Ăn năn đến mức độ nào mới được xem là "không còn vướng bận"?

Wenda20200705 24:47

Ăn năn đến mức độ nào mới được xem là "không còn vướng bận"?

Nữ thính giả: Sư phụ thường nói chúng ta làm sai điều gì thì niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn cho đến khi bản thân không còn vướng bận nữa là được. Đồng tu muốn hỏi, làm sao để phân biệt bản thân có còn vướng bận hay không? Là do bản thân đã sám hối sạch sẽ rồi, hay là đồng tu dễ tha thứ cho mình nên mình nghĩ nghiệp chướng đã tiêu trừ rồi?

Đài Trưởng: Khi bạn không còn nghĩ về nó nữa thì nó đã biến mất, đây là điều tự nhiên. Nếu bạn niệm đến mức sau này bản thân không còn muốn nghĩ về chuyện đó nữa, không nhớ ra nữa, thì đó mới thực sự là không còn vướng bận. Nếu bạn vẫn còn nhớ, bạn vẫn dùng ý niệm của mình để hóa giải nó. Ví dụ, bạn nợ người này, bạn vừa nghĩ lại đã nhớ ra, "Ôi, có gì đâu? Tôi nợ anh ta cái gì chứ? Anh ta cũng nợ tôi mà." Một lúc sau lại nhớ ra.

(Lại nhớ ra chắc chắn là chưa sám hối sạch?)

Đúng vậy, lại nhớ ra thì có nghĩa là cái vướng bận giữa bạn và người đó vẫn chưa được hóa giải chút nào. Chỉ là bạn dùng một cách giải thích của thế gian để muốn hóa giải oan kết với người đó, thực ra không thể hóa giải được. Nếu thực sự đã hóa giải rồi, bạn sẽ không còn nghĩ đến nó nữa.

Trong quá trình con dịch và chia sẻ pháp nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp xin chư Phật, Bồ Tát,Long thiên hộ pháp , Sư phụ từ bi tha thứ cho con 

Wenda20200705 24:47 

忏悔到什么程度才算“没有芥蒂”

女听众:师父常说我们做错事情念礼佛大忏悔文念到自己没有芥蒂就好。同修想请问,怎么分辨自己有没有芥蒂?是自己忏悔干净了,还是同修容易原谅自己,自己以为自己业障消掉了?

台长答:不想了,就没了,这个是自然的东西。如果你念到后来自己都不想这个事情了,想不起来了,这就真的没芥蒂了。你想得起来,你还用你的意念去把它化掉。比方说,你欠这个人的,你一想想起来了,“哎呀,这有什么了?我欠他什么了?他也欠我的啊。”过一会儿又想起来了(又想起来肯定就是没忏悔干净?)对,又想起来了,就说明你跟他这个芥蒂根本没有化掉。只是你用人间的一种解释想化解跟他的冤结,实际上化不掉的,真的化掉了,想都想不起来了。