Lực gia trì của Bồ Tát

Lư Đài Trưởng – Bạch Thoại Phật Pháp (Radio) Tập 20 | Dùng năng lượng của bản thân để cảm ứng sức mạnh của Bồ Tát


Rất nhiều người đều biết rằng, bản thân mình rất khó kiểm soát mọi thứ trên thế gian này, chuyện gì cũng có thể thay đổi, sức lực của cá nhân lại quá nhỏ bé. Hôm nay, đầu tiên Đài Trưởng sẽ bàn với mọi người về Phật lực và Tự lực.

Phật lực được gọi là sức mạnh của Bồ Tát, cũng có thể gọi là năng lực và năng lượng của Phật. Thế gian có một cụm từ gọi là "Lực gia trì". Thực tế, lực gia trì chính là hy vọng dựa vào sức mạnh của Bồ Tát hoặc Phật để gia hộ cho mình, giúp mình vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, khiến mọi việc được thuận thảo. Vậy lực gia trì đến từ đâu? Nó đến từ sức mạnh của Bồ Tát và Phật.

Trong thế giới ngày nay, nhiều người không biết rằng, đây đã là tầm nhìn của các vị cổ Phật đã thành chính giác. Nghĩa là vào thời kỳ Mạt pháp này, đã có rất nhiều vị Bồ Tát tại thế gian; và trong kinh Phật cũng giảng rằng: thời Mạt pháp, Phật pháp tại gia, chùa chiền hiện nay đã dời về chính ngôi nhà của mình rồi. Các bạn thử nghĩ xem, mỗi gia đình đều bái Phật, chẳng phải đó chính là một ngôi chùa sao? Chúng ta phải ghi nhớ, Phật lực chính là nương tựa vào sức mạnh của Bồ Tát.

Đã nương tựa vào sức mạnh của Bồ Tát, tại sao lại còn nói đến Tự lực? Bởi vì chỉ khi phát huy tốt sức mạnh của chính mình, đó mới là sức mạnh của Phật. Khi một người ngu si, anh ta lấy đâu ra sức mạnh? Anh ta chẳng có chút trí tuệ nào. Nhưng một khi sở hữu trí tuệ của Phật Bồ Tát, năng lượng của anh ta sẽ xuất hiện gấp bội. Cho nên, khi tận dụng Phật lực, cũng phải tính đến Tự lực. Sức mạnh của bản thân rất quan trọng, giải phóng được sức mạnh của mình chính là giải phóng được sức mạnh của Bồ Tát. Bởi người học Phật bản thân đã sở hữu trí tuệ, bạn phải phát huy nó ra, phô diễn năng lượng đó ra, thì bạn cũng sẽ giống như Phật vậy.

Nhiều người chỉ biết cầu Bồ Tát mà không nghĩ đến việc cầu chính mình, giống như câu nói: "Cầu người không bằng cầu mình". Nhưng cái "mình" này phải là một bản thân có trí tuệ. Thực tế, tự mình có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, cái "tự mình" này lại chia thành "Cái tôi lớn" (Đại ngã) và "Cái tôi nhỏ" (Tiểu ngã). Khi tai nạn hay phiền não ập đến, cầu "Cái tôi lớn" nghĩa là cầu một tập thể hoặc một nhóm người cùng tu tâm học Phật; điều này có sự khác biệt với việc chỉ cầu cá nhân mình. Vì năng lượng của một người có hạn, chỉ khi hòa nhập, ở cùng với mọi người, họ mới cảm thấy mình có sức mạnh.

Các bạn thính giả, Đài Trưởng thường nói với các bạn rằng, rất nhiều vị Bồ Tát là thừa nguyện tái lai (quay lại trần gian theo nguyện ước). Sau khi thừa nguyện đến đây, các Ngài phải "thị chúng", tức là phô diễn cho chúng sinh thấy. Rất nhiều vị Phật, Bồ Tát vì độ hóa chúng sinh mà thừa nguyện tái lai, đây là chuyện có thật. Tuy nhiên, dù là hóa thân nhưng các Ngài tuyệt đối không nói mình là vị Phật nào. Ngay cả khi ở nhân gian, Ngài cũng không dễ dàng tiết lộ mình là vị Phật hay Bồ Tát nào hạ thế. Chỉ đến khi kết thúc một đời độ sinh, lúc vào Niết bàn mới bắt đầu dần dần cho mọi người biết về gốc gác của mình.

Bồ Tát thừa nguyện tái lai để đoạn trừ "Kiến hoặc" (mê lầm về cái nhìn); các Ngài xuống đây đã đoạn được "Tư hoặc" (mê lầm trong tư duy), không còn nhìn nhận sai lầm, không bị mê đắm trong đó, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng có thể phán đoán sáng suốt, giống như thế gian gọi là minh định đúng sai vậy.

Dù là Bồ Tát hay thần tiên hạ thế, dù phần lớn đã đoạn được Tư hoặc, nhưng những "Tư hoặc nhỏ" vẫn chưa hoàn toàn dứt sạch. Theo Phật pháp, cần phải lên trời rồi bảy lần trở lại nhân gian mới đoạn tận được Tư hoặc. Nghĩa là vị thần hay Bồ Tát đó phải xuống trần, về trời lặp lại 7 lần mới đạt được chính tư duy hoàn toàn, thế gian gọi là trải qua 7 lần thử thách. Cho nên nói, sơ quả (Tu-đà-hoàn), một đời ở trên trời, một đời trở lại nhân gian, thực chất là mới bắt đầu thoát khỏi nhân quả. Tuy nhiên, vì thọ mệnh dài ngắn bất định, nên dù có đến nhân gian, họ cũng sẽ là những người tùy nghiệp thọ thân. Nghĩa là Bồ Tát xuống cứu người cũng sẽ thuận theo nghiệp lực, thọ mệnh và quả báo ở nhân gian mà chịu đựng giống như người phàm. Do đó, để dứt sạch mê lầm trong Dục giới, người từ trên trời xuống phải thuận duyên tiếp tục tu hành, trước hết phải đoạn trừ Tư hoặc của Dục giới, trải qua nhiều kiếp nạn mới đoạn tuyệt được sự mê lầm trong tư duy. Mọi người thử nghĩ xem, học Phật độ chúng sinh khó khăn biết nhường nào.

Ở đây, Đài Trưởng lấy một ví dụ về việc một người trở nên thông minh hơn như thế nào. Đó là khi hôm nay gặp tai nạn, gặp chuyện, tôi có thể vượt qua chướng ngại, vượt qua chính mình, thì lần sau tôi sẽ có kinh nghiệm trong phương diện đó. Con người sống là để không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Trong Phật pháp gọi là "lịch tận kiếp số" (trải qua hết các kiếp nạn). Khi đã trải qua nhiều kiếp nạn, bạn mới hiểu ra: "Ồ, hóa ra cái này mình làm đúng, cái kia làm sai, quá khứ đều sai, giờ mới đúng". Giống như một đứa trẻ, khi nhỏ tự cho mình là đúng, không nghe lời khuyên của cha mẹ, đợi đến khi vấp ngã đau đớn mới biết mình đã sai. Các bạn thính giả hãy nhớ: Trải qua mài giũa, khổ tận cam lai. Một người sống trên đời nếu quá cố chấp, không hiểu đạo lý, cứ cho mình là đúng, thì thực tế đã ứng nghiệm một câu trong Phật pháp là "Ngu si".

Đài Trưởng từng gặp một người bạn, anh ta suốt ngày cãi lời cha mẹ, cha mẹ nói gì anh ta cũng làm ngược lại, kết quả là tuổi thơ trôi qua trong bi kịch. Cuối cùng cha mẹ nói: "Con ơi, đừng đi làm ăn xa, hãy ở lại đây", anh ta bảo: "Con nhất định phải đi". Cuối cùng, anh ta ở nông thôn vài năm, gặp bao biến cố đau đớn, chân bị gãy, tư duy hoàn toàn biến thành một người khác. Khi trở về thành phố đoàn tụ với cha mẹ, anh ta đã bị trầm cảm nặng.

Các bạn phải biết rằng, đời người nhiều kiếp nạn, nhiều khổ đau. Đừng nói là số khổ, mà ngay cả việc làm người ở thế gian này vốn dĩ đã rất khó rồi. Đài Trưởng đã nói nhiều lần: Làm người khó, khó làm người, người khó làm. Cho nên học Phật tu tâm bắt buộc phải khắc chế cái tôi, phải trừ bỏ cái tôi mới có thể dần thay đổi vận mệnh. Nếu ngay cả lỗi lầm của mình cũng không thấy, ngay cả nghiệp chướng của mình cũng không hiểu, thì làm sao thuận buồm xuôi gió ở nhân gian được? Bồ Tát xuống đây cũng phải trải qua kiếp nạn, từ đó Ngài mới thấu hiểu hoàn toàn và chứng được quả vị. Vì vậy phải phát hoằng nguyện. Hãy nhớ, chúng ta học Phật là học cái Tâm, học Phật là để bước qua từng chướng ngại một, giành lấy thắng lợi cho cuộc đời. Nếu gặp chướng ngại mà dừng bước hoặc vờ như không thấy, thì kết quả của người đó sẽ rất nguy ngập.

Học Phật hay các vị Bồ Tát thừa nguyện đều phải chịu khổ. Có thính giả nói: "Một vị Bồ Tát xuống cứu người, đã là Bồ Tát lại có Quan Thế Âm Bồ Tát bảo hộ, tại sao vẫn chịu khổ, vẫn sinh bệnh?". Đài Trưởng nói cho các bạn biết, Đường Tăng đã là Phật Bồ Tát rồi, năm xưa ở nhân gian đã chịu bao nhiêu khổ cực, Quan Thế Âm Bồ Tát luôn bảo vệ Ngài, nhưng tại sao vẫn phải chịu nhiều kiếp nạn như vậy? Bởi vì đạo lý này giống hệt đạo lý thế gian: Chịu được cái khổ trong những cái khổ, mới là người tu tâm. Chỉ khi trả hết kiếp số, trải qua hết nạn tai mới có thể chứng đắc chính quả. Giống như khi bạn gặp khó khăn mà vẫn đứng vững, bạn mới tiến bộ và thành công. Đạo lý bên trong tương đồng như vậy đó.

Mọi người đều biết có ba loại bố thí: Tài bố thí, Pháp bố thí và Vô úy bố thí.

Tài bố thí: Là dùng tiền bạc, vật chất cứu giúp người nghèo khó về ăn, mặc, ở, đi lại...

Pháp bố thí: Khi một người không biết thiện ác đúng sai, không hiểu nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, hay không hiểu về "Thành-Trụ-Hoại-Không", chúng ta dùng phương tiện thiện xảo để giảng giải cho họ, đó là Pháp bố thí. Việc in ấn, lưu thông kinh sách bao hàm cả Tài thí và Pháp thí; việc này giúp người nghe được pháp môn có chính tín, rồi từng bước thăng tiến, đạt đến liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh.

Vô úy bố thí: Chia làm hai loại. Một là "Tiểu vô úy thí", như khuyên người làm người tốt, không sát sinh... Con người ai cũng ham sống sợ chết, nên ta khuyên đồng loại giới sát hộ sinh. Khi ai đó sợ hãi, gặp tai họa, ta giúp đỡ và khuyên bảo họ. Nếu bạn giúp chúng sinh hiểu rằng cái chết là không thể tránh khỏi nhưng "chết rồi lại sinh, sinh rồi lại chết", con người ở nhân gian chỉ là sự tiếp nối của Thành-Trụ-Hoại-Không; khuyên họ sống trong những kiếp số này (nay thế này, mai thế khác; kiếp này thế này, kiếp sau thế kia), thì họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Khi một người cảm thấy vẫn còn hy vọng, sự sợ hãi sẽ dần tan biến. Giống như Đài Trưởng đang khuyên bảo chúng sinh hiện nay: bảo các bạn tin vào Bồ Tát, bảo các bạn thành Phật đạo, thành Bồ Tát, tu tiến dần dần (từ tu chậm đến tu nhanh), giúp đỡ người khác như vậy chính là Đại vô úy thí.

Trong ba loại này, Tài bố thí được tài lộc. Bạn bố thí tiền bạc bây giờ, kiếp này sẽ tốt ngay. Nếu bạn giúp đỡ người khác thành tựu trí tuệ, chính bạn là người có cả Phúc và Huệ. Cho nên chúng ta cần khuyên người làm bố thí, để họ thấy rằng quả báo nhân duyên của con người sống trên đời chính là kết quả của ba loại bố thí này. Thế giới ngày nay lòng người mê muội, coi trọng hưởng thụ vật chất mà bỏ quên tu luyện tinh thần. Đâu biết rằng, làm người học Phật phải đặt tư duy tinh thần lên hàng đầu, hưởng lạc hàng thứ hai. Nếu một người chỉ biết hưởng lạc mà không màng đến môi trường xung quanh, người đó sẽ bị xã hội đào thải. Cho nên người học Phật phải biết thấu hiểu và từ bi với người khác. Người mà lòng luôn tràn đầy hận thù thì không thể tu tốt, cũng không thể học tốt Phật pháp được.

------------------------------

Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.

-------------------------------


很多人都知道,自己在这个世界很难控制一切,什么事情都会变,自己的力量很渺小,今天台长首先跟大家谈谈佛力和自力。佛力称为菩萨的力量,又可以称为佛的能力和能量。人间有一句话,叫“加持力”。实际上,加持力就是希望靠菩萨或者佛的力量来给自己加持,让自己能够度过很多的难关,让自己事事顺意。那么,加持力来自于何方呢?加持力来自于菩萨和佛的力量。当今世界,很多人不知道,已经是呈正觉之古佛视线,也就是说,现在这个末法时期,已经有太多的菩萨在人间了,而且佛经上也讲到,末法时期,佛法在家,现在的庙已经搬到自己家里了。你们想想,每个人家里拜佛,是不是有庙啊?我们要记住,佛力就是依靠菩萨的力量。

依靠菩萨的力量,为什么又要谈到自力呢?因为要好好把自己的力量发挥出来,就是佛的力量。当一个人很愚痴的时候,他哪有力量?他什么智慧都没有。一旦他拥有了佛菩萨的智慧,他的能量会加倍出现。所以,在利用佛力的时候,也要考虑到自力。自己的力量也很重要,获释了自己的力量就是获释了菩萨的力量。因为学佛的人,就是本身拥有了智慧,你要把它发挥出来,把它的能量展示出来,那么你也就像佛一样了。所以很多人只知道求菩萨,就没有想到求自己,犹如我们在人间说的一句话,“求人不如求己”,但这个“己”必须要有智慧的自己,实际上自己也能解决很多问题。但是这个自己又分成大自己和小自己。当有灾难、有烦恼来的时候,求大自己就是说求一个团体或者求一群学佛修心的人,这和求自己还是有区别的。因为一个人的能量有限,只有合群,只有和大家相处在一起,他才感到自己有力量。

听众朋友们,台长经常跟大家说到,很多菩萨是乘愿再来。那么乘愿来了之后要示众,就是展示给众生看。很多佛、很多菩萨为了度众生,他们乘愿再来,乘愿示众,这是真的事情。燃箕是身,也绝不说我是某佛。就算到了人间,他也不轻易地说,我是某某佛下世,我是某某菩萨。那么,等到一辈子度众生结束的时候,到涅槃就开始把自己的本慢慢地告诉大家。菩萨乘愿再来,以断见惑,菩萨下来,他们已经断了思惑了,已经没有见思惑,没有迷惑,没有看见,不会迷惑在里面了,看见的任何东西能够明断,就像人间讲的明断是非一样。

虽然是菩萨下来,或者神下来,他们虽然大部分已断思惑,他们的小思惑还没有完全断尽。按照佛法讲,需升天上,七返人间,方断思惑。就是说,这个神也好,这个菩萨也好,要下到人间,回到天上,要七次,才能觉得这是正思维、断思惑了,人间的话说是经过七次考验。所以说,初果,一生在天上,一生返到人间,实际上是初出因果。然因为寿命的长短不定,就算到了人间,也会随业受身者。也就是说,菩萨下来救人,也会随着他的业力,他的人间寿命,他的业力果报,跟人间的人是一样在受的。所以,要与欲界思惑已尽,要断绝迷惑,就是说要学佛做人,天上下来的菩萨,到人间要随缘续修,首先要把欲界的思惑断掉,还要历尽多劫,才能断掉思惑,就是思维上的迷惑。大家想想看,学佛度众生是多么的不容易。

在这里,台长给大家举个例子,一个人是怎么样变得越来越聪明的。就是今天碰到灾难了,碰到事情了,我能越过障碍,我能超越自己,下一次在这方面就有经验了。人就是活在不停地积累经验之中。在佛法上讲,叫历尽劫数。当你经历了这么多的劫,你才能明白,哦,原来我这做对了,那做错了,过去都做错了,现在做对了。犹如一个孩子,当他小时候自以为是对的时候,根本不听父母亲的劝导,等他自己碰得头破血流的时候,他才知道,原来他是做错了。听众朋友们,请大家记住,历尽磨难,苦尽甘来。一个人活在世界上,如果太任性,如果不明白道理,以为自己是对的,实际上就印证了佛法的一句话,叫“愚痴”。

台长曾经碰到一个朋友,他就是整天跟他父母顶嘴,只要父母说什么,他就反过来做,结果他的童年是在悲哀之中度过的。父母亲最后跟他说,“孩子啊,你不要去上山下乡,你好好留在这里吧。”孩子就说,“我一定要去。”最后,他在农村呆了几年,碰得头破血流,改变了自己,他的脚也弄断了,思维彻底地变成了另外一个人。等他回到城里和父母团聚的时候,这个孩子已经有严重的忧郁症了。

大家要知道,人生多劫,人生多难,人生真苦。不要说人的命苦,就是在人间做人,都是这么的难啊。台长多次跟大家讲,做人难,难做人,人难做。所以学佛修心必须克制自我,必须去除自我,才能慢慢地改变自己的命运。如果连自己的毛病都看不见,连自己的孽障都不懂,他在人间怎么会顺利呢?菩萨下来也是经过劫难的,所以他才可以完全地明白,他才可以证得果位。所以要发宏愿。大家要记住,我们学佛就是要学心,我们学佛就是今天要迈过一个一个的障碍,来争取人生的胜利。如果一个人碰到障碍停滞不前,或者视而不见,那么这个人的结果也是相当危难的。

学佛、乘愿菩萨都是受苦的。有一位听众说,一个菩萨下来救人,既然他是菩萨,他有观世音菩萨保佑,为什么他还会受苦呢?他还会生病呢?台长告诉你们,大家知道,唐僧已经是佛菩萨了,当年在人间吃了多少苦,观世音菩萨一直在保护他,为什么他还要受这么多劫难呢?因为这个道理和人间的道理是一样的,吃得苦中苦,方为修心人。只有还尽劫数,历尽劫难,方可证得正果,就像我们在人间,当你碰到很多困难的时候,你能够挺立,那你才能进步,你才能成功。这里面的道理是多么的相像啊。

大家知道,布施有三种:财布施、法布施和无畏布施。财布施是指拿钱救济贫苦人的衣食住行等。当一个人不知道善恶邪正,或者不懂得三世因果、六道轮回,或者不了解成住坏空,所以要用方便善巧为他来宣讲,这叫法布施。印刷流通兼有财布施和法布施,这样的话,你让很多闻到这个法门的人有正信心,然后渐次升路,以至了生脱死、超凡入圣。无畏施分两种,一种是小无畏施,比如劝人做好人,不要杀生,等。现在的人好生恶死,所以我们要劝同仁戒杀护生。当有人有恐怖、有畏惧、有灾祸的时候,我们就帮助他们,劝导他们。如果你让一切众生终难免死,死而复生,生而复死,永劫常怀。就是说,你如果劝导他们,告诉他们人不会死的,死而复生,生而复死,人在人间就是成、住、坏、空的延续,所以,劝人活在这个劫数当中,今天是这样,明天是那样,今生是这样,来世是那样,所以,你就不会恐怖了。当一个人觉得他还有希望的时候,他的恐怖感就会慢慢地没有。就像台长当今在劝说众生一样,叫你们相信菩萨,叫你们要成佛道,叫你们要成菩萨,要你们慢慢地渐次进修,就是由慢修到快,像这样帮助人家,就是大无畏施。

在这三种布施中,财布施得财。你现在布施财的话,你今生今世马上就好。如果你能够帮助别人,成全他们的智慧,你自己就是福慧者,既有福气,又有智慧。所以我们要劝人多做布施,要让他们看到,人活在这个世界上,果报因缘就是这三种布施所为的一种。当今世界,人心不惑,人以物质享受为重,把精神修炼抛在其后,殊不知,我们做人学佛应该把精神思维放在第一位,而把享乐放在第二位。如果一个人只知道享乐,不考虑周围环境,那么,这个人是会被社会所淘汰的。所以学佛的人,要懂得理解人,要懂得慈悲人。心里整天充满仇恨的人,是修不好,也学不好佛法的。