PHÁ TRỪ MÊ TÍN, HỌC PHẬT TINH TẤN

PHÁ TRỪ MÊ TÍN, HỌC PHẬT TINH TẤN
— Lư Đài Trưởng khai thị lần thứ nhất cho đệ tử trên toàn thế giới (I)
Hôm nay, ngoài các đệ tử tại Sydney đang có mặt ở đây, các đệ tử ở Melbourne, Brisbane hiện cũng đang theo dõi qua truyền hình trực tuyến. Mọi người đều vô cùng vui mừng. Đây là lần đầu tiên Đài Trưởng khai thị với các đệ tử. Trước đây, mọi người đều thông qua việc đọc blog, còn hôm nay là lần đầu tiên nghe Đài Trưởng khai thị trực tiếp với mọi người, Đài Trưởng cũng rất vui.
Học Phật tu tâm, điều quan trọng nhất là có duyên. Nếu không có duyên, các con cũng sẽ không thể gần gũi với Đài Trưởng như vậy. Vì vậy, điều quan trọng nhất của việc bái sư là sợ rằng sau khi bái sư rồi lại không tìm được Sư phụ, muốn học cũng không học được, rồi bị mất phương hướng.
Lần này trong số những đệ tử hải ngoại mà Đài Trưởng nhận, có một người đã từng bái bốn vị Sư phụ, nhưng người ấy không học được với bất kỳ vị Sư phụ nào, bởi vì sau khi bái sư thì lại không tìm được Sư phụ nữa.
Một người đệ tử của tôi từng bái một vị pháp sư rất nổi tiếng. Sau khi đưa 6.000 đồng, vị pháp sư ấy chỉ xoa đầu một cái, rồi từ đó về sau không gặp lại Sư phụ nữa.
Tôi tuyệt đối sẽ không như vậy. Các con đã bái Sư phụ, các con là đệ tử của Đài Trưởng, Đài Trưởng nhất định sẽ quan tâm các con, bảo hộ các con, giúp đỡ các con. Đây mới là trách nhiệm của người làm Sư phụ.
Nhưng ngược lại, các con cũng phải có trách nhiệm đối với Sư phụ, tức là phải quan tâm đến Đài Phát thanh Phương Đông, quan tâm đến tất cả những người đang học pháp môn cùng Đài Trưởng. Mọi người nhất định phải hiểu đạo lý này.

Hiện nay trong xã hội có ba kiểu người học Phật.
Kiểu thứ nhất là vì “mê tín” mà bắt đầu học Phật.
Họ nghe người khác nói: “Ngày Rằm tháng Giêng thì nên làm thế này, gặp buổi tối thì nên làm thế kia, gặp việc cưới hỏi, tang lễ, việc vui thì nên làm thế nào…” Bản thân họ chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe những điều này xong thì cho rằng Bồ Tát và Đức Phật đều đang nói những chuyện như vậy, rồi bắt đầu học Phật.
Kiểu thứ hai là “chấp tướng” mà học Phật.
“Chấp tướng” là gì? Chính là chấp trước vào một sự việc nào đó: “Tôi nghĩ mãi không thông! Tôi nhất định phải thế này!” Rõ ràng bản thân không làm được nhưng nhất định vẫn phải làm, sau khi chấp trước rồi mới bắt đầu học Phật.
Ví dụ, có người nhất định muốn thăng quan phát tài. Không thể thăng quan phát tài thì làm sao? Thế là bắt đầu học Phật, bái Bồ Tát.
Kiểu thứ ba là “có cầu” mà học Phật, tức là có việc muốn cầu Bồ Tát, đến lúc cấp bách mới ôm chân Phật.
Tôi hy vọng tất cả đệ tử chúng ta hôm nay không nên trở thành ba loại người này. Sở dĩ họ làm như vậy là vì không hiểu đạo lý.
Người thực sự học Phật phải theo đuổi sự nâng cao cảnh giới. Một người chỉ khi cảnh giới được nâng cao thì mới có thể hiểu được tất cả đạo lý.
Hiện nay, tình trạng tu hành phổ biến của cư sĩ trong xã hội chính là ba loại này.

Phật pháp chính là nhân duyên.
Phật pháp là nhân duyên gì? Bản thân Phật pháp chính là nhân duyên. Có duyên phận này thì mới có thể gặp được Phật pháp; không có duyên phận này thì không thể gặp được Phật pháp.
Bồ Tát chính là có duyên phận với chúng ta. Vì đời trước đã gieo xuống cái nhân này, nên đời này chúng ta mới có quả này, mới có thể nhận được lòng từ bi và sự gia trì của Bồ Tát.
Nhất định phải hiểu đạo lý này — bản thân Phật pháp chính là nhân duyên.
Con người nếu không có nhân duyên thì sẽ không gặp nhau. Giống như vợ chồng, cha mẹ và con cái, nếu không có duyên phận thì cuộc sống sẽ không tốt đẹp, cũng không biết tiếp theo mình phải đi như thế nào.
Mặc dù Phật pháp là nhân duyên, nhưng không được xem Bồ Tát là nhân tuần. “Nhân duyên” và “nhân tuần” là hai khái niệm khác nhau.
Nhân duyên là bên trong có nhân quả, và nhân quả ấy không ngừng tiếp nối.
Còn nhân tuần là vì bản thân muốn đi tìm một việc nào đó, phải thuận theo vòng luân hồi mà chuyển, nên mới chuyển đến điểm này.
Vì vậy, không được biến nhân duyên tốt đẹp mà Phật Bồ Tát ban cho chúng ta thành “nhân tuần”.
Nhân tuần chính là vì một mục đích nào đó, vì đời này kiếp này, thuận theo quy luật này mà đi, thuận theo quy luật của lục đạo luân hồi để tìm một con đường.
Phật Bồ Tát và chúng ta là duyên phận, là nhân duyên, không phải nhân tuần.
Có người khi bái Phật thì trong đầu không hiểu rõ. Ví dụ, họ cho rằng đứa trẻ sinh ra chính là của mình, họ muốn kiểm soát đứa trẻ mãi mãi, đó gọi là nhân tuần.
Nếu con cảm thấy đứa trẻ và con là một duyên phận, duyên phận này có thiện có ác, chỉ cần duyên phận còn đó thì con thuận theo nó mà đi. Ví dụ: “Không sao cả, tôi hiểu đạo lý này, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cháu. Cháu không nghe lời tôi thì cũng không còn cách nào khác.”
Ngược lại, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc dẫn dắt trẻ.

Mặc dù Đài Trưởng không yêu cầu các đệ tử quá nghiêm khắc, nhưng nếu các con đến đây mà tư tưởng không tập trung thì sẽ không nhận được sự gia trì của Bồ Tát và Đài Trưởng.
Nếu ngồi ở đây mà trong đầu suy nghĩ lung tung thì không có lợi cho các con.
Các con đã trở thành đệ tử của Đài Trưởng thì phải nghiêm túc tuân thủ quy tắc đệ tử.
Nếu ở đây mà nhìn Đông ngó Tây, tư tưởng không tập trung thì lần sau đừng đến nữa.
Học Phật nhất định phải hiểu sự việc, nhất định phải thực sự hiểu đạo lý bên trong.
Con người phải có lòng thành. Phật mới có cảm ứng.
Từ xưa đã nói: “Tâm thành thì linh nghiệm.”
Nếu tâm con không thành thì làm sao có thể linh nghiệm?
Nếu hôm nay bái Phật, ngày mai không bái; niệm kinh ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, thì đó chính là học Phật không có nền tảng.
Đã đến đây thì đừng lãng phí thời gian, đã đến thì phải nghiêm túc.
Đài Trưởng rất nghiêm khắc. Hiện nay các con là đệ tử, không phải người học Phật bình thường, các con không phải là thính giả, cho nên nhất định phải nghiêm túc!
Hiện nay Đài Trưởng nhận đệ tử theo nguyên tắc thà thiếu chứ không nhận tràn lan.

Nếu các con chuyên tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm kinh thì tâm của các con sẽ phát sáng, trên đầu sẽ có ánh sáng.
Có một thính giả có con gái, hiện nay mỗi ngày cô bé có thể nhìn thấy Pháp Thân của Đài Trưởng từ ba đến năm lần.
Có lần cô bé đang ở trên tàu hỏa thì nhìn thấy hai người đang thảo luận về pháp môn của Đài Trưởng. Kết quả, cô bé nhìn thấy Pháp Thân của Đài Trưởng ở ngay phía sau hai người đó, đồng thời gia trì trên đỉnh đầu của cả hai người.
Nếu các con học Phật đến cuối cùng mà chẳng hiểu gì cả thì thà rằng đừng học.
Phật pháp có rất nhiều giới luật. Nếu các con không thể giữ giới thì sự trừng phạt phải chịu có thể sẽ lớn hơn.
Phải hiểu rằng, bởi vì con đã học Phật nên thần quỷ đều sẽ kính trọng con.
Tại sao rất nhiều người niệm kinh thì linh thể không làm hại họ? Tại sao trong nhà họ không có linh thể?
Nếu con không niệm kinh thì trong nhà sẽ có những thứ không tốt. Phong thủy chủ yếu là nói đối với những người không tu tâm, không niệm kinh.
Ví dụ, phong thủy nói rằng nếu nhà rất lớn nhưng không có người ở, thiếu nhân khí thì dễ có linh thể. Nhưng nếu trong nhà có Bàn Thờ Phật, thường xuyên niệm kinh, thường xuyên tu tâm thì sẽ không có vấn đề như vậy.
Vì vậy, một khi đã học thì nhất định phải dụng tâm.

Chúng ta làm người, học Phật thực sự không dễ dàng.
Thân xác của chúng ta, thân thể bằng máu thịt này, phải mất đến ba năm mới có thể chạy nhảy.
Bởi vì một người phải đến ba tuổi mới có thể đi lại, chạy nhảy.
Huống chi là tuệ mệnh của chúng ta ở nhân gian.
Con người nhất định không được để một số hành vi xấu còn sót lại của mình trói chân mình trước.
Chúng ta ở thế giới này hiểu rất nhiều đạo lý, nếu ngược lại vẫn cố tình làm những việc mà mình biết rõ là không nên làm, thì những việc đó chính là sợi dây trói chân mình.
Ví dụ, con biết rõ tình cảm với người ấy sẽ không tốt, nhưng vẫn cứ chấp trước, như vậy chẳng phải tự trói mình sao?
Con biết rõ mình không có tiền, nhưng cứ nhất định muốn mình có tiền, chẳng phải tự trói mình sao?
Con biết rõ cãi nhau với người ấy thì người ấy sẽ làm tổn thương con, nhưng vẫn cứ nhất định phải cãi nhau, như vậy có được không?
Làm người nhất định phải giữ vững giới luật.

Có câu rằng:
“Không trải qua một phen giá lạnh thấu xương,
Làm sao có được hương thơm ngào ngạt của hoa mai.”
Điều đó có nghĩa là, nếu một người không chịu khổ, không nghiêm túc tu tâm, thì làm sao người ấy có thể đạt được cảnh giới?
Người khác làm được, tại sao con lại không làm được?
Người ta ngồi ở đó ngay ngắn, nghiêm chỉnh, tại sao con ngồi mà cứ động đậy mãi?
Như vậy chẳng phải sẽ bị người khác coi thường sao?
Ngồi phải có dáng ngồi, đứng phải có dáng đứng; đàn ông phải ra dáng đàn ông, phụ nữ phải ra dáng phụ nữ.
Đây vốn là đạo lý tự nhiên.
Thế nhưng rất nhiều người trong các con, đàn ông thì không giống đàn ông, phụ nữ thì không giống phụ nữ. Đây chính là đi ngược lại dòng chảy của lịch sử, trái với chân lý của Tam giới.
Vì vậy, với tư cách là một người đệ tử, khi bước ra ngoài phải ra dáng một người đệ tử, mắt không được nhìn Đông ngó Tây.
Nhìn sự việc, nói chuyện đều phải chân thật, thực tế; không được khoác lác, nói dối.
Sáng nay Đài Trưởng nghe một đoạn phát thanh, phỏng vấn một người chạy thoát khỏi trận động đất Đường Sơn. Người này kể chuyện vô cùng ly kỳ.
Ông ta nói khi động đất xảy ra, các con vật trong sở thú đều chạy ra ngoài, thậm chí khỉ còn chạy đến chốt chỉ huy của cảnh sát. Ông ta nhìn về chốt chỉ huy giao thông thì lại thấy một con khỉ đang trực ban.
Con nói xem chuyện này có thể xảy ra không?
Vì vậy, nói chuyện không được quá mức. Làm người cũng phải dựa vào “Đạo Trung Dung”, không được đi quá giới hạn.

Đài Trưởng nói với mọi người:
“Tiểu xứ bất thẩm lậu, ám xứ bất khi ẩn.”
Có nghĩa là, con người ở nơi tối tăm cũng không được làm việc xấu. Nếu ở nơi tối tăm mà làm việc xấu thì chính là có “lậu”.
Nếu một người ở nơi tối tăm cũng quang minh chính đại, một là một, hai là hai, thì người ấy sẽ không để lọt lậu ngay cả trong những chỗ nhỏ nhất.
Có rất nhiều người làm công đức nhưng trong lòng có tư tâm, như vậy công đức sẽ bị “lậu”.
Tại sao có người cầu Bồ Tát, vừa cầu đã linh; có người cầu lại không linh?
Bởi vì có người cầu Bồ Tát không phải để tu tâm, không phải để nâng cao cảnh giới, cũng không phải vì Bồ Tát, mà là có mục đích:
“Xin Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con về con cái, giúp chồng con, giúp con về nhà cửa…” v.v.

Phải nhớ rằng, khi cầu Bồ Tát phải chí thành chí tâm mà cầu. Sau khi bái xong mới bắt đầu nói việc của mình.
Rất nhiều người ngay cả cầu Phật cũng không biết cách cầu. Vừa chạy đến đã nói với Bồ Tát:
“Bồ Tát, Ngài hãy giúp con thế này…”
Như vậy không linh.
Trước tiên phải bái Phật. Khi bái Phật thì không được cầu.
Điều này ngay cả với đệ tử tôi trước đây tôi cũng chưa từng nói. Những đệ tử hôm nay đến đây thì học được, người không đến thì không học được.
Trước tiên phải bái Phật, tức là thỉnh an Bồ Tát.
Sau khi thỉnh an xong, Bồ Tát đã tiếp nhận lễ bái của con, lúc đó con mới bắt đầu cầu.
Bái và cầu là hai khái niệm khác nhau.
Trong xã hội hiện nay có bao nhiêu người hiểu được điều này?
Chạy đến chùa rồi bái loạn, cầu loạn, ngay cả Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không gọi, quỳ ở đó rồi bắt đầu cầu Bồ Tát phù hộ.
Ngay cả Bồ Tát cũng không gọi thì làm sao cầu cho tốt?
Hơn nữa, khi bái Bồ Tát phải cung kính hết mực, động tác phải chậm. Động tác quá nhanh là không tốt.
Bởi vì khi một người biểu đạt sự tôn kính, động tác của họ sẽ chậm lại.
Một người nói chuyện với bạn bè và nói chuyện với lãnh đạo, động tác tuyệt đối không giống nhau.
Khi bái phải chậm; khi cầu phải tha thiết, tình chân ý thiết.
Một tháng Đài Trưởng mới khai thị với các con một lần, không dễ dàng gì. Một tháng các đệ tử mới đến lượt một lần, cho nên Đài Trưởng cố gắng nói với các con nhiều hơn một chút.
Rất nhiều người ở nhà thắp hương bái Phật, tại sao có người cầu lại không linh?
Bởi vì khi cầu, tình không chân, ý không thiết.
Phải biết rằng “bái Phật” và “cầu Phật” là hai khái niệm khác nhau.

Chúng ta học Phật phải học thâm vi diệu pháp.
Học Phật nhất định phải có diệu pháp, tức là dùng phương pháp khéo léo để cứu độ bản thân, cứu độ những người hữu duyên, như vậy con mới có thể cầu được tốt, cầu được linh nghiệm.
Chỉ chạy đến trước Bồ Tát cúi đầu, dập đầu thì không có tác dụng.
Rất nhiều người cầu mà không linh chính là bởi vì họ không nghiêm túc.
Cũng giống như nếu các con không tôn kính Sư phụ, Sư phụ có giúp các con không?
Đó gọi là không có duyên phận.
Các con càng tôn kính Sư phụ, càng nghiêm túc, Sư phụ sẽ càng dạy các con nhiều điều hơn.
Các con đối với Bồ Tát không nghiêm túc, không cung kính trang nghiêm; tuy rằng Bồ Tát sẽ từ bi với các con, nhưng phải nhớ rằng còn có rất nhiều Hộ Pháp Thần.
Hộ Pháp Thần rất lợi hại. Hiện nay Đài Trưởng đi đến đâu thì Hộ Pháp Thần cũng đi đến đó.

Chúng ta học Phật phải phá trừ mê tín.
Rất nhiều người cho rằng học Phật là mê tín.
Mê tín là gì?
Mê tín chính là những chuyện bản thân mình chưa nhìn thấy, chưa cảm nhận được, chưa từng nghĩ đến, chỉ nghe người khác nói rồi tin theo; đó mới gọi là mê tín.
Học Phật là một việc chân thật. Chúng ta phải phá trừ mê tín, thực sự dụng tâm học Phật, chứ không phải người khác làm điều gì mà bản thân chưa từng làm thì người ta nói thế nào mình cũng làm theo.
Người ta đã vận hành theo cách đó rất nhiều năm, con cũng mù quáng làm theo người ta như vậy, đó gọi là mê tín.
Shakespeare từng nói:
“Đừng dùng những điều mà các bạn không biết để bình luận về những việc mà các bạn không hiểu.”
Bản thân con còn không biết việc đó, thì làm sao con có thể bình luận?
Nếu con ngay cả Phật pháp cũng không hiểu, thì nói gì với người khác về đúng sai?
Con đến nhân gian mà ngay cả mục đích mình đến đây cũng không biết, ngay cả tại sao mình phải chịu nhiều khổ như vậy cũng không biết, ngay cả tại sao sức khỏe mình không tốt cũng không hiểu, thì con có thể bình luận về nhân gian sao?
Con có thể biết điều gì ở nhân gian là tốt, điều gì là xấu sao?
Con biết người nào là người tốt, người nào là người xấu sao?
Shakespeare từng nói:
“Nếu không, bạn có thể phải dùng cả sinh mệnh để bù đắp cho những sai lầm mà mình đã phạm phải.”
Bởi vì con không hiểu mà lại bình luận về những điều mình không biết, con nhất định sẽ phải chịu tổn hại rất lớn.
Rất nhiều phụ nữ thích nói người khác không tốt. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà nói người ta không tốt, cuối cùng phải chịu tổn thất không thể bù đắp.
Nói xấu chồng, chồng bắt đầu oán hận mình.
Nói xấu con cái, khiến trong lòng trẻ tạo thành bóng tối. Trẻ sẽ hình thành ấn tượng không tốt về cha mẹ. Đến khi con cái lớn lên, chúng sẽ rời xa con, mà đến lúc chúng rời đi rồi, con vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Mù quáng đánh giá những việc bản thân không hiểu, không biết, sẽ gây tổn thương cho cả người khác lẫn chính mình.
Học Phật trên thực tế chính là học triết học.
Trong số các đệ tử của chúng ta có người học vấn rất cao, cũng có rất nhiều người hiểu rõ đạo lý, khai ngộ. Đài Trưởng đối xử với tất cả các con như nhau, bình đẳng nhìn nhận tất cả các con.

Phải nhớ rằng, đạo lý Phật pháp khi ở nhân gian chính là pháp nhân gian.
Dùng Phật pháp để giải thích bất kỳ vấn đề nào của thế gian đều có thể giải thích thông suốt.
2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói về “Tam thiên đại thiên thế giới”.
Ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh rằng vũ trụ không chỉ có hệ Mặt Trời, mà còn có Ngân Hà và rất nhiều hệ thiên hà khác. Những hệ thống tương tự hệ Mặt Trời cộng lại đã có hơn ba nghìn.
Hãy thử nghĩ xem, Trái Đất của chúng ta nhỏ bé như vậy. Con người chúng ta giống như những con kiến nhỏ bé, vậy mà vẫn phải tỏ ra lợi hại, vẫn cho rằng mình ghê gớm.
Chúng ta đã chịu nhiều khổ như vậy mà vẫn cho rằng mình tài giỏi.
Cuộc đời con người thật nhỏ bé, yếu ớt biết bao!
Một trận động đất, một trận sóng thần, tất cả đều có thể biến mất.

Vì vậy, chúng ta phải chuyển đổi suy nghĩ.
Những suy nghĩ trước đây của các con đều sai, Đài Trưởng hy vọng các con hãy chuyển đổi suy nghĩ của mình cho thật tốt:
“Những điều trước đây tôi nghĩ không đúng, tôi đều sửa lại.”
“Trước đây tôi theo đuổi vật chất quá nhiều, bây giờ tôi không cần nữa.”
“Trước đây tôi theo đuổi danh tiếng quá nhiều, bây giờ tôi không cần nữa.”
“Trước đây tôi ngày nào cũng cãi nhau với chồng, với vợ, bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Đây chính là duyên phận. Tôi không cãi nữa, chẳng có ý nghĩa gì. Cãi tới cãi lui, người phải ly hôn thì vẫn ly hôn, người không ly hôn thì vẫn không ly hôn.”
Hôm qua Đài Trưởng đã nói với đoàn thanh niên. Trên đường phố, Đài Trưởng đã nhiều lần nhìn thấy cảnh người phụ nữ bị người đàn ông vừa đánh vừa đá, vậy mà người phụ nữ vẫn nắm chặt người đàn ông đó, nói với anh ta rằng hãy đánh chết mình đi.
Những người đứng bên cạnh nhìn vào đều không hiểu.
Tại sao?
Vì duyên phận — ác duyên.

Con người là một loài chúng sinh vô cùng đáng thương.
Muốn làm mà không làm được, muốn ăn mà không được ăn, muốn hưởng thụ mà không được hưởng thụ, trong lòng đau khổ.
Trong số các đệ tử của Đài Trưởng có người trước đây rất giàu có, nhưng nhiễm phải thói quen xấu, đánh bạc đến mức thua sạch tiền.
Bây giờ nghĩ lại họ cũng vô cùng hối hận.
Nhưng “lãng tử hồi đầu, kim bất hoán” — người lầm đường biết quay đầu thì còn quý hơn vàng. Đây chính là chuyển niệm.
Sau khi chuyển đổi suy nghĩ này, hãy rời khỏi sự chấp trước vào “tướng”.
Tướng là gì?
Những gì con cho rằng là đúng thì gọi là tướng.
Con cho rằng bản thân mình luôn luôn đúng, đó gọi là chấp tướng.
Khi vợ chồng cãi nhau, con nói xem, chẳng phải cả hai người đều đang chấp tướng sao?
Chồng và vợ đều cho rằng mình đúng nên mới cãi nhau.
Nếu một người trong đó cho rằng: “Có lẽ mình sai”, thì cuộc cãi vã này sẽ không thể xảy ra.
Đây chính là chấp trước.
Audio Player

弟子开示 (一) | 第一部分 破除迷信 学佛精进——卢台长给全世界弟子第一次的开示(一)
——卢台长给全世界弟子第一次的开示(一)
今天除了在座的悉尼弟子,还有墨尔本、布里斯本的现在都在视频转播,大家都非常开心。这是台长第一次跟弟子开示,以往大家都是透过看博客,今天第一次听到台长给大家开示,台长也很开心。学佛修心最主要是有缘,如果没有缘分,你们也不会跟台长走得那么近。所以,拜师最重要的就是怕拜师之后找不到师父了,学也学不到,就迷失方向了。台长这次收的海外弟子中,有个人拜过四个师父,他没有跟任何一个师父学过,因为拜完师之后,他就找不到师父了。我的一个徒弟曾经拜过一个很有名的法师,交了六千块钱后,头摸了一下,从此没再见过师父。我绝对不会这样的。你们拜了师父,你们是台长的弟子,台长一定会关心你们、爱护你们、帮助你们,这才是做师父的责任。但是反过来讲,你们也要对师父尽责任,也就是要关心东方电台,关心所有跟台长学习法门的人。大家一定要明白这个道理。
现在社会上学佛的有三种人。第一种是由于“迷信”才开始学佛的,听人说“正月十五应该怎样,碰到晚上应该怎么样,婚丧喜庆应该怎么样……”他本身什么都不懂,但是听到这些,就以为佛菩萨都是在讲这些,于是开始学佛。第二种是“着相”地学佛。什么叫“着相”呢,就是对某一事物执著,“我想不通啦,我一定要怎么样啦”,明明自己不行的事情一定要做,执著之后才会学佛。比如有人想一定要升官发财,没办法升官发财怎么办呢?那就开始学佛拜菩萨了。第三种是“有求”地学佛,就是有求于菩萨,临时抱佛脚。我希望我们今天所有的弟子不要做这三种人,这些都是不懂道理才这么做的。真正学佛的人要追求境界的提高,一个人只有境界提高了,才能明白所有的道理。现在居士普遍修行的现象就这三种。
佛法即是因缘。佛法是什么因缘呢?佛法本身就是因缘,有这个缘分才能碰到佛法,没有这个缘分就碰不到佛法。菩萨就是跟我们有这个缘分,有这个前世所种的因,我们今世才有这个果,才能得到菩萨的慈悲与加持。一定要明白这个道理——佛法本身就是因缘。人没有因缘是不会碰到一起的,像夫妻、父母孩子,如果没有因缘,就活不好,就不知道接下去该怎么走。
虽然佛法是因缘,但是不要把菩萨看成因循。因缘跟因循是两个不同的概念。因缘是有个因果在里面,不断的;因循就是因为我要去寻找这个事情,要随着这个轮回而转所以才转到这一点。所以不要把佛菩萨给我们这个好的因缘变成因循。因循就是为了某种目的,为了今生今世,循着这个规律来走,循着这六道轮回的规律,来找一条路。佛菩萨跟我们是缘分,是因缘,不是因循。有些人拜佛的时候脑子搞不清楚,比如以为孩子生下来就是她的,她想永远控制孩子,那就叫做因循。如果你觉得孩子跟你是个缘分,这个缘分有恶有善,只要这个缘分在我就顺着它走,比如“无所谓啦,我明白这道理,尽我的力量来帮助他,他不听我的话那就没办法。”这样反而就比较容易来驾驭小孩。
虽然台长对于弟子的要求没那么严格,但是你们来这里如果思想不集中,那就得不到菩萨和台长的加持,如果坐在这里思想乱想的话,对你们没好处的。你们既然做了台长的弟子,就得严格遵守弟子守则。如果在这里东看西看,思想不集中的话,那下次就别来了。学佛一定要懂事情,一定要真正明白里面的道理。人要有诚心,佛就有感应。自古以来就说“心诚则灵”,如果你心不诚怎么能灵验呢?如果今天拜佛明天不拜,念经三天打鱼两天晒网,这就是学佛没有根基。来了这边不要浪费时间,来了要认真。台长很严格的,你们现在是弟子,不是一般的学佛人,你们不是听众,所以必须认真!台长现在收弟子是宁缺勿滥。
你们如果专心念佛,专心念经的话,你们的心会发光,头上有光。我们有个听众的女儿现在一天可以看到台长的法身三到五次。她在火车上看到有两人在讨论台长的法门,结果她一看台长的法身就在他们身后,并且给他们两人头上加持。如果你们学佛学到后来什么都不懂,那还不如不学。佛法有很多戒律,如果你们戒律做不到的话,那受到的惩罚可能会更大。要懂得,因为你学佛了,神鬼都会恭敬你。很多念经的人为什么灵性不会弄他们?家里为什么没有灵性?你不念经家里就会有东西,风水主要是对于那些没有修心念经的人而说的。比如风水讲家里要是很大,没人气,那就容易有灵性;但如果家里有佛台,经常念经、经常修心,就不会有这样的问题,所以既然学了,一定要用心。
我们做人学佛真的不容易。我们的色身,血肉之躯,要三年才会蹦蹦跳跳。因为一个人到了三岁才会走路,蹦跳。更何况是我们在人间的慧命。人一定不要被自己的一些残存的、不好的行为先缠住脚。我们在世界上懂得很多的道理,如果反而硬要去做一些明知不该做的事,这些事就是缠住脚的绳索。比如你明知道跟他感情不会好,却非要去执著,那不就把自己绑起来了吗?你明知道自己没钱,却非要让自己有钱,那不就把自己捆住了吗?你明知道跟他吵架,他会弄你的,却非要去跟他吵,这样行吗?我们做人一定要守住戒律。
所谓“不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香”,也就是说一个人如果不吃苦、不认真修心,这个人哪能得到境界啊。人家能做到,怎么你做不到啊?人家坐在那里规规矩矩的,怎么你坐着一直动来动去啊?这不是会被人家看不起吗?坐有坐相、站有站相,男人就该像男人,女人就该像女人,这本来就是自然的道理。然而你们很多男人不像男人,女人不像女人,这就是违反历史潮流,违背三界的真理。所以作为一个弟子,出来就要像模像样,眼睛不要东张西望。看东西、说话都要实实在在,不要吹牛撒谎。台长今天早上听了一段广播,采访一个从唐山大地震逃出来的人,讲得是天花乱坠。他说地震时,动物园的动物都跑出来了,连猴子都跑到警察指挥岗上去了,他往交通指挥岗看去,看到竟然是猴子在值班。你说这种事情可能吗?所以说话不能过火,做人也是要凭着“中庸之道”,不要过头。
台长跟大家讲,“小处不渗漏,暗处不欺隐”。也就是说,人在暗处不要做坏事,如果你在暗处做坏事,那就是有漏。如果一个人在暗处也是光明正大,一是一,二是二,那么他就小处不渗漏。很多人做功德有私心,那么功德就有漏了。为什么有些人求菩萨一求就灵,有些人求就不灵呢?因为有些人求菩萨不是为了修心、提高境界的,不是为了菩萨,而是有目的的——求观世音菩萨帮帮她的孩子啊、老公啊、房子啊等等。
要记住,求菩萨时要诚心诚意地求,拜完之后才开始讲自己的事情。很多人连求佛都不会求,跑上去就跟菩萨说,“菩萨你帮我怎么样”,这样不灵的。先要拜佛,拜佛的时候不能求。这个我连徒弟都没说过,徒弟今天来的就学到了,没来就学不到。先拜佛,就是跟菩萨请安,请安好了,菩萨接受你的礼拜了,你才开始求。拜和求是两个概念。现在社会上有多少人懂啊?跑到庙里乱拜乱求,连观世音菩萨都不叫,跪在那边就开始求菩萨保佑。连菩萨都不叫怎么求得好?而且拜菩萨时要毕恭毕敬,动作要慢,快动作不好。因为当一个人表达尊敬的时候,他的动作就会慢,一个人跟哥们儿讲话和跟领导讲话的动作绝对不一样。拜的时候要慢,求的时候要切——情真意切。一个月跟你们开示一次不容易啊,一个月你们弟子才轮到一次,所以台长尽量跟你们多讲一点。你们很多人在家烧香拜佛,为什么有的不灵啊,因为求的时候情不真意不切。要知道“拜佛”跟“求佛”是两个概念。
我们学佛要深微妙法。学佛一定要有妙法,就是用巧妙的方法来救度自己、救度有缘人,你才能求得好求得灵。光跑到菩萨那里鞠躬磕头,没有用的。很多人求了不灵,就是因为他不认真。就像你们如果对师父不尊敬,师父会帮你们吗?这就叫没缘分。你们对师父越尊敬,越认真,师父就教你们越多东西。你们对菩萨不认真、不恭敬庄重,虽说菩萨会慈悲你们,可是要记住还有很多护法神啊,护法神很厉害的,现在台长走到哪里护法神就到哪里。
我们学佛要破除迷信。很多人以为学佛是迷信,什么是迷信啊?迷信是自己没有看见的,没有感受到的,从没有想到的事情,就光听人家说的,这才叫做迷信。学佛是真的事情,要破除迷信,真正要用心来学,而不是做你们没做过的事情,人家怎么说你就怎么做。人家这样运作了很多年,你也盲目地跟着人家这么运作,这就叫做迷信。莎士比亚曾说过,“千万不要用你们不知道的,去评论你们不懂的事情”,你自己都不知道的事情,你怎么去评论?你如果佛法都不懂,跟人家讲什么对错?你来到人间连来的目的都不知道,连为什么吃那么多苦都不知道,连为什么身体不好都不懂,你能够评论人间吗?你能够知道人间的好坏吗?你知道什么样的人是好,什么样的人是坏吗?莎士比亚曾经说,“否则你可能会用生命的代价,来弥补你犯下的过失”,因为你不懂却评论那些你所不知道的事情,你一定会得到很大的伤害。很多女人喜欢讲人家不好,为了一点小事讲人家不好,结果得到不可弥补的损失。讲了老公,老公开始恨她;讲了孩子,给孩子心中造成阴影,孩子就会对家长有个不好的印象,孩子大了就离你而去,等他走了你都还不知怎么回事。盲目评价自己不懂、不知道的事情,对人对己都造成伤害。学佛实际上就是学哲学,我们弟子当中有高学历的、有很多明理开悟的,台长对你们一视同仁,都平等地看待你们。
要记住,佛理佛法在人间那就是人间法,用佛法解释人世间的任何问题全部都解释得通。释迦牟尼佛在两千五百年前就说过“三千大千世界”,现在科学家已经证实这个宇宙不只是太阳系,还有银河系,还有很多的星系,类似太阳系的加起来就有三千多。想想看我们地球就这么小一个,我们人像蚂蚁一样小,还要这么牛,还要觉得自己了不起,我们吃了这么多苦还要以为自己了不起。多么微小微弱的人生啊,一个地震,一个海啸,什么都没了。
所以我们要转念,你们过去的念头都是错的,我希望你们把自己的念头好好地转过来:我过去想得不对的事情,全部改过来;我过去对物质追求太多,我现在不要了;我过去对声名追求太多,我现在不要了;我过去跟老公老婆天天吵架,我现在想通了,这就是缘分,我不吵了,没有意思,吵来吵去,该离的还是离,不离的还是不离。台长昨天跟青年团讲过,马路上看到好几次,女的被男的又打又踢,女的还是紧抓住男的,跟男的说让他打死她吧。边上看的人都看不懂啊,为什么?缘分啊,恶缘啊。
人是非常可怜的动物,想做的不能做,想吃的不能吃,想享受的不能享受,心里难过。台长弟子当中有的过去很有钱,沾上不好的习惯,赌钱把钱赌光了,他现在想起来也很后悔,但是浪子回头金不换,这就叫做转念。转换这个念头后,离开你执著的相,什么是相?你认为是对的东西就叫做相。你认为自己都是对的事情就叫做着相。夫妻俩吵架的时候,你说哪一个不是着相啊?老公跟老婆都认为自己是对的所以才吵起来,如果有一个人认为自己可能是错的,那这个架就吵不起来。这就是执著。