3. Nguyện lực của bản thân

Có một vị cư sĩ mới học Phật chưa lâu, khi đọc "Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn", đến câu: “Kim cương còn không cứng bằng, nguyện lực là cứng nhất”, vị cư sĩ không hiểu, bèn đến thỉnh giáo thiền sư Vô Tướng.

Thiền sư Vô Tướng giải thích với ông rằng:“Trên con đường Bồ Đề học Phật, khó tránh khỏi việc vì bản thân lười biếng, nghiệp chướng sâu nặng, hoặc do nhân duyên không thuận mà thoái tâm Bồ Đề. Vì vậy, nhất định phải dựa vào nguyện lực để nâng đỡ và thúc đẩy bản thân. Các vị cao tăng đắc đạo qua các thời đại đều không ai là không dựa vào nguyện lực mà thành tựu. Ví như Phổ Hiền Bồ Tát có mười đại nguyện, Quan Thế Âm Bồ Tát có mười hai đại nguyện, A Di Đà Phật có bốn mươi tám đại nguyện, Địa Tạng Bồ Tát có đại nguyện ‘địa ngục chưa trống, thề không thành Phật’. Tất cả những đại nguyện của chư Phật Bồ Tát ấy, đều là tấm gương sáng cho người học Phật.”

Vị cư sĩ vẫn chưa hiểu, lại hỏi tiếp: “Vì sao muốn thành Phật, nhất định phải lập đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh?”

Thiền sư Vô Tướng đáp: “Giống như một cái cây: chúng sinh ví như rễ cây, Bồ Tát như hoa của cây, còn Phật chính là quả. Nếu muốn cây có thể ra hoa kết quả, thì nhất định phải tưới tắm cho rễ, phải chăm sóc nó. Nếu rễ bị tổn hại, cây sẽ khô héo, thì làm sao có thể nở hoa kết trái được?”

Nghe xong, người cư sĩ sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của nguyện lực, liền hỏi: “Vậy nguyện lực của thiền sư là gì?”

Thiền sư Vô Tướng đáp: “Nguyện lực của ta là của ta, không phải của con. Tại sao con không phát nguyện của chính mình mà lại hỏi nguyện lực của ta?”

Người cư sĩ cuối cùng cũng hoan hỷ hiểu ra, liền cảm tạ thiền sư và lui xuống.

Thật ra, nguyện lực cũng có lớn, có nhỏ. Có người phát nguyện suốt đời hiếu kính cha mẹ, có người phát nguyện mong cho cháu con được bình an vô sự, có người nguyện kiếp sau sẽ hóa thành một cái cây để che chở cho chúng sinh, cũng có người phát nguyện sẽ thành Thánh, thành Phật.

Nguyện lực có thể giúp con người nhẫn nhục và tinh tấn. Một người nếu có thể nhẫn chịu thì mới có thể tinh tấn, có thể duy trì được.

Hiện nay trong các mối quan hệ vợ chồng, mỗi người đều chỉ nghĩ đến bản thân mình, ai cũng cho rằng mình đúng, cho nên mới thường xảy ra cãi vã. Chỉ cần chúng ta có nguyện lực, nguyện ý sửa đổi những thói quen không tốt của bản thân, thì sẽ dần dần biết cách làm trọn vẹn người khác, cũng là làm trọn vẹn chính mình.

Người học Phật phải dũng cảm thay đổi chính mình, bởi vì thay đổi người khác là điều khó nhất, còn thay đổi chính mình là cách duy nhất có thể thực hiện được. Muốn thay đổi người khác, tốt nhất hãy bắt đầu từ thay đổi bản thân, như vậy mới có thể độ được chúng sinh.

Trích lời dạy trí tuệ - Vancouver, Canada (03/09/2016)

3. 自己的愿力

有一位学佛不久的居士在阅读《劝发菩提心文》时,读到一句“金刚非坚,愿力最坚”,居士不懂,就去请教无相禅师。

无相禅师告诉他:“在学佛的菩提道上,难免由于自己的惰性、业障或机缘不巧等障道因缘而退失菩提心,因此必须靠愿力来支撑、鞭策。历代高僧大德能够成功,无一不是靠着愿力而来,像普贤菩萨有十大愿,观世音菩萨有十二大愿,阿弥陀佛有四十八大愿,地藏菩萨有‘地狱未空,誓不成佛’的悲愿。这许多佛菩萨的大愿,无一不是学佛者的榜样。”

居士仍然不懂,继续问:“为什么想成佛,一定要立下普度众生的大愿呢?”无相禅师说:“如同一棵树,众生好比是树的根,菩萨就像树的花,佛便是树的果。要想一棵树能开花结果,就必须灌溉树根,要爱护它,否则根一受到损害,树就会枯萎了,又怎能开花结果呢?”信徒听了,也深觉愿力的重要,便问无相禅师的愿力是什么?无相禅师答道:“我的愿力是我的,不是你的。你为什么不发你自己的愿力而问我的愿力呢?”信徒终于开心的理解之后礼谢而去。

其实愿力有大有小,有的人的愿力说要终身孝敬父母,有的人的愿力说要让孙子能够平平安安,有的人愿力说要做一棵树,下辈子庇荫众生,有的人也可以发愿要成圣成佛。愿力能够让人忍辱精进,一个人能够忍耐就能够精进、能够保持。现在的夫妻关系,每个人都想着自己,每个人都觉得自己是对的,所以才会相互争吵。我们只要有愿力,愿意好好改掉自己身上的习惯,就慢慢能够成全了别人,也成全了自己。学佛人要勇于改变自己,因为改变别人是最难的,而改变自己是唯一可以改变的方法。要想改变别人最好先改变自己,这样才能成全众生。

----20160903 加拿大温哥华智慧妙语