Trích BTPP4- 31: Khổ hạnh tu hành đến mức Vô sinh pháp nhẫn (Phần 1)
Bồ Tát nói: Nỗi khổ lớn nhất của con người là do chính bản thân gây ra, tai họa của con người cũng đến từ chính mình. Nói từ phương diện lớn là phá hoại môi trường sinh thái, nói từ phương diện nhỏ là phá hoại môi trường sống của bản thân. Nhiều người phụ nữ rất dữ, chẳng phải là đang phá hoại môi trường sống của chính mình sao?
Nhiều người ăn uống không đàng hoàng, nghỉ ngơi không điều độ, làm việc không nghiêm túc, chẳng phải là đang phá hoại môi trường thân thể của mình sao? Cho nên mới sinh bệnh, mới bị ung thư, đúng không? Đây chính là con người không ngừng phá hoại môi trường của chính mình. Một người tại sao lại cảm thấy mình giỏi giang? Bởi vì họ thường xuyên suy nghĩ cho bản thân: “Tôi nên thế này thế kia, tôi là thế này thế nọ.” Mỗi người đều cho rằng mình là lớn nhất.
Quý vị hôm nay học Phật, nhất định phải buông bỏ, đừng đợi đến khi nằm trên giường mới biết rằng “Tôi lẽ ra nên thế này, nên thế kia.” Tại sao không bây giờ liền nghĩ thông suốt, buông xả đi? Linh hồn ô uế, linh thể ô uế, nghiệp chướng ô uế đều ở trên thân thể quý vị, khiến đầu óc quý vị trở nên rối loạn, không phân biệt được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Phải buông bỏ bản thân, tôi chẳng có thể diện gì cả, thật ra tôi cũng không có bản lĩnh gì. Nhất định phải học cách buông bỏ. Điều tôi cần là sinh mệnh, là sự tu dưỡng bản thân, là cảnh giới của chính mình, là tương lai có thể đến được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hoặc đến Tứ Thánh Đạo, đó mới là cảnh giới chân thật. Là phải cần những điều thật sự tồn tại trong tâm linh, chứ không phải là những thứ như đồ đạc, tiền tài, danh lợi...
Cần những thứ này để làm gì? Cho nên nhất định phải làm nhạt đi danh lợi, địa vị, tư tưởng của bản thân. Làm nhạt cái tôi, chính là phải xem nhẹ bản thân hơn nữa, thật ra đó là sự nâng cao cảnh giới học Phật của chính quý vị. Đôi khi điều đó không có nghĩa là quý vị không có thể diện, cũng không có nghĩa là cảnh giới của quý vị bị hạ thấp. Người càng khiêm tốn, càng lễ độ, thì cảm giác người đó đem lại càng cao quý, mới khiến người khác kính trọng. Người chết vì sĩ diện là bị người ta xem thường. Phải xem nhẹ chính mình, phải buông xả bản ngã, mới có thể sống thoải mái. Phải học bông lúa — hạt càng đầy, đầu càng cúi thấp, chính là càng khiêm hạ.
Phật Bồ Tát nói: Quá khứ không thể được, hiện tại không thể được, tương lai không thể được. Không có gì là có thể đạt được, mọi thứ đều là không. Phải hạ thấp chính mình. Trời ngoài trời, núi ngoài núi, xem thường người khác chính là đang xem thường chính mình. Sư phụ giảng chính là Phật pháp nhân gian, là ngôn ngữ tốt nhất, trí tuệ nhất, mong quý vị học cho tốt, ngộ cho sâu.
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .