ?)

Hãy nghe Phật pháp nhiều hơn, nghe kinh Phật nhiều hơn, học nhiều hơn, giữ giới nhiều hơn, thì tự nhiên sẽ có niềm tin. Niềm tin của con người rất dễ bị hao hụt, tuỳ theo cảnh giới mình gặp phải mà liên tục bị mất đi. Bởi vì ngoại cảnh sẽ làm nội tâm biến đổi, cho nên tốt nhất là ít tiếp xúc với ngoại cảnh, ngày nào cũng sống đơn giản như nhau, thì tâm sẽ không bị dao động, sẽ không bị mất niềm tin.

(Sư phụ nói quá đúng! Gần đây lại có một bộ phim truyền hình, chỉ cần xem là… ôi chao, cái tâm liền rơi xuống, cảm giác bị tình cảm cuốn vào, thật sự không thể…)

Con biết không, khi Sư phụ học với các pháp sư, học giới luật… Trong chế độ thiền môn xưa và giới luật của Tỳ kheo, có một điều không được xem. Bởi vì xem phim truyền hình sẽ làm động tâm tình, mà một khi động tình rồi thì không giữ được tâm, không giữ được tâm thì rất bất lợi cho việc tu hành. Cho nên trong giới luật quy định: không được xem phim truyền hình, không được xem những thứ mang tính tình cảm, thậm chí ca nhạc có cảm xúc cũng không được nghe. Rất nghiêm khắc. Tối nay khi khai thị, Sư phụ sẽ nói với các pháp sư những điều này, phải giữ giới thật nghiêm, rất phiền phức.

(Sư phụ, Ngài xem,Long Thiên Hộ Pháp nói về những cái “tâm” như: tâm lễ nhường, tâm đối xử thiện lành với người khác, trong lòng luôn nghĩ cho người khác, vì người khác, đó là tấm lòng mềm mại nhất vì tha nhân. Những cái tâm này đều là bản tính của chúng ta, thuộc về Phật tâm, phải không ạ?) Đúng vậy. (Nam Kinh Bồ Tát nói: “Học Phật mà không đau lòng đào sâu lỗi của mình, không dọn sạch những thứ dơ bẩn trong bát thức điền, không sửa đổi tật xấu, chỉ làm bề ngoài thì vô dụng, không lên trời được!” Những vị Bồ Tát khai thị có điểm chung: học Phật không phải làm bề ngoài, phải khai ngộ nhiều hơn, không phải làm đệ tử của Sư phụ, hay làm vài ngày tình nguyện viên là thành Bồ Tát. Xin Sư phụ khai thị về câu nói này.)

Cái này rất đơn giản, chỉ bốn chữ: “Chân tu - chân đắc.” Cho nên có một số người chạy tới chỗ Sư phụ, hai tay chắp lại, làm ra vẻ rất chân thành, Sư phụ sao mà không nhìn ra được? Sư phụ chỉ cần nhìn một cái, là thấy người này rất buồn cười. Những người nghĩ rằng Sư phụ không biết, chính là người ngu ngốc nhất. Chỉ là Sư phụ cảm thấy không có cách nào giao tiếp sâu với họ, cũng không muốn nói nhiều, họ muốn tu sao thì tu, Sư phụ không can thiệp nữa. Phải chân tu thì mới chân đắc.

(Thưa Sư phụ, có lúc chúng con cảm thấy Ngài không vui, đó là do chúng con hiểu sai hay như thế nào ạ? Ngài đã buông xả hết, đã khai ngộ rồi, làm gì còn phiền não nhân gian nữa. Nhưng trong việc hoằng pháp, Ngài có lúc không vui hoặc phiền lòng không ạ? Chúng con nên hiểu sự “không vui” của Ngài như thế nào?)

Ngay cả Đức Phật năm xưa khi ở nhân gian, cảm xúc cũng có lúc lên xuống, huống chi là Sư phụ. Sư phụ học theo Đức Phật, nên chắc chắn cảm xúc cũng sẽ có lúc dao động, điều đó rất bình thường. Đức Phật cũng từng quở trách một số đệ tử, cũng giống vậy thôi. Quở trách là vì trong lòng vừa thương vừa giận, không có cách nào khác. Sư phụ không vui là chuyện rất bình thường, vì Sư phụ vẫn ở nhân gian. Quán Thế Âm Bồ Tát, các con đều từng xem phim “Công chúa Diệu Thiện”, Ngài cũng vậy, sao có thể không có cảm xúc? Thật ra, Phật sinh ra từ chúng sinh, chỉ là chúng sinh đã giác ngộ mà thôi. Đã là chúng sinh, sao lại không có tình cảm? Không có tình cảm, làm sao có thể cứu độ chúng sinh? Tất cả đều rất bình thường. Sư phụ có một chút cảm xúc, đó là chuyện rất bình thường. Chỉ là cảm xúc của Sư phụ không giống các con vì dục vọng nhân gian. Cảm xúc của Sư phụ là “hận sắt không thành thép” (giận vì thương, vì học trò không tiến bộ). Sư phụ không giữ chuyện trong lòng, điều Sư phụ để tâm nhất là: đệ tử nào không tinh tấn, đệ tử nào không cố gắng. Những điều đó khiến Sư phụ buồn nhất. Khi ta thấy một đệ tử lười biếng, thụt lùi, con có biết lòng ta đau như bị khoét thịt không?

(Đặc biệt là những đệ tử mà Ngài thương yêu, trân trọng, một khi nghe họ lười biếng, thụt lùi, Ngài thật sự rất giận đúng không ạ?)

Ừ. Con nghĩ xem, Đức Phật cũng vậy. Năm xưa, người đệ tử phản bội Ngài, Đức Phật cũng rất đau lòng. Nhưng cuối cùng, Đức Phật vẫn giúp người đó. Dù người ấy rơi vào địa ngục lửa, trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, sau này vẫn có thể thành Phật, vì dù sao người ấy từng làm việc của Phật, từng học Phật. Cho nên hãy nhớ: Phật mãi mãi là Phật, người mãi mãi là người. Dù Phật sinh ra ở nhân gian, Ngài vẫn là Phật. Dù con có được lên thiên giới tham quan một lần, khi quay về, con vẫn là con người. Vì cảnh giới chưa đủ, con không thể sống trong thế giới của họ được.

(Dạ đúng. Thưa Sư phụ, xin Ngài giải thích câu nói của Nam Kinh Bồ Tát, con thấy câu này thật sự rất biện chứng. Nam Kinh Bồ Tát nói: Cảnh giới không nâng lên, học Phật để làm gì? Dù cả thế giới đều khen quý vị, nhưng tâm quý vị không sạch, cũng không thể thành Phật! Cho dù có rất nhiều người công kích quý vị, nhưng tâm bạn ngay chính, lương tâm quý vị tốt, có thể khai ngộ, thì vẫn có thể thành Phật!)

Đây chính là điều Sư phụ thường hay nói với các con. Rất nhiều người giả tạo, giả tạo, bề ngoài thì tu hành, nhưng bên trong lén lút gom tiền, phỉ báng Phật pháp. Ở ngoài các buổi cộng tu, đối với người khác thì tỏ ra tốt vô cùng, hai tay chắp lại, đi đâu cũng ra vẻ cung kính. Đến khi mất, mọi người lại đốt Ngôi nhà nhỏ cho họ, mở cả ‘đại lễ truy điệu vạn người’ thì có ích gì? Bởi vì cuối cùng họ không lên được, vẫn phải đi xuống. Còn nếu hôm nay con sống chân thật, dù người khác không khen con nhiều, nhưng lên trời là con tự mình lên, không ai thay thế được. Những thứ này không phải giả, người thật sự vì người khác, người ta sẽ biết ơn. Bây giờ có rất nhiều người thật sự phục vụ cho nhân dân, ai cũng cảm động. Chúng ta làm người, học Phật, nếu giả tạo, chẳng phải là tự lừa mình sao? Cho nên Sư phụ chỉ có thể cười nhìn, cười nhìn cuộc đời, cười nhìn cảnh giới của họ. Tâm con người còn loạn động như vậy, địa ngục thật sự đang chờ phía trước, không còn cách nào khác.

(Thưa Sư phụ, lúc nãy Ngài có nhắc, Nam Kinh Bồ Tát nói: ‘Những người gom tiền bất chính, gần đây sẽ lại có một đợt bị thu đi.’)

Con cứ đi xem đi, thông thường thời gian mà Bồ Tát nói ra, từ lúc nói cho đến khi ứng nghiệm, khoảng 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện. Ba tháng sau, con để ý xem sẽ có bao nhiêu người chết, lúc đó con sẽ hiểu. Nếu hôm nay Bồ Tát từ bi nói cho chúng ta biết: những người gom tiền bất chính lại có một đợt bị thu đi, thì danh sách những người này đã được định sẵn rồi. Nhưng nếu người đó biết sám hối, biết đem tiền đi làm công đức, hoàn trả lại cho người khác hoặc xử lý đúng đắn, Sư phụ nói cho con biết, Bồ Tát vẫn sẽ từ bi, giữ lại cho họ một mạng sống. Còn nếu tự cho rằng trên trời không biết, đến lúc chết, họ sẽ chết rất đau khổ.”

(Thưa Sư phụ, vậy Lễ Phật Đại Sám Hối Văn phải niệm bao nhiêu biến ạ?)

Niệm thì còn nhiều lắm, phải niệm cho tới cùng.


shuohua20170310 01:25

众位菩萨开示参加法会的注意事项

男听众:师父好!今天有重要的开示。师父的法会越来越频繁,但是这次新加坡和澳门法会,有些佛友做了很不如理如法的事情。观世音菩萨给这位同修做了开示,他全部记下来了。观世音菩萨是这样开示:“信愿行,‘信’在首。一个人不坚信菩萨,不坚信师父,不坚信自己的本性,那么愿力的根基必然不稳固,更谈不上‘行’。学佛不是做在表面上,不是拜师了、做了几天义工就能成菩萨了。学佛是要看这颗心,做出来的行为是菩萨才能成菩萨。很多人不是弟子、不是义工,但他们做的事情为师很感动。”接着,龙天护法开示:“在观音堂占一长排座位,座位空着,人都不知道去哪里了。让没有座位的佛友坐在地上念经,有的孩子累了睡在地上,这是有礼让之心吗?天天把学佛、成佛挂在嘴上,可有善待他人之心?心里装着、为着都是别人,为他人的那颗最柔软的心才是佛心,才是你们的本性。念经念到后来就聚堆聊天,聊天用得着千里迢迢来观音堂吗?念经累了,闭目养神或者大家分享学佛感悟、度人心得多好,家里的事情不要到观音堂来说!末法时期学佛人也是良莠不齐,观世音菩萨慈悲大家,有求必应,但你们做的也要对得起她呀!我们有些佛子除了念经就在度人,在观音堂教老妈妈念经,真的让人感动。孩子,你永远要记住一句话:人成即佛成。做人做好了,才能谈学菩萨、学佛,把人做好是一个很基本的要求。可是连这样的要求都达不到,谈什么成佛?说得再好听没有用的,骗不了天地鬼神,每个人的功过簿上都记着呢。有些人自私心、贪心,我们看着很不开心,平时贪,参加法会也一样自私、贪。没领到素餐就开始说长道短了,你们想过没有,自己没吃到,别的佛友吃到了,我们也开心。平时不能舍,到哪里都不能舍!学佛人不要太精了,老实本分的孩子,你看我们护持不护持!另外,你师父的法会都是好的,不要去比较!其中很多因缘你们并不清楚,不清楚的事情就不要去谈论。你们真正相信菩萨,真正能够按照你师父的开示做到的,看日后能不能成就果位!你们说师父澳门法会不开心,他一个菩萨,心里装着众生,早已没有自己,有什么不开心的?他在国际上树立影响力,传递正能量,一个菩萨需要这些名利吗?这都是为了弘法!你们好好开悟吧!听风就是雨,没有一点定力,没有一点智慧!弟子也好,义工也好,我们看的是你们所思所行,归根结底还是信愿行!看看你们自己做的吧。我们也是佩服你师父,不容易!”师父法身开示:“龙天护法很好玩的,但是也很严格,有问题就会给你们指出来。你们要知道,菩萨慈悲,护法严格,只是方式不同,但是目的都是为了不让大家修偏差,都是一种爱,明白吗?”斗战胜佛开示:“如理如法是要靠平时修出来的,一个人平时行为不如理如法,不可能去参加法会就如理如法。另外,大家参加法会,出行前要大致了解当地的一些基本规定,共修组负责人、团队召集人、年轻的佛友有必要把这些规定告诉大家。到了法会地,不要一堆人一堆人地涌进涌出、大声喧闹,造成一些不必要的麻烦。我们不管是不是去法会,都要保持学佛人的良好形象。你们真的要多开智慧了!对于当地明令禁止的事情就不要去做了。既要维护自身形象,更要维护你师父和观世音菩萨的形象。心灵法门的佛子是跟着观世音菩萨、台长学佛,走出去要有好的修养和气质。平时说好听的没有用,给你们一个很小的考验都通不过,看看你们的境界在哪个位置吧!好好开悟吧!”南京菩萨开示:“很多佛友是第一次参加法会,对于参加法会和所在地一些规定并不清楚,也不熟悉情况,老同修和经常助缘法会的佛友多带带他们,有些事多告知、说清楚。你们平时不总想做功德吗?这样也是护法,也是在做功德。很多事情需要大家共同来护持,我也会帮助大家协调好诸多关系。心灵法门信众多,天上菩萨都会来多多助缘。但倘若有人心思不纯,所求不如理如法,我决计不会来。另外,学佛也好,参加法会也好,钱的业障很大,一分一厘都贪不得。敛财的人最近又会有一批被收走。人间的东西不要再去贪了,没有意思的,天上应有尽有,菩萨没有谁稀罕这些东西!学佛不痛挖自己的毛病,不把八识田里的脏东西消掉,不改毛病,流于表面没有用的,上不了天!境界不提升,学佛学什么?哪怕全世界的人都说你好,你心里不干净也成不了佛!就算再多人攻击你,但是你心正,你良心好,能开悟,照样成佛!除了共修以外,自处时大家把心静下来,把这些问题好好想想,多多去悟吧!”师父,我分享完了。

台长答:实际上龙天护法管得很严,因为龙天护法看到很多人真的很自私。龙天护法在巡视,看到有些人在发牢骚,他听了就很不开心,因为看他们穿着红衣服,就觉得他们都是护法,护法怎么这种素质?他当然不开心了。唉!(师父,为什么这次这么多菩萨都来开示呢?)很简单,管得严。因为随着末法时期佛法的普度,所以要求更高,对所有护法、弘法的人要求越来越高。菩萨下来多少啊?这些菩萨还是讲的,有些菩萨还不讲呢。其实全部都有记录的,他们的一个意念以后在地府可以像档案一样记载。比方说你曾经在地府里有好的记载,然后菩萨再给你加一点,那全部都留着;不好的,菩萨在讲谁的时候,比方说心中有所指,在这个人的记录上就多了一笔不好的东西。所以真的不能开玩笑。很多人以为是开会呢,不是开会,我们的都是灵山法会,都是去做菩萨的。所以菩萨不开心就是这个道理,没有办法了。有些人主要讲传言,传了一些不好的言,师父是习惯了,我也没办法,因为人的境界不同,总归会有一点点……(师父,您刚才讲的传言,是不是业障非常大?)就是谤佛啊,谤佛会受死的。过去地府叫受死,受死就是他会把你带走,带走的方法一般就是车祸,或者年纪大的突然之间中风,因为他把你脑神经收走,还有就是让你完全失忆。你在开车的时候,很多人都不知道自己在往哪撞,实际上已经被下面把魂魄收走了。所以出事的人说:“我真的不知道啊,我真的没感觉啊,我都不知道怎么撞上去的。”死了,把人家撞死了。这种都叫受死,下面直接拉走的。还有,已经讲了,敛财的人收得特别快(对对)敛财的人犯了一个什么戒呢?他是犯了忤逆之罪,这个是大逆不道,因为他是属于出菩萨身上的血,这是很大的一个罪孽(菩萨开示真的句句是真言。观世音菩萨开示:“信愿行,‘信’在首。一个人不坚信菩萨,不坚信师父,不坚信自己的本性,那么愿力的根基必然不稳固,更谈不上‘行’。”观世音菩萨提到了“坚信”二字。像有些人,说不信菩萨、不信师父,也不是这样,但是坚信比普通的相信更加确定了。观世音菩萨提到这个一定有她的用意,请师父开示一下“坚信”吧)“坚信”和“相信”完全是两个概念,有的人相信师父:坚信,他会得到师父的加持;有些人只是相信,他得不到师父的加持。过去在庙里,这个弟子对方丈特别好,他就相信方丈的话,这个方丈给他很多加持。有些人是相信,但是他没有坚信,碰到事情他就不信,所以根本没有用的,这些人上不了天的。你想想看,连对佛道、对师父、尊师重道,你都没有坚信的信念,你怎么能上天啊?开什么玩笑?我告诉你,天上全部尊重三从四德的(师父,您说得太对了,真的就是我们传统文化的三从四德,要尊师重道)真的在天上,我们的孔老夫子都在天上(明白。师父,观世音菩萨这样说:“学佛不是做在表面上,不是拜师了、做了几天义工就能成菩萨了。学佛是要看这颗心,做出来的行为是菩萨才能成菩萨。很多人不是弟子、不是义工,但他们做的事情为师很感动。”请问师父,如何更好地克服做表面功夫的毛病,让我们真修实修?)很多就是没有真信,没有真信才会做表面功夫。很多小孩子看见师父,双手合十,像真的一样,好像对菩萨尊敬得不得了;做出来的事情都不买账的,明明自己做错了他都不会承认的,师父跟他讲话,他也不听。你合什么掌?拜什么佛?修什么心啊?自己在害自己,自己完全是在糟蹋自己纯洁的本性啊!我讲得很严重的,就是这样。所以就像法师一样,如果自己不好好修,你就是在糟蹋自己,就是在害自己,你出什么家,你怎么能成为菩萨的好榜样啊?没话讲的,师父一点不客气的。明白吗?(明白。师父之前开示过,如果是同等发心,做义工功德会更大;如果是同样的造业,做义工的师兄是否会业障更大呢?)道理都是一样的。如果你知法犯法,罪加一等(现在法会上很多同修不做义工,但是他穿着义工服。龙天护法看待他是义工,还是看待为普通的佛友呢?)先把他当义工看,他如果不度人,穿着红衣服,他就更倒霉(明白了。龙天护法开示:“在观音堂占一长排座位,座位空着,人都不知道去哪里了。让没有座位的佛友坐在地上念经,有的孩子累了睡在地上。”请问师父,以后法会占座位问题该怎么样注意,是不允许占座还是怎么样?)是这样的,你帮几个老妈妈——年纪很大的,占几个座位没关系,不能太多,太多不好的。有几个老妈妈真的是帮朋友占两三个座位,准时到,这也说得过去。像我们观音堂,帮几个老妈妈占占座位,也是可以;有的人拿围巾、长围脖这么一撒,天女散花一样的,整个六七张椅子全部占掉,这也是不如理不如法的。你要人家帮你占座,你不能稍微早点过来的?(明白。龙天护法开示:“念经念到后来就聚堆聊天,聊天用得着千里迢迢来观音堂吗?念经累了,闭目养神或者大家分享学佛感悟、度人心得多好,家里的事情不要到观音堂来说!”请师父开示一下吧)龙天护法已经非常生气了,就跟师父讲话一样的,已经有一点“骂”的意思了。你聊天跑到观音堂来聊干吗!你千里迢迢跑到这么远的海外来聊天啊?你不能念经修心的?不跟我现在讲得一样吗?(是的。有的师兄找我们聊与佛法无关的事情,我们如何智慧地拒绝呢?)就跟他说:“我们来修心的,你不要说。我是一本正经的,我是真修的,请你不要在这里聊天。”没什么客气的!除非你不在观音堂里面,不在法会上,你在宿舍里可以。你在那里,很简单,就大家念经,菩萨这么多(如果在观音堂或者在法会上,聊与佛法无关的事,这样的业造得大不大?)不是太大,但是非常不好。我问你,一个小朋友在上课的时候讲话,算不算大业?说大不大,说小不小,老师要讨厌的,这种孩子很讨厌。因为积累时间长了,得不到加持了,你说事情大不大?得不到加持,你说有事情吗?当然有事情(弟子想问,我们要把参加法会当成自己修心修行的一个审核机会,把法会上遇到的一切都当成是对我们的考验,一定要严格持戒,精进修行。是这样吗,师父?)是啊,讲得对(龙天护法说:“学佛人不要太精了,老实本分的孩子,你看我们护持不护持!”师父,您以前的录音中多次说过,学佛不要太精,师父喜欢老实本分的孩子)对(老实本分的孩子的标准是什么呢?)老实本分的孩子很乖,不撒谎,老老实实。我告诉你,这个世界上有两种人是不会被人家欺负的:索性老实到底,人家也不忍心欺负你;索性精到底,但是又如理如法。那些被人家欺负的人,就是那些傻、奸,又以为自己很聪明,做出来的事情又是傻傻的,最后还被人家看不起。你说他笨,他还精,你说他精,他精得根本没有脑子,就这种人,明白了吗?(明白了。观世音菩萨和龙天护法都强调了信愿行的重要性,是再次提醒我们要反省自身更精进。但是随着修行时间增加,有些师兄遇到瓶颈,修心修行方面难以突破。请师父开示,怎样才能更加坚固自己信愿行的力量呢?)多听佛法,多听佛经,多学,多守戒,就会有信心了。一个人信心很快会流失的,根据自己碰到的境界,会不断地流失,因为外境会让人的内心起变化,所以最好少接触外境,天天一样的生活,你就不会有流失的心了(师父,您说得太对了!最近又出来了一个电视剧,一旦看了,哎呀,那个心就掉下去了,就感觉被那个情所困了,真的是不能……)你知道吗?我跟法师上课、讲戒律的时候……过去丛林制度和比丘戒律里边都有一条,就是不能看的。因为如果看电视剧,你就会动自己内心的情,一动情的话,你的情就守不住了,守不住的话对修心不利。所以这个戒律不许看电视剧,不许看那些带情的,连唱歌带感情的都不能听,很厉害的。我今天晚上开示的时候会跟法师讲这些,要很守戒,很麻烦的(师父您看,龙天护法讲了这么几个心:礼让之心,善待他人之心,心里装着、为着都是别人,为他人的那颗最柔软的心。这些心都是我们的本性,属于佛心吧?)对啊(南京菩萨说:“学佛不痛挖自己的毛病,不把八识田里的脏东西消掉,不改毛病,流于表面没有用的,上不了天!”这几位菩萨开示有个共同点:学佛不是做表面上的功夫,要多多开悟,不是成为师父的弟子、做几天义工就成菩萨了。请师父开示一下这句话)这个很简单,四个字——真修真得。所以有些人跑到我这里来,双手合十像真的一样,我怎么会看不出来?我一看,我就觉得这个人很可笑,以为师父不知道的人,他是最傻的人。只是我觉得根本没有办法跟他多沟通,我也不想跟他多讲,他爱怎么修就怎么修了。要真修真得(师父,有时候我们会感觉您不开心,这是我们理解有偏差还是怎样?您什么都放下了、都开悟了,哪会有人间的烦恼,但是弘法方面,您会有不开心或者烦恼的时候吗?我们怎么样理解您的不开心呢?)连佛陀当年在人间,情绪都有起伏的,何况师父呢?师父要学佛陀,所以我肯定情绪上会有起伏,这很正常。佛陀也对一些弟子会怒斥,一样的,怒斥就是因为心里对弟子又恨又爱,没办法的。师父不开心很正常,因为师父在人间。观世音菩萨,你们都看过《妙善公主》,她也是,哪会不带情感?其实佛就是产生于众生,只是佛是开悟的众生,所以怎么会没有众生的情感呢?没有情感,怎么可能来救度众生?这都是正常的。师父有一些情绪,那是很正常的,只是我的情绪不像你们为人间欲望,我这是“恨铁不成钢”,我什么都不会放在心里,我最放在心里的就是哪个弟子不精进、哪个弟子不努力,我最不开心了。我看见一个弟子懈怠了、倒退了,你知道我心像挖肉一样痛!(尤其您心爱的、欣赏的弟子,一旦听到他懈怠、倒退了,您真的很生气啊!)嗯。你想想看,佛陀也是的,当年背叛他的那个弟子,佛陀很难过的。佛陀最后还是帮助他,就是他下了烈火地狱之后,他通过多少世的转世,还是成佛了,因为他毕竟做过佛的事情,学过佛。所以记住了,佛永远是佛,人永远是人。就算佛生在人间,他还是佛;就算人,让你偶然地到天界去参观一下,你下来了还是一个人,你境界不到位,你不能生活在人家这个世界里的(是的。师父,您解释一下南京菩萨这句话吧,我觉得这句话真是一种辩证法。南京菩萨说:“境界不提升,学佛学什么?哪怕全世界的人都说你好,你心里不干净也成不了佛!就算再多人攻击你,但是你心正,你良心好,能开悟,照样成佛!”)这个就是师父经常跟你们讲的,很多人装啊装啊,自己敛财,然后谤佛,但是在外面共修会上对人家好得不得了,双手合十,最后走的时候大家给他烧小房子,就是开个万人追悼会又怎么样?因为他到最后上不去,他还是下去。如果你今天就是实实在在,大家都没有怎么说你,但是你上天是你自己上天。这个东西不是假的,真的为别人,人家会感恩的。现在有很多人就是真的为人民服务,人家都感动的。我们做人,学佛你再假的,你不是自己在骗自己吗?所以我只能对这些人笑看,笑看人生,笑看他们的境界。人的心再这么乱动,真的地狱等着你了,没办法的(师父,您刚才提到了,南京菩萨说:“敛财的人最近又会有一批被收走。”)你去看看好了,一般菩萨告诉我们的时间,从讲出来,大概三个月之后才会执行。三个月之后,你听听有多少人死掉,你就知道了。如果菩萨今天慈悲告诉我们敛财又有一批人走,这批人名单已经定了,但是他如果忏悔,他把钱好好地做功德,退回给人家或者怎么样,我告诉你,菩萨还会慈悲他,留他一条命的;但是如果以为天上不知道,最后死的时候他会很痛苦的(师父,他礼佛大忏悔文念多少遍呢?)有得念了,都是要念到底的。