Trích Bạch thoại Phật Pháp, quyển bốn, tập bốn mươi lăm, Nhất thiết pháp bất khả thủ, vô thủ diệc vô xả.

Pháp thí chính là để giúp người học Phật hiểu rằng, hôm nay quý vị đem pháp môn tốt đẹp như vậy giới thiệu đến mọi người, khuyên họ niệm kinh, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ, thực chất là để giúp họ giác ngộ.


Nhưng quý vị không nên chấp trước vào việc giảng kinh hay việc khuyên người mà mong cầu công đức từ đó. Hôm nay quý vị chỉ cần giúp người ta hiểu ra là quý vị đã hoan hỷ rồi, không cần chấp vào cái gọi là “công đức do ta giảng dạy”.


Nếu như vì muốn có công đức mà mới đi giảng cho người khác, vậy thì công đức đó đã không còn. Ví dụ đơn giản, ở đây có nhiều đệ tử thật sự rất cố gắng, rất vất vả, Sư phụ đều thấy rõ cả. Tốt nhất là không nên nói ra, hễ nói ra thì phước đức sẽ giảm giá trị; nếu quý vị không nói, quý vị sẽ trở nên cao quý. Chúng ta đều là người học Phật, vốn dĩ chẳng ai coi thường ai cả. Nếu quý vị suốt ngày nghĩ rằng: “Tôi bỏ cả gia đình, tôi bận lắm, tôi làm biết bao công đức rồi”, hễ quý vị nói ra như vậy thì công đức cũng đã mất. Đừng nên nói, hãy làm trong âm thầm, không than oán. Vợ chồng ông Tống ngày ngày làm công đức, chăm sóc Sư phụ, người ta làm tất cả bằng cái tâm chân thành. Nhưng họ làm công đức mà không nghĩ gì đến điều đó, chưa từng khoe khoang, đó chính là vô tướng bố thí. Quý vị phải ghi nhớ, mỗi người làm công đức đừng khoe khoang, làm việc gì cũng phải bố thí vô tướng. Tại sao Tiểu Trương có thể sớm trở thành đệ tử của Sư phụ? Vì từ lúc Đài kỷ niệm một năm thành lập, cậu ấy đã bắt đầu tham gia.


Sau khi buổi lễ kết thúc, phía sau còn hàng chục bao rác lớn, mọi người phía trước thì cười nói rôm rả, còn cậu ấy một mình âm thầm dọn dẹp rác. Đứa trẻ này đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng Sư phụ đó chính là vô tướng bố thí. Nếu khi xử lý xong hàng chục bao rác ấy, cậu ấy chạy đến trước mặt Sư phụ nói: “Lư Đài Trưởng, hôm nay có nhiều rác quá, chẳng ai giúp, đều là con một mình dọn dẹp, con bận tới giờ luôn đó ạ”, thì Sư phụ sẽ nói ngay: “Ôi, con vất vả rồi, cảm ơn con nhé!” – Nhưng nói xong là hết, Sư phụ sẽ không ghi nhớ trong lòng nữa. Chính vì cậu ấy không nói ra, nên Sư phụ mới luôn ghi nhớ trong lòng.



Nhiều cặp vợ chồng cũng như vậy, quý vị đối xử tốt với người bạn đời của mình, quý vị không cần nói ra, người ta không phải kẻ ngốc “người mù ăn hoành thánh trong lòng tự biết rõ” cần gì phải nói ra nữa? Ngàn vạn lần đừng tự khoe với người khác rằng “đây là công đức của tôi”. Chỉ cần quý vị đem công đức bố thí đi là được rồi. Hôm nay tôi làm được bao nhiêu việc tốt, tôi không nghĩ gì đến nữa, vì tôi đã giúp được người khác rồi, thế là đủ. Đây gọi là “nhất tướng nhập môn” nghĩa là tôi chỉ chuyên tâm làm công đức, không cầu báo đáp, như vậy là đã bước vào cửa đạo rồi. Đó mới là trí tuệ. Cho nên thiện nghiệp vĩ đại nhất chính là: không thủ cũng không xả.


Vậy thiện nghiệp vĩ đại nhất là gì? Chính là việc thiện mà quý vị đang làm. Học Phật cũng là thiện nghiệp, làm bất cứ việc gì vì chúng sinh cũng là thiện nghiệp. Chúng ta không mong cầu bất kỳ hồi báo nào, hôm nay đã bỏ ra biết bao công sức, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đòi hỏi điều gì. Đồng thời, chúng ta cũng không xả bỏ, tức là không từ bỏ con đường học Phật mà mình đang theo đuổi.


Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, con có gì sai sót, không đúng lý, không đúng pháp. Con xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thần Hộ Pháp, từ bi tha thứ cho con.