Sư phụ đang khai mở cho quý vị Phật tánh, bản tánh, và lương tâm chân thật. Những người không chịu học Phật cho đàng hoàng, những gì quý vị ngộ ra chỉ là “giả ngộ”, chứ không phải là “chân ngộ”. Quý vị nghe hiểu không?
Sư phụ đang khai mở cho quý vị Phật tánh, bản tánh, và lương tâm chân thật. Những người không chịu học Phật cho đàng hoàng, những gì quý vị ngộ ra chỉ là “giả ngộ”, chứ không phải là “chân ngộ”. Quý vị nghe hiểu không?
Tình yêu và hận thù ở thế gian này đều là tạm thời, đều là giả tướng, vì vậy đừng nhìn chúng quá thật, nhưng cũng đừng xem chúng quá giả. Là duyên thì hãy sống tốt với nhau, không phải duyên thì hãy hóa giải cho tốt. Sư phụ thường giảng cho mọi người rằng đời người là vô thường, cuộc sống nhân gian như giấc mộng, như bong bóng ảo ảnh. Nghĩ lại hôm qua chúng ta còn chưa quen biết, hôm nay quý vị đã trở thành đệ tử của Sư phụ; hôm qua còn thường xuyên cãi vã, hôm nay đã trở thành bạn bè; hôm qua còn thân thiết vô cùng, hôm nay đã ly thân, thậm chí có người đã qua đời. Tất cả những gì quý vị có được đều đang không ngừng thay đổi, giống như một giấc mộng, như một bóng ảnh, giống như từng lớp mây trôi trên trời vậy. Cho nên Sư phụ thường nói với quý vị, mây trên trời thì trôi, người dưới đất cũng đang bước đi, đi qua chỉ để lại bóng mờ, mây trên trời trôi qua thì không còn nữa. Thật ra, khi nói đến phước báo của cõi trời và nhân gian, chính là nói về mối liên hệ giữa người và trời: phúc báu ở cõi trời hưởng hết thì đọa làm người; còn con người nếu tu hành tốt thì lại được lên trời hưởng phước, đạo lý cũng như nhau cả thôi. Và tất cả những điều ấy đều đến một cách vội vã, rồi lại ra đi vội vã. Nhìn trăng, nhìn sao, vậy là thời gian trôi qua, rồi không còn nữa. Nhìn lại chính mình, tuổi còn trẻ nay đã dần già nua; nhìn lại cuộc sống, hôm nay tốt, ngày mai lại không tốt, ngày mai không tốt, ngày mốt lại tốt… cứ như thế mà lặp đi lặp lại, không ngừng luân hồi.
Trong vòng luân hồi đó, chúng ta đã nhận được điều gì? Chúng ta chỉ có cho đi, mà không có thu vào. Bởi vì tội nghiệp do đời trước tạo ra, đời này chúng ta chỉ còn lại một sinh mệnh để hoàn trả, không còn năng lực để “kiếm tiền” nữa. Chúng ta không thể tạo công đức được, vì nợ còn chưa trả xong, thì làm sao có thể tích lũy công đức? Giống như ngôi nhà chúng ta đang ở, tiền chúng ta kiếm được dù có để trong ngân hàng, thì món nợ vay mua nhà vẫn còn hàng trăm triệu, số tiền quý vị kiếm được chỉ vừa chuyển qua là đã phải trả hết, cho nên tiền kiếm được cũng không thật sự thuộc về quý vị. Đây chính là sự hiển hiện của vận mệnh chân thật, đây chính là đạo lý, là quy luật thường tình của nhân gian.
Phải hiểu rằng cuộc đời nơi nhân gian là vô thường như giấc mộng ảo ảnh. Sư phụ hy vọng những người tu tâm như quý vị phải mau chóng tỉnh ngộ. Hôm nay Sư phụ khai thị cho các Phật hữu ở Thượng Hải rằng: “Lư Đài Trưởng chính là một cái đồng hồ, là một chiếc đồng hồ báo thức, Sư phụ đã đánh thức từng người một trong quý vị khỏi ảo ảnh mộng mị của thế gian.” Giống như khi chúng ta ở châu Âu, mỗi ngày đều không thể tỉnh dậy nổi, nhưng hễ chuông báo thức reo lên là phải dậy. Quý vị mang theo khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, thân thể đau nhức rã rời, bất đắc dĩ cũng phải ngồi dậy. Nhưng đó chỉ là tạm thời, bây giờ quý vị lại có thể ngủ nướng. Còn trong dòng sông sinh mệnh của quý vị, thì tuyệt đối không thể ngủ nướng được. Bởi vì một khi quý vị đã ngủ mê rồi, thì sẽ không thể tỉnh lại nữa. Hiện tại Sư phụ đang dùng chiếc đồng hồ báo thức của sinh mệnh để đánh thức khả năng ngộ đạo trong quý vị, đánh thức Phật tánh của quý vị, để quý vị đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa, đừng lãng phí sinh mệnh nữa, đừng lãng phí Phật tánh và bản tánh mà quý vị đang có, chỉ có như vậy mới giúp quý vị vượt thoát sinh tử luân hồi.
trích BTPP 4 – tập 35
Nắm bắt khoảnh khắc khai ngộ, tìm kiếm chân lý cuộc đời
Nắm bắt khoảnh khắc khai ngộ, tìm kiếm chân lý cuộc đời