Phật pháp là để giải thoát con người khỏi khổ nạn nơi nhân gian.

Phật pháp là để giải thoát con người khỏi khổ nạn nơi nhân gian.
Chấp trước là đại ma trong việc tu hành. Nếu một người quá chấp trước, người này nhất định sẽ bị ma chướng trong quá trình tu hành. Hôm qua có một cô bé chạy đến tạm biệt Đài Trưởng, cô bé nói: “Đài Trưởng, cảm ơn Thầy đã dẫn con bước vào cửa Phật, nhưng hiện giờ con muốn đi tu học một Pháp Môn khác, con nhất định phải lạy Thầy ba lạy.” Hơn nữa, cô bé vừa nói vừa rơi nước mắt. Có người học Phật nào lại vừa rơi nước mắt, vừa bất lực đi theo người đã dẫn mình vào một Pháp Môn khác hay không? Nếu một ngày nào đó các con không muốn học với Sư Phụ nữa, Sư Phụ sẽ để các con vui vẻ rời đi, không cần nói với Sư Phụ rằng “con xin lỗi”. Bởi vì Sư Phụ cứu người chính là muốn cứu đến mức khiến trong lòng người ta được vui vẻ. Cô bé rời xa Đài Trưởng mà cảm thấy rất buồn, cảm thấy có lỗi với Đài Trưởng, đây chính là vì duyên của cô bé với Đài Trưởng chưa sâu. Tám vạn bốn ngàn Pháp Môn, con muốn tu thế nào thì cứ tu như thế. Mọi người phải hiểu một đạo lý: một người phải có sự tu trì chân thật. Nếu chấp trước mà theo đuổi một việc nào đó, thì nhất định là đã bị ma chướng. Nếu bản thân không có năng lực này mà nhất định phải đi làm việc đó, thì cũng là bị ma chướng. Ví dụ, hôm nay tôi không có tiền mà nhất định phải đi làm những việc của người có tiền, đó chính là bị ma chướng. Hôm nay tôi không có năng lực này mà cứ liều mạng muốn làm việc đó, đó chính là bị ma chướng. Vì vậy, phải đặt đúng vị trí của mình trong tâm.
Sư Phụ vừa giảng cho mọi người chính là cố gắng đừng để ma đến xâm nhập tâm linh của mình, để tâm linh của mình có thể trong sạch hơn một chút, hiểu biết nhiều hơn một chút và ít chấp trước hơn một chút. Bây giờ các con nói cho Sư Phụ biết, trong lòng ai là không có chấp trước? Những người là đệ tử, những người là môn đệ của các con, các con thử nghĩ xem, trong lòng ai là không có chấp trước? Hoặc là vì con cái, hoặc vì cha mẹ, hoặc vì chồng, hoặc vì vợ, hoặc vì bản thân, hoặc vì tiền, hoặc vì danh, hoặc vì lợi, v.v… Mỗi một người trong cuộc sống đều có sự chấp trước. Thế nào gọi là chấp trước? Những việc không thể buông xuống được thì gọi là chấp trước; chấp trước chính là ma. Khi sự chấp trước tồn tại lâu trong tâm, con sẽ bị ma chiếm giữ. Sau khi bị ma chiếm giữ, con sẽ mất đi nhiều thứ hơn, phương hướng của con sẽ đi lệch, con sẽ ngày càng cảm thấy hụt hẫng. Người chấp trước làm một việc thì nhất định sẽ hối hận về việc đó; còn người thực sự không chấp trước khi làm một việc thì sẽ vui trong đó. Bởi vì người không chấp trước khi muốn làm một việc sẽ không mang đến những ảnh hưởng tiêu cực khác. Lấy một ví dụ đơn giản: tôi rất thích ăn bánh ngọt, rõ ràng biết mình bị tiểu đường, không thể ăn đồ ngọt, nhưng tôi cứ nhất định phải ăn; tiếp theo bệnh tiểu đường phát tác. Còn người không chấp trước sẽ nghĩ: “Tôi bị tiểu đường, tôi không thể ăn bánh ngọt, tôi ăn một miếng bánh mì”, như vậy sẽ không mang đến hậu quả cho mình. Còn người bị ma chướng do chấp trước, cứ nhất định phải làm việc này, thì điều mang đến sau đó chính là sự đau khổ của họ.
Sư Phụ tiếp tục giảng cho mọi người rằng bình đẳng chính là ý nghĩa của Phật pháp. Học Phật phải dùng tâm bình đẳng để đối đãi với mọi người. Thế nào gọi là tâm bình đẳng? Chính là nhìn người phải bình đẳng, làm việc phải bình đẳng. Tâm bình đẳng chính là Tứ Vô Lượng Tâm, tức là từ, bi, hỷ, xả. Tâm bình đẳng chính là tâm không chấp trước, không có gì để so sánh, không có gì khiến mình tức giận, không có chuyện gì khiến mình đố kỵ, không có việc gì khiến mình không thể buông xuống. Tất cả Phật pháp đều bình đẳng, Phật và Pháp đều bình đẳng, cũng có nghĩa là chư Phật và các Pháp Môn đều bình đẳng. Phật và Pháp mà hôm nay chúng ta học, tại sao lại không bình đẳng? Tại sao Pháp mà con hoằng truyền lại muốn tín chúng của con phải thế này hoặc thế kia? Còn Đài Trưởng không bảo tín chúng phải thế này hay thế kia, đúng không? Hiện giờ Sư Phụ nghe nói có rất nhiều người mang danh nghĩa của Sư Phụ đi kiếm tiền, Sư Phụ có cách nào sao? Việc đó có liên quan gì đến Sư Phụ đâu? Hiện giờ họ đã gieo nhân này xuống, sau này nhất định sẽ có quả. Mà quả này không phải do Sư Phụ chịu, mà chính bản thân họ phải chịu. Ai gieo nhân, người đó nhận quả, đúng không? Ví dụ, những việc con đã làm trong quá khứ, con có phải chịu quả báo hay không? Những việc con đang làm hiện tại, con có phải chịu quả báo hay không? Nếu hiện giờ con nhận được thiện quả, mọi người đều tôn trọng con, đối xử tốt với con, đây chính là thiện quả của con, bởi vì con đã gieo thiện nhân. Nếu trước đây con không hiểu chuyện, đã tạo rất nhiều ác nhân, thì thứ con nhận được chính là ác quả. Ác quả này là Sư Phụ gánh thay cho con, hay con tự mình gánh? Đương nhiên là con tự mình gánh. Cũng giống như hiện giờ các con là đệ tử của Sư Phụ, nếu giả vờ giả vịt, không nghiêm túc học Phật, thì có liên quan gì đến Sư Phụ? Hiện giờ chính các con tự làm, sau này chính các con tự chịu. Khi các con chịu quả thì gọi là tự làm tự chịu. Người không thay đổi thì mãi mãi tự làm tự chịu.
Sư Phụ nói với các con rằng phải hiểu Phật pháp mà mình đang tu học. Nhất định phải nhớ rằng, phải xem tất cả các Pháp Môn và Phật pháp là bình đẳng. Đừng cho rằng Phật pháp mình tu là tôn quý, là Phật pháp trên trời, là lớn nhất, là chính xác nhất. Đây chính là chấp trước, nghe hiểu chưa? Có một số người học được một chút Phật pháp, một Pháp Môn, liền cho rằng mình học được rất nhiều, cho rằng mình đã đọc rất nhiều sách. Ngay cả trong số những người là đệ tử, môn đệ của Sư Phụ cũng có người trước đây chỉ đọc vài quyển sách mà đã cảm thấy mình rất giỏi. Các con hiểu được gì? Các con có biết Phật pháp vô lượng vô biên, nhiều như số cát sông Hằng, đó có phải là đạo lý mà con người chúng ta có thể hiểu hết được không? Chỉ khi nói Phật pháp bằng lời nói dễ hiểu, để mọi người có thể trải nghiệm và hiểu được trong cuộc sống, đó mới là cảnh giới cao nhất của chư Phật, Bồ Tát. Chư Phật, Bồ Tát dùng Phật pháp chính là để giải thoát chúng sinh khỏi khổ nạn nơi nhân gian. Một khi những khổ nạn này được phát hiện ra căn nguyên và phương pháp giải quyết, thì trên thực tế, Pháp Môn này cũng không còn cần thiết nữa. Giống như một loại thuốc vậy, khi con bị bệnh dạ dày, con uống thuốc dạ dày rồi khỏi bệnh. Khi dạ dày đã khỏi, thì thuốc dạ dày đối với con cũng không còn tác dụng nữa. Nghe hiểu chưa? Thế nhưng có một số người cho rằng mình lấy những loại thuốc dạ dày này để nghiên cứu, phân tích thành phần, cấu trúc phân tử của nó; sau khi hiểu được những đạo lý này, hiểu được toàn bộ kiến thức và quy luật về dạ dày, họ cho rằng những loại thuốc này có thể giúp họ, trong khi những loại thuốc đó có thể đã hết hạn rồi. Trên thực tế, những người này là đáng thương nhất. Mục đích của thuốc dạ dày là làm cho dạ dày của con khỏe lại, chứ không phải để con đi nghiên cứu và tranh giành nó. Hiện giờ Sư Phụ dùng Bạch Thoại Phật Pháp, dùng phương pháp Phật giáo tốt đẹp như vậy để cứu độ chúng sinh các con, chính là muốn cuộc sống của các con tốt hơn, thân thể khỏe mạnh hơn, công việc thuận lợi hơn, giúp các con thoát khỏi khổ nạn, thoát khỏi phiền não. Các con còn cần gì nữa? Sư Phụ nói với mọi người rằng nhất định phải hiểu sự việc, phải hiểu đạo lý. Không thể chấp trước vào bản thân mình: “Ôi, Pháp Môn của tôi là tốt nhất. Ôi, những thứ tôi học là tốt nhất.” Không thể chấp trước vào quan điểm của mình mà nhìn tất cả các Pháp Môn trên thế gian. Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt xấu; mọi người đều tốt.
Vì vậy, khi cô bé này vừa rơi nước mắt vừa lạy Sư Phụ, Sư Phụ nói với cô bé: “Cánh cửa Pháp Môn của Đài Trưởng mãi mãi rộng mở. Nếu con học ở đó mà cảm thấy vui vẻ, thì con cứ tiếp tục học ở đó. Nếu một ngày nào đó con học mà không vui, con quay trở lại, Đài Trưởng vẫn hoan nghênh con.” Cuối cùng cô bé khóc và nói với Đài Trưởng: “Đài Trưởng, trước đây Thầy đã từng nói câu này, cánh cửa lớn của Pháp Môn Tâm Linh vẫn luôn rộng mở.” Sư Phụ hy vọng các con đừng chấp trước. Một khi chấp trước thì sẽ hiểu sai ý nghĩa “chư Pháp bình đẳng, chư Pháp vô ngã”. Chư Pháp bình đẳng là gì? Chư Pháp bình đẳng chính là tất cả các Pháp Môn đều không có gì đặc biệt, đều khuyên người làm thiện, khiến con người khai ngộ; bất kể con tu học Phật pháp ở nơi nào cũng đều bình đẳng. Tất cả các Pháp đều vô ngã, không có cái “của riêng mình”. Bởi vì các con học Pháp của chư Phật, Bồ Tát, học đạo của chư Phật, Bồ Tát, các con dùng bản tính vốn có của mình để học. Trên thực tế, điều này chính là không có cái “ta” của đời này, mà sử dụng cái “ta” của đời trước; cái “ta” này vốn không tồn tại, mà là bản tính và lương tâm của Bồ Tát. Vì vậy, thực ra các con bận rộn suốt một thời gian dài chính là đang tìm lại lương tâm và bản tính của chính mình. Không phải là con đang tìm kiếm, mà là Bồ Tát đang tìm lại bản tính của chính con. Các con nghe hiểu chưa?
Mọi người phải hiểu rằng, nếu một người tương đối chấp trước, người đó sẽ quên mất nội hàm của “chư Pháp bình đẳng”, đồng thời cũng sẽ rơi vào việc tự khen mình, chê bai người khác. Tự khen mình, chê bai người khác nghĩa là gì? Tôi rất chấp trước, tôi nhất định nói mình tốt, nói người khác không tốt; tôi nhất định nói Pháp Môn của mình tốt thế này thế kia, Pháp Môn của người khác không tốt thế này thế kia. Vì vậy, cuối cùng của sự chấp trước chính là khiến con tạo khẩu nghiệp. Sư Phụ thường nói tất cả các Pháp Môn đều tốt, Sư Phụ đều rất tôn trọng chúng. Pháp Môn là gì? Pháp Môn là một con đường, là con đường để con đi đến bờ bên kia. Con đường này có thể lầy lội một chút, con đường kia có thể gập ghềnh một chút, con đường khác có thể dễ đi hơn một chút, trên thực tế tất cả đều là con đường. Con không thể nói người ta thích ngồi xe ngựa rồi bảo xe ngựa không tốt. Người ta lại nói: “Tôi đi máy bay bị say máy bay thì phải làm sao? Đi thuyền tôi bị say sóng thì phải làm sao?” Người ta thích ngồi xe ngựa thì cứ để họ ngồi xe ngựa. Người ta thích đi ô tô, họ còn có thể vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Ngồi máy bay thì chẳng nhìn thấy gì ngoài mây, họ lại không vui. Tại sao con phải ép buộc họ?
Sư Phụ nói với mọi người về “Pháp tính vô dị”. Phật pháp và bản tính vốn đều xuất phát từ một nơi, gọi là “Pháp tính vô dị”. Phật pháp và bản tính là một. Hãy nghĩ xem, con học Phật pháp suốt một thời gian dài, cuối cùng tâm của con chẳng phải chính là điều này sao? Đó gọi là “Pháp tính vô dị”. Trong cùng một Pháp Môn, chỉ là sự thù thắng của nhân duyên có khác nhau. Mọi người hãy nghe kỹ câu này. Ý nghĩa của câu này là, trong cùng một Pháp Môn, chỉ là nhân duyên thù thắng khác nhau. Nghĩa là gì? Các con đều là những người đang tu học Pháp Môn Tâm Linh, đều đi theo Sư Phụ tu học, đúng không? Nhưng những người tu Pháp Môn Tâm Linh, tại sao có người tu tốt, có người tu không tốt? Là bởi vì nhân duyên trong những đời trước của các con khiến đời này, dù cùng đi theo Sư Phụ tu học, có người tu tốt, có người tu không tốt. Đây chính là lý do tại sao có người tu rất tốt, còn có người tu rất kém. Tại sao có người tu mà có thể sống sót, có người lại không thể sống tiếp? Tại sao có người tu mà có thể được tăng thọ, có người tu lại không được tăng thọ? Thứ nhất, dựa vào nhân duyên quả báo nhiều đời của họ, bản thân họ có đủ duyên hay không. Tại sao có người học bên cạnh Sư Phụ một thời gian thì không còn tinh tấn lâu dài nữa, trong khi có người dù thế nào cũng không rời đi? Đây cũng gọi là nhân duyên thù thắng. Bởi vì con có duyên này thì con mới có thể tiếp tục hoàn thành việc này. Nếu ngay cả nhân duyên thù thắng với Phật pháp, với Pháp Môn này mà con cũng không có, thì con thử nghĩ xem làm sao con có thể tu tốt? Làm sao có thể hoàn thành nhân duyên này? Làm sao con có thể tìm được Phật duyên? Đây gọi là nhân duyên, đây gọi là quả báo. Mọi người hiểu chưa?
Vì vậy, phải nhớ rằng trong cùng một Pháp Môn, sự thù thắng của nhân duyên có khác nhau. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Năng lực của một người càng lớn thì trách nhiệm của người đó càng lớn. Hiện giờ năng lực của Sư Phụ có lớn không? Trách nhiệm của Sư Phụ có lớn không? Hiện giờ năng lực của Sư Phụ có thể khiến hàng triệu người trên toàn thế giới tu học Pháp Môn Tâm Linh. Tuy nói năng lực của Sư Phụ lớn, nhưng áp lực của Sư Phụ có lớn không? Hầu như mỗi ngày Sư Phụ đều phải khai thị, hầu như mỗi ngày đều phải làm việc rất nỗ lực, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng. Ngay cả khi ở nhà, Sư Phụ cũng đang sửa bản thảo. Trách nhiệm đến từ đâu? Đến từ năng lực của con. Con không có năng lực này, thì làm sao có trách nhiệm này? Đây chính là triết lý. Ví dụ hôm nay con có thể quản lý một cửa hàng như vậy, bởi vì hiện giờ con có năng lực này, nên con mới có thể quản lý cửa hàng này. Hãy nghĩ xem, có phải vì con có năng lực này không? Nếu con không có năng lực này, thì làm sao có trách nhiệm này? Hiện giờ các con học Phật có trách nhiệm không? Bởi vì các con là đệ tử của Sư Phụ. Nếu các con không giúp được Sư Phụ cứu độ chúng sinh, thì các con không có trách nhiệm này. Các con muốn làm đệ tử của Sư Phụ, thì phải xứng đáng với danh hiệu này, phải đi cứu người, thì mới có trách nhiệm này. Các con phải dành ít thời gian hơn cho việc gia đình, và hoằng dương Phật pháp nhiều hơn. Nếu không thì các con làm đệ tử của Sư Phụ để làm gì? Sư Phụ đã thu nhận rất nhiều đệ tử, mỗi người đều là Bồ Tát. Các con có biết những vị Bồ Tát này mỗi ngày đang cứu độ bao nhiêu người không? Còn các con hiện giờ chỉ mỗi tuần thứ Tư đến một lần, bình thường các con đã làm những gì thì Sư Phụ không biết. Tự tu tự đắc, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian!
—— 《Bạch Thoại Phật Pháp》 Quyển 4, Bài 36: Phật pháp là để giải thoát con người khỏi khổ nạn nơi nhân gian

【佛法是来解脱人间苦难的】
执著是修持的大魔。如果一个人非常的执著,这个人一定会在修持上着魔。昨天有一个小女孩跑过来跟台长道别,她说:“台长,谢谢你把我领进了佛门,但是我现在要去修另外一个法门了,我一定要给你磕三个头。”而且是流着眼泪说的。哪有一个学佛的人是流着眼泪没有办法地去跟领她进另外一个法门的人走的?如果你们哪一天不想跟师父学了,我让你们笑嘻嘻地离开,不要给师父说“对不起”。因为我救人就是要救得让人家心里开心。她离开台长了,她觉得很悲伤,觉得对不起台长,这就是跟台长的缘不深。八万四千法门,你想怎么修你就怎么修。大家应该明白一个道理,一个人要有真修为,如果执著地去追求某一件事情,那一定是着魔了。如果自己没有这个能力,但一定要去做这个事情,就是着魔。比如我今天没有钱,我一定要去做有钱的事情,这就是着魔了。我今天没有这个能力,我拼命地想去做这个事情,这就是着魔。所以要摆正自己心中的位置。
师父刚才给你们讲的就是尽量不要让魔来侵袭你的心灵,让你的心灵能够干净一点,能够多明白一点,少一点执著。你们现在告诉我,谁的心里没有执著?你们这些徒弟、这些弟子,你们想想看,你们心中谁没有执著?要么为孩子,要么为老子,要么为丈夫,要么为妻子,要么为自己,要么为钱,要么为名,要么为利等等。你们每一个人生活上都有执著。什么叫执著?放不下的事情就叫执著,执著就是魔。而执著在你心里时间长了你就被魔所侵占,被魔所侵占了之后,你就失去了更多,你的方向会走偏,你会越来越觉得失落。执著的人做一件事情一定会后悔一件事情,而真正心中没有执著的人做一件事情他会乐在其中。因为不执著的人他想做一件事情,他不会带来另外一个负面的影响。举个简单例子,我很喜欢吃蛋糕,明明知道自己有糖尿病不能吃甜的东西,但我就要吃,接下来糖尿病就发作了。而不执著的人,“我有糖尿病,我不能吃蛋糕,我吃一块面包”,这样就不会给你带来后果。而有魔执著的人,我非要做这件事情,接下来带来的就是他的伤痛。
师父继续给大家讲,平等就是佛法的意义。学佛要用平等心来待人。什么叫平等心?就是看人要平等,做事要平等。平等心就是四无量心,即慈悲喜舍。平等心就是不执著的心,就是没有什么可以攀比的,没有什么可以让我愤怒的,没有什么事情可以让我嫉妒的,没有什么事情可以让我放不下的。所有的佛法都是平等的,佛和法都是平等的,也就是说佛和法门都是平等。我们今天学的所有的佛、法为什么不平等?为什么你弘的法要让你的信众这样或那样?而台长没有叫信众这样或那样的,对不对?师父现在听到很多人拿着师父的名字在赚钱,师父有什么办法?和我有什么关系呢?现在他们这个因种下去了,以后总有果的。而这个果不是我来承受,是他本人承受。谁种因,谁受果,对不对?比如,你过去做的事情你承受果了吗?你现在做的事情你承受果了吗?如果你现在承受的是善果,大家都尊敬你,对你好,这就是你的善果,因为你种了善因。如果你过去不懂事,做了很多的恶因,所以你得到的是恶果。这恶果是师父替你背,还是你自己背?当然是你自己背了。就像现在你们徒弟装腔作势不好好学佛,跟我有什么关系呢?你们现在自己做,以后自己受,你们受的时候就叫自作自受。不改的人,永远自作自受。
师父给你们讲,要懂得自己所修的佛法。千万要记住,要把所有的法门及佛法都看成是平等的。不要以为自己所修的佛法是尊贵的,是天上的佛法,是最大的,是最准确的。这个就叫执著,听得懂吗?有些人学到了一点佛法、法门,以为自己学的多得不得了,以为自己书看了很多,包括师父的徒弟和弟子当中也有人过去看了几本书,就觉得自己很了不起了。你们懂什么?你们知道佛法是无量无边的,像恒河沙数一样,是我们人能明白的道理吗?只有把佛法说成白话,让大家在生活当中能够体验它、理解它,这才是佛菩萨最高的境界。佛菩萨用佛法就是来解脱众生在人间的苦难的,而这些苦难如果一旦被发现根源和解决的方法之后,实际上这个法门也就没有用了。就像一种药一样,当你有胃病的时候,你吃了胃药后胃好了。当你胃好了,这些胃药对你来讲就是没用了。听得懂吗?而有些人以为拿了这些胃药去研究,去分析它里面的成分、分子结构,等他懂得了这些道理,懂得了胃的全部的一些知识和常理之后,他以为这些胃药能帮助他,而这些药可能已经过期了。实际上这些人是最可怜的。胃药的目的就是让你胃好,而不是让你去研究和争夺它。师父现在用白话佛法,用这么好的佛教的方法来救度你们众生,就是让你们生活好、身体好、工作好,让你们脱离苦难,脱离烦恼。你们还需要什么?师父给大家讲,一定要懂事情,要明白道理。不能执著自己,“哎呀,我的这个法门最好。哎呀,我学的东西最好”,不能执著自己的观点来看世界上的一切法门。不要看人家,人家都是好的。
所以当这个女孩子掉着眼泪给师父磕头的时候,我给她说:“台长的法门永远都是敞开的。如果你学得开心了,你就在那里继续学下去。如果你哪一天学得不开心了,你回来,台长还是欢迎你。”她最后哭着给台长讲:“台长你早前就说过这句话,心靈法門的大门一直是敞开的。”师父希望你们不要执著,一执著就曲解了诸法平等、诸法无我。诸法平等是什么?诸法平等就是所有的法门都是没有什么特别的,都是劝人为善的,让人开悟的,不论你在哪个地方修学学佛都是平等的。所有的法都无我,没有自己的。因为你们学的是佛菩萨的法,学的是佛菩萨的道,你们是用本身的本性来学。实际上这个就是没有今世的我,而用的是你前世的我,这个我是没有的,而是菩萨的本性和良心。所以你忙了半天实际上就是在找回自己的良心和本性。并不是你在找,而是菩萨在找你自己的本性。你们听得懂吗?
大家要明白,如果一个人比较执著的话,他就会忘记诸法平等的内涵,也是自赞毁他的。自赞毁他是什么意思?我很执著,我一定讲自己好,讲人家不好;我一定讲自己的法门怎么怎么好,人家的法门怎么怎么不好,所以执著的最后就是让你造口业。师父经常讲所有的法门都是好的,师父都很尊敬它们。法门是什么?法门是一个道路,是你通向彼岸的一个道路。这个道路泥泞一点,这个道路坎坷一点,这个道路好走一点,实际上它都是一个道路。你不能说他愿意坐马车,就说他马车不好。那人家说我上飞机晕机怎么办呢?坐船我晕船怎么办?他愿意坐马车就让他去坐马车好了。他愿意坐汽车,他还一路欣赏风景呢。坐飞机什么都看不见,就看见云,他还不开心呢。你为什么要强求他呢?
师父给大家讲“法性无异”。佛法和本性本来都是出自一个地方的,叫“法性无异”。佛法和本性是同一个的。想想看,你学了半天的佛法,你最后的心不就是这个吗?叫“法性无异”。同法门中只是因缘中的殊胜不同。大家好好听好了,这句话的意思是在同法门的当中,只是殊胜的因缘不同。什么意思呢?你们都是在修心靈法門的人,都是跟着师父在修的,对不对?但是修心靈法門的人,为什么有的人修得好,而有的人修得不好呢?是因为你过去生中的因缘让你这辈子同样跟着师父修,修得好或修得不好,这就是为什么有些人修得就好,而有些人就修得很差。为什么有的人修得就能活下来,而有些人就活不下来了?为什么有些人修得就能延寿,而有些人修了就没有延寿呢?第一,根据他累世的这种因缘果报,他本身的缘分够不够。为什么有些人在师父边上学习一段时间就没有长性了,而有些人打死他也不走,这也叫殊胜的因缘呀。因为你有了这个缘,你才能把这个事情圆下去。如果你连这个缘分,这个佛法、这个法门殊胜的缘分都没有,你想想看你怎么能够修得好呢?怎么能把这个缘分圆下去呢?你怎么能够找到佛缘呢?这就叫因缘,这就叫果报。大家明白了吗?
所以要记住同法门中因缘的殊胜不同,能力越大,责任就越大。一个人的能力越大,他的责任就越大。现在师父的能力大不大?师父的责任大不大?我现在的能力能让全世界几百万人都在修学这个心靈法門。虽说师父的这个能力大,但是师父的压力大不大?我几乎每天都要做开示,几乎每天都要很努力地工作,每天只睡几个小时。我就是在家里,也是在改稿子呀。责任是怎么来的?是你的能力而来的。你没有这个能力,你哪来的这个责任呢?这个就叫哲理。比如你今天能够管理这么一个店,因为你现在有这个能力了,所以你才能管理这个店。想想看,是不是你有这个能力?如果你没有这个能力,你哪来的这个责任呢?你们现在学佛有没有责任?因为你们是师父的徒弟,你们帮助不了师父救度众生,你们就没有这个责任了。你们想做师父的徒弟,你们就要配这个职称啊,就要出去救人啊,就有这个责任啊。你们就要家里时间少一点,佛法弘扬要多一点。否则你们做我徒弟干什么?师父收了这么多弟子,每一个都是菩萨。你们知道他们这些菩萨每天在救多少人吗?而你们现在就每星期三来一来,平时你们做了些什么我不知道。自修自得,切勿浪费时间!
—— 《白话佛法》第四册第36篇 佛法是来解脱人间苦难的