Trích , Bạch Thoại Phật Pháp, Phải hiểu trước rồi mới đạt được định, có định rồi mới thông đạt.

Sư phụ giảng cho quý vị nghe về “như lý” và “bất như lý”. Quý vị thường nghe người ta nói “như lý như pháp”, bởi vì mỗi người tu hành đều dựa vào đạo lý và tiêu chuẩn tu hành của chính mình để tu. Ví dụ như: “Ôi, không sao đâu, con chỉ cần niệm niệm kinh là được rồi, chỉ cần Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho thân thể con khỏe mạnh là được rồi”. Đây chính là tiêu chuẩn của quý vị. Trên thực tế, năng lực phán đoán tiêu chuẩn của quý vị rất cạn cợt, không viên mãn, lại còn có sai sót, vì vậy khi tu tâm quý vị sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề mà không thể giải quyết được. Bởi vì quý vị cứ tưởng mình đang tu tâm, cứ tưởng mình đang niệm kinh. Nhưng quý vị đang niệm kinh gì? Tu cái tâm gì vậy?

Cũng giống như có rất nhiều người trên mạng thường hay dùng lời của chư Phật Bồ Tát để phê bình người khác, quý vị nói xem những người như vậy có đáng thương không? Phật giáo vốn dĩ là một tôn giáo vô tranh, không tranh đấu. Nghĩ mà xem, nếu quý vị lấy lời Phật pháp ra để chỉ trích người này không tốt, người kia không tốt, như vậy có còn là Phật pháp không? Đó có phải là chánh pháp không? Giống như một người cả ngày trong miệng cứ chê bai người này không tốt, người kia không ra gì, quý vị nói xem người như vậy có phải người tốt không? Người ta ai cũng không tốt, ai cũng là kẻ tồi tệ, chỉ có quý vị là tốt nhất, quý vị là người tốt. Quý vị nói vậy có thể nào là sự thật không?

Phải biết rằng, khi học Phật mà chưa đạt đến chỗ rốt ráo viên mãn, thế nào là “rốt ráo”? Rốt ráo nghĩa là đến tận cùng. Rốt ráo vì sao? Chính là hỏi đến cùng ngọn ngành. Nếu chưa đạt đến rốt ráo thì không thể gọi là viên mãn. Sự giác ngộ của chúng sinh đều có sai sót. Nếu trong quá trình học Phật mà quý vị chưa thật sự khai ngộ, không hiểu rõ điều gì là Phật pháp chân chính, thì nhất định sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm. Vì vậy, nhiều người sau khi biết được một chút đạo lý tu hành trong việc đối nhân xử thế liền bắt đầu chỉ trích lẫn nhau: người này đúng, người kia sai, người kia đúng, người này sai, cứ rối loạn như vậy.

Ví dụ như có người, pháp môn của Sư phụ họ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng xem qua, vậy mà lại dám nói bừa. Pháp môn Tâm Linh tại sao lại linh nghiệm như thế, họ đâu có biết có bao nhiêu Hộ Pháp thần ở phía sau? Họ hoàn toàn không biết rằng mình đang tạo khẩu nghiệp. Lại có người nhìn thấy Sư phụ còn trẻ, hoặc thấy Sư phụ chưa xuất gia, liền sinh nghi: “Pháp môn này có tốt không nhỉ?” Phải biết rằng, đường nào cũng dẫn đến La Mã, rất nhiều cao tăng đại đức đều là do tu từ đời trước hoặc từ trời giáng hạ, không thể chỉ căn cứ vào tuổi tác hay có xuất gia hay không mà đánh giá. Đức Phật khi chưa tu hành, chẳng lẽ bản tính của Ngài không phải là Phật sao?

Nếu là một người thật sự học Phật, sẽ không bao giờ đi nói xấu người khác. Sư phụ trong mỗi lần hoằng pháp đều dạy mọi người phải tôn kính các pháp môn khác. Sư phụ đối với mỗi pháp môn đều rất tôn trọng, chưa bao giờ nói pháp môn nào không tốt. Thế nhưng có người lại mang pháp môn của người khác tới trước mặt Sư phụ mà nói: “Pháp môn của Lư Đài Trưởng như thế này như thế kia, ngài xem pháp môn đó thế nào?” Điều này giống như trong giới y học, Đông y, Tây y, ngoại khoa, nội khoa, mỗi chuyên khoa đều có cái hay riêng, quý vị muốn khám khoa nào thì đi khám khoa đó. Quý vị đâu cần phải nói bác sĩ nội khoa giỏi hơn bác sĩ nhi khoa, hay giỏi hơn bác sĩ chỉnh hình? Chính tư tưởng như vậy đã là có lậu, là người chưa học tốt mới làm ra những việc như thế. Cho nên, đạo lý mang theo thành kiến thì gọi là “thiên đạo”, tức là đạo lý có vẻ như đúng, nhưng thật ra mỗi lời nói ra đều mang theo thành kiến.

Quý vị chưa từng gặp Lư Đài Trưởng mà đã vội nói Lư Đài Trưởng không tốt, vậy rõ ràng là có thành kiến. Nếu quý vị chỉ nghe người khác nói rồi liền kết luận: “Pháp môn này tôi chưa từng nghe qua, tôi không tin”, vậy thì quý vị đúng là mê muội đến cực điểm. Điều đó giống như rất nhiều người trước đây chưa từng thấy máy vi tính, bỗng nhiên thấy con cháu đều dùng máy tính, liền nói: “Cái này là thứ gì thế? Tổ tiên tám đời của chúng ta cũng chưa từng dùng qua, chắc chắn là thứ không tốt!” Đạo lý là như nhau,đối với những điều quý vị chưa từng thấy, lẽ nào quý vị có thể tùy tiện nói nó không tốt? Vậy thì ai mới là kẻ ngu si đây?

Cho nên, đối với một số lời đàm tiếu nghe được trong quá trình học Phật, hoàn toàn không cần phải phản bác làm gì, bởi vì bản thân họ cũng không thể tự biện minh cho chính mình. Họ nói không tốt, vậy hãy hỏi họ: “Không tốt ở đâu?”, họ đều không trả lời được, lời nói như vậy tự nó đã không đứng vững. Cho nên làm bất cứ việc gì cũng cần phải dùng trí huệ. Hôm nay Sư phụ giảng đến đây.



Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ c

ho con .