Sự khác biệt giữa xuất gia và tại gia tu hành, trách nhiệm có gì khác nhau?
Wenda20170811 - 33:00
Thính giả nữ: Một đồng tu mơ thấy Sư phụ nói với anh ấy: “Con đừng so sánh với ai đó, con không giống họ, con đi con đường khác, sau này con sẽ xuất gia.” Xin hỏi Sư phụ, việc xuất gia có phải là suy nghĩ tất yếu khi tu hành đến một mức độ nhất định, hay dù tu thế nào thì vẫn có người được định sẵn là tu tại gia?
Sư phụ Lư: Đương nhiên là xuất gia rồi, có nghĩa là cảnh giới của con sắp nâng cao. Nhưng hiện nay vì để cứu độ chúng sinh… Ví dụ thế này cho con dễ hiểu: Xuất gia giống như học lên tiến sĩ. Việc tu tâm cũng giống như học tập, học đến khi tốt nghiệp đại học, mọi người đều đạt trình độ đại học, thế là được rồi. Nhưng có mấy ai thật sự học lên tiến sĩ? Vậy thầy hỏi con, học tiến sĩ có phải cảnh giới cao hơn không? (Dạ đúng ạ.) Không nhất thiết phải học lên tiến sĩ, nhưng nếu học lên tiến sĩ, thì cảnh giới của con sẽ cao. Đạo lý cũng giống như vậy.
Làm cư sĩ, tu hành đến cuối cùng cũng có thể lên cõi trời, nhưng nếu so với bằng cấp ở nhân gian, thì trình độ của con không nhất định cao như người có học vị tiến sĩ, và cơ hội tìm được công việc tốt cũng không bằng. Hiểu chưa?
(Khi Sư phụ nói trong giấc mơ rằng: “Các con đi con đường khác nhau”, vậy đây có phải là số mệnh đã định sẵn không?)
Đúng vậy.
Có người có duyên với con đường xuất gia, tại sao? Vì họ nhất định sẽ buông bỏ, nhất định sẽ thấu hiểu, họ không muốn gì nữa, và không phải là giả vờ, mà thật sự đã đạt đến cảnh giới đó. Họ nhìn thấu thế gian, nhìn thấu con người, nhìn thấu sự tranh đấu trong thời mạt pháp, họ đã cảm thấy chán ngán. Họ nghĩ rằng: “Ta nên trở về với bản chất chân thật, tìm một thế giới thanh tịnh”, vì vậy mà xuất gia, tức là tìm lại một thế giới thanh tịnh ngay tại nhân gian.
Nhưng cũng có người vẫn tiếp tục độ sinh trong cõi đời này, vừa tu hành vừa hoằng pháp, liên tục rèn luyện bản thân và giúp đỡ chúng sinh.
Thầy đã từng xuất gia chưa? Thầy đã xuất gia nhiều đời nhiều kiếp rồi.
Vậy tại sao đời này thầy vẫn lấy thân phận cư sĩ để cứu người?
Bởi vì mục đích cuối cùng của xuất gia cũng là để cứu độ chúng sinh. Nếu con thành tựu quả vị A La Hán, Duyên Giác Bồ Tát hay Thanh Văn Bồ Tát, con cũng chỉ giữ được chính mình, nhưng con đâu có cứu giúp được ai khác?
Vì vậy, thầy luôn yêu cầu các pháp sư phải vừa tự độ vừa độ người, tự độ - độ người. Pháp sư vốn đã có sự tự giác kỷ luật rất nghiêm, nên cần tiếp tục trau dồi bản thân. Còn cư sĩ, vì chưa có môi trường như vậy nên phải nỗ lực độ sinh nhiều hơn, vì sao? Vì độ sinh sẽ giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình.
Pháp sư đã nghiêm trì giới luật, tự giữ mình thanh tịnh, do đó họ có thể tiêu nghiệp nhanh hơn. Nếu một vị pháp sư tu hành tốt, họ chắc chắn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. (Nhưng pháp sư tu không tốt thì vẫn có thể không đạt được giải thoát. Có người nói rằng cư sĩ cũng có thể tu thành Phật, nhưng khả năng thành tựu thấp hơn người xuất gia, và quả vị sau này cũng có thể thấp hơn. Quan điểm này có đúng không?)
Đúng. Vì sao? Vì người xuất gia giữ giới luật nghiêm ngặt hơn.
Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dạy các đệ tử:
“Lấy giới luật làm nền tảng.”
Người giữ giới thì không phạm lỗi lầm, không tạo ác nghiệp. Xuất gia chính là một con đường giữ giới nghiêm khắc. Nếu con ở gần thầy, ngày nào cũng được thầy nhắc nhở, cái này không được làm, cái kia không được làm, thì chẳng phải cũng giống như đang xuất gia hay sao? Nhưng có mấy ai có được điều kiện này?
Hiện tại, khi tuổi thầy ngày càng cao, thầy cũng không thể nhắc nhở từng người như trước nữa. Có người ở bên cạnh thầy, nhưng thầy cũng không thể quản hết được.
(Sư phụ, ngoài vấn đề giới luật, con cảm thấy xuất gia và không xuất gia còn có một sự khác biệt khác. Dù có giữ giới nghiêm thế nào, thì người chưa xuất gia vẫn còn bị cuốn vào vòng nhân duyên của thế gian, đúng không?)
Đúng vậy. Nhưng thầy không thể yêu cầu tất cả những ai tu học Pháp Môn Tâm Linh đều xuất gia.
Rất nhiều người khi đến chùa kết giao với các pháp sư, khi tu tốt hơn, pháp sư sẽ khuyên họ xuất gia. Bởi vì xuất gia là một tấm gương mẫu mực. Nhưng với những ai theo thầy tu học, thầy sẽ không khuyên họ xuất gia, vì thầy độ đại chúng, còn các pháp sư độ tinh anh. Hiểu không? (Dạ hiểu.)
Thầy độ chúng sinh từ mọi tầng lớp, chỉ cần có lòng từ bi, chịu niệm kinh, làm thiện, phóng sinh, phát nguyện… thì sau này cũng có thể thành Phật. Nhưng ở chùa, nếu pháp sư nhận thấy một người có tâm nguyện lớn, họ sẽ khuyên người ấy xuất gia. Chư tăng, chư ni đến từ đâu? Chính là từ những người như vậy mà ra.
Nếu bây giờ con đến chùa, con có sẵn sàng xuất gia không? Chưa đủ ngộ đạo nên chưa muốn, đúng không?
(Sư phụ, trong Pháp Môn Tâm Linh, nếu có người chọn xuất gia, hoặc có người tiếp tục làm cư sĩ để độ sinh, thì trách nhiệm của họ trong sự phát triển của Pháp Môn có gì khác nhau không?)
Không khác biệt nhiều, nhưng trách nhiệm của pháp sư nặng hơn, vì họ thanh tịnh hơn.
Còn con là cư sĩ, tu học theo thầy, đọc Bạch Thoại Phật Pháp, niệm kinh, nhưng đồng thời vẫn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, gia đình. Nếu người thân chưa tu tốt, con có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, có thể vẫn còn động tâm với những chuyện thế gian. Vì vậy, tốc độ tiến bộ của con không thể bằng các pháp sư được. Môi trường chính là yếu tố quan trọng.
Các pháp sư thì khác, họ không còn chịu áp lực đó, vì họ đã buông bỏ hoàn toàn.
(Sư phụ, Ngài vẫn chọn thân phận cư sĩ để hoằng pháp, đó là vì muốn tiếp cận nhiều chúng sinh hơn, giúp độ sinh nhiều hơn, đúng không?)
Đúng vậy.
(Nhưng pháp sư thì khác đúng không ạ?)
Khác chỗ nào? Có rất nhiều đại pháp sư vừa giảng pháp vừa độ sinh, chẳng phải họ vẫn có rất nhiều cư sĩ theo học đó sao?
(Dạ hiểu rồi, cảm ơn Sư phụ.)
[ 出家与在家修有何区别,肩负的责任有何不同 ]
Wenda20170811 33:00
女听众:有个同修梦到师父对他说:“你不要和谁谁谁比,你跟他不一样,你们走的路不一样,你将来是要出家的。”请问师父,出家是修行到一定程度必然的想法,还是不管怎么样修最后,有人注定还是要在家修行呢?
台长答:出家,那当然了,说明你的境界马上提高。但是现在为了救度众生……我举个例子你就知道了,出家相当于要考博士,我们修心就像读书一样,读到大学毕业,大家都是大学水平,可以了,有几个真正去读博士的?那我问你,读博士是不是更高的境界啊?(是)不一定要去读博士,但是读了博士你的境界是很高,道理都是一样。你做居士,修到最后你也能上天,但是做居士上天,我们反过来讲,用人间学历打比方,你的学历不一定很高,不一定找到像博士出来就能找到的工作。现在明白了吗?(您当时在梦中跟他说“你们将来走的路不一样”,这是命中注定的吗?)对。
有的人就是出家的命,为什么?他一定会放下,一定想得通,他什么都不要了,他不是假的是真的,他真的到了这个境界。他看穿了这个世界,他看穿了这个人,他看穿了末法时期的人欲争斗,这些东西他已经觉得厌倦了。他觉得“我应该返璞归真,找到一个清新的世界”,所以他在人间出家,就是等于要重新找到一个清新的世界。还有的人在人间继续度人,继续在度人当中自修,他就不停地在修、在度人。
其实师父出家出过吗?我出过多少世的家了?那我出了这么多世的家,为什么现在还能以居士身份救人?就是说,你必须要想到众生,出家到最后的目的也是要救度众生啊。你成了阿罗汉果,你成就了缘觉菩萨、声闻菩萨,你还是自己保住了,但是你没有去救别人啊!为什么我现在对法师的要求:一边自度,一边度人,自度度人。你们自度要更严格才能度人,法师自度本身已经做得很好了,但是他们在自度上多下工夫,而我们居士是在度人上多下功夫,为什么呢?多度人消掉自己的业障。而法师已经在自律了、在守戒了,他们的业障就消掉很多了,然后他们度人多、少,对他们来讲,一定能够超脱六道。我是指修得好的法师,修得不好的法师照样上不去
(我也是听别人说过,我不知道这么说对不对,虽然居士有可能修成,但是他的机率比出家要小得多,而且他将来的果位可能也比出家要低。这种想法对吗?)这是事实,因为他们守戒了。佛陀在涅槃之前,弟子问他:“佛陀,我们以什么为本啊?您走了我们怎么办啊?”佛陀就告诉他:“以戒为本。”所以你去看,守戒的人不会犯罪、不会犯错,守戒律啊。出家就是一种戒律。如果你们在师父身边,我整天看住你们,那等于也像出家一样,只是你没有过着僧团的生活,但是你整天被我看住,这个不行、那个不行,你不是等于也守戒律吗,一样吧?但是没有几个人有这个条件啊。我能管几个人?现在随着年纪大了,我也讲不动,所以有些人就在我身边,我也管不了(师父,除了您说的戒律,我感觉出家跟没有出家好像还有一点不太一样,没有出家的话,哪怕就是很守戒,但是从根子上还是没有……整个的环境还是在因缘里面纠缠)那当然了,只是我们不能让学心灵法门的都出家啊。
很多人到寺庙里跟法师交朋友,跟法师特别好,修得好,法师就叫你出家,因为以出家为榜样啊。但是你跟我学,我不会叫你出家的,我度的是普罗大众,他们度的是精英。听得懂吗?(明白)我度的是普罗大众,不管你是谁,只要你肯慈善,肯念经学佛,放生、许愿、念经,你们以后都能成佛。你看庙里,如果对一个人特别特别重视,特别对这个人发心了,最后就劝他出家了。出家僧众怎么来的呢?就这么来的。那你们现在到庙里,你们肯去出家吗?没到这个觉悟啊!(师父,心灵法门,我们就像您说的度的是普罗大众,那对于跟随师父学习的弟子来讲,如果有人将来选择了出家,或者有人选择继续以居士的身份跟着师父度人,他们在心灵法门将来的发展过程中,肩负的责任有什么不同?)都差不多的,只是法师肩负的责任更重一点,因为法师干净啊。
你是居士,在师父这里学佛学法,看看《白话佛法》,念念经,不念经的话油盐柴米,接下来晚上还要在家里,睡在床上,像先生修得不好或者太太修得不好,看到那些环境你可能还会动一些人间的脑筋。那你这个进步跟法师的进步能比吗?这个就是环境啊。法师,对他们来讲这个根本没有压力,他们本来已经全放弃了(您说您个人之所以还是以居士的身份度人,也是为了能够多多地和众生接触,能够多度人)对啊(那法师的话,他不是就不一样了吗?)怎么不一样啊?像几个大法师,他们不是照样一边在度人,一边在做法师吗?有什么不可以啊?照样有很多居士跟着他学,对不对啊?(明白了,谢谢师父)