Người có phước, có thiện căn mới gặp được Pháp Môn Tâm Linh. Sư phụ hiện dạy quý vị tu hành tại gia, vừa có thể chăm lo...
Người có phước, có thiện căn mới gặp được Pháp Môn Tâm Linh. Sư phụ hiện dạy quý vị tu hành tại gia, vừa có thể chăm lo gia đình, vừa có thể tu tập, tương lai lại còn có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hoặc Tứ Thánh đạo – đây là một Pháp Môn tuyệt vời biết bao!
--------------------------
Đôi khi chúng ta hoang mang: giữa bao nhiêu tông phái, tôn giáo, rốt cuộc chúng ta nên học theo điều gì? Hôm nay người ta nói Pháp Môn này hay, liền đi học Pháp Môn đó; ngày mai người ta nói Pháp Môn kia tốt, lại chạy theo Pháp Môn khác. Trước khi Pháp Môn của Sư phụ xuất hiện, rất nhiều người đã học các Pháp Môn khác rồi. Tiếp theo, Sư phụ sẽ nói cho Đại chúng biết: Rốt cuộc quý vị nên học Pháp Môn nào? Quý vị thực sự muốn học điều gì? Nếu muốn phân biệt Pháp Môn quý vị đang học, tông phái đó có tốt không, trước hết phải dựa vào thiện căn và phước đức của chính quý vị. Người có phước, có thiện căn mới gặp được Pháp Môn Tâm Linh. Sư phụ hiện dạy quý vị tu hành tại gia, vừa có thể chăm lo gia đình, vừa có thể tu tập, tương lai lại còn có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hoặc Tứ Thánh đạo – đây là một Pháp Môn tuyệt vời biết bao! Thực ra, con người rất đáng thương. Một người nghĩ không thông sẽ rất khổ, vì quý vị một khi mê hoặc điên đảo, gặp nhiều việc liền nghĩ không thông, liền đau khổ. Kỳ thực, chúng ta sống trên nhân gian có gì không thể buông bỏ? Sư phụ luôn nói với quý vị: Buông xuống, buông xuống. Cái gì không buông được thì phải dùng sức mạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát để giúp quý vị buông xuống.
Thứ hai, phải nhân duyên đầy đủ. Tức là quý vị và Sư phụ phải có duyên phận này. Nhiều người mơ thấy Sư phụ, nhiều người thấy Sư phụ thì khóc, còn có người thấy Sư phụ rất thân thiết – những điều này đều gọi là duyên phận. Phải kết thiện duyên. Sư phụ giảng giải có lễ có tiết, có cạn có sâu, Phật pháp chính là ở trong nhân gian. Một yếu tố nữa là phải nhờ vào sự gia trì của Bồ Tát. Hôm nay quý vị có thể tìm được Sư phụ, tại sao quý vị cảm thấy tốt? Thứ nhất, quý vị có phước đức. Thứ hai, quý vị có thiện căn, rất lương thiện. Thứ ba, nhân duyên – quý vị có duyên phận với Sư phụ. Có được những thứ này rồi, lại có thêm sự gia trì của Bồ Tát thì sẽ có thiện duyên. Sự gia trì của Bồ Tát có hai loại: một là quỳ đó cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì, niệm kinh tu tâm. Còn một loại quý vị hiện đã nhận được, chính là sự gia trì của Sư phụ. Quý vị phải biết, tất cả những người đang ở đây hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sinh hữu duyên. Quý vị học Phật phải có nghị lực. Dù quý vị không ai đi theo Sư phụ đến Mỹ hoằng pháp, một mình Sư phụ cũng có thể đi máy bay đến đó. Đây chính là ý chí kiên định. Ngày xưa Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, khổ không? Hòa thượng Giám Chân đông du Nhật Bản, khổ không? Có vị Bồ Tát nào giáng thế cứu người mà không khổ đâu? Làm gì có chuyện gặp chút việc đã lùi bước?
Trong cửa Phật không có phân biệt chọn – bỏ. Ý nghĩa là gì? Quý vị đều là những người học Phật, trong việc học Phật của chúng ta, Sư phụ không có phân biệt chọn – bỏ. Sư phụ không nói quý vị đặc biệt tốt nên mời quý vị vào; cũng không nói quý vị đặc biệt không tốt nên đuổi quý vị ra – chính quý vị tự đuổi mình ra. Bồ Tát đối với tất cả mọi người đều từ bi như vậy, đều quan tâm, yêu thương quý vị như vậy. Quý vị nói hôm nay quý vị không đến lễ Phật nữa, là Quán Thế Âm Bồ Tát từ bỏ quý vị hay chính quý vị không đến? Bồ Tát thường xuyên điểm hóa chúng ta, chỉ là quý vị không tiếp nhận được. Khi một Pháp Môn truyền đến, dù trước đây quý vị đã học các Pháp Môn khác, quý vị cũng nên dùng trí huệ của mình để phán đoán Pháp Môn mới, dùng phương pháp tu học đã đạt được để thưa hỏi Bồ Tát. Ví dụ, nếu Quán Thế Âm Bồ Tát muốn cứu người này, dù quý vị đã vào một Pháp Môn nào đó, chắc chắn vị Bồ Tát của Pháp Môn đó sẽ giúp quý vị, sẽ thác mộng cho quý vị, cho quý vị nhân duyên này để nhận biết Pháp Môn mới. Sư phụ nói với quý vị, rất nhiều người, kể cả người theo Tây phương giáo cũng như vậy. Một nữ tín đồ Cơ Đốc giáo đã mơ thấy Sư phụ như Chúa cứu cô ấy.
Thực tế, người thực sự chuyên tâm học một Pháp Môn, Bồ Tát sẽ giúp quý vị. Ví dụ: Khi bác sĩ gia đình khám bệnh cho quý vị, quý vị đã là bệnh nhân của vị bác sĩ này. Bây giờ có một bác sĩ chuyên khoa xuất hiện hoặc một phương pháp điều trị mới ra đời, vị bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa đó, ông ấy sẽ không ghen tị với bác sĩ chuyên khoa. Sư phụ là bác sĩ, là đến để cứu người. Ông ấy cũng là bác sĩ, ông ấy cũng cứu người. Quý vị là bệnh nhân của ông ấy, ông ấy không nỡ để quý vị bệnh, đương nhiên ông ấy sẽ giới thiệu quý vị cho bác sĩ chuyên khoa. Dù quý vị đã cầu qua một Pháp Môn khác, thực ra bất kỳ Pháp Môn nào cũng đều có một mục đích, đều là cứu độ chúng sinh, quý vị nhất định sẽ tìm được một Pháp Môn phù hợp nhất với mình. Nếu quý vị tìm được Sư phụ, cũng là do vị Bồ Tát của quý vị giới thiệu đến, quý vị nên cảm ơn vị Bồ Tát của quý vị. Mấy ngày trước, Sư phụ gặp vài vị trụ trì của các Pháp Môn khác, họ nghe Sư phụ nói xong đều gật đầu tán đồng, sau đó từng người đồng ý niệm kinh. Họ cũng có Bồ Tát, tại sao Bồ Tát của họ lại khiến họ tìm được Sư phụ? Hiểu chưa? Phải tìm kiếm, phải phát hiện, đừng từ bỏ, phải dũng cảm tiến về phía trước. Nếu là người đã theo Sư phụ tu tâm học Phật, nếu quý vị đã đạt được pháp hỷ – tức là quý vị đã thụ ích, quý vị nên kiên trì. Vì quý vị đã đạt được pháp hỷ, quý vị đã linh nghiệm rồi.
Tu tâm cần có lòng kiên nhẫn lớn, nếu không có kiên nhẫn thì không thể thành tựu. Nếu một người có thể an định, ắt phải có kiên nhẫn, phải có tâm nhẫn nại. Nếu không có nhẫn nại, quý vị sẽ không thể bước vào cảnh giới cao hơn, tức là quý vị không thể tiến lên được nữa. Người tu tâm nhất định phải học cách nhẫn nại, không có kiên nhẫn thì không thể thành tựu. Hơn nữa, kiên nhẫn là bước chuẩn bị cho sự tinh tấn. Nghĩa là, kiên nhẫn giống như chiếc thang, là cảnh giới chuẩn bị để từng bước đi lên. Có nhẫn nại, mới có thể bàn đến tinh tấn; người không có nhẫn nại thì ngay cả tinh tấn cũng không thể nói đến. “Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi không thể nhịn được nữa, hỏa khí của tôi không đè nén nổi.” Không đè nén được là không tốt, bởi vì khi một luồng khí không thể khống chế sẽ làm tổn thương thân thể. Mọi người đừng tức giận, tức giận rất hại thân thể. Sư phụ dặn quý vị đừng tức giận. Nhiều người tiếp xúc với người dễ nổi nóng, bản thân cũng sẽ thường xuyên tức giận, giống như bác sĩ tâm thần cuối cùng cũng trở thành bệnh nhân tâm thần vậy.
Sư phụ dạy Đại chúng ba con đường, ba con đường này giúp quý vị mở mang thêm trí huệ: Con đường thứ nhất là con đường tư duy. Nếu một người muốn có trí huệ, hãy suy nghĩ nhiều, nói ít, thường xuyên phản tỉnh. Đây là con đường cao thượng nhất. Con đường thứ hai là con đường mô phỏng. Người này học Phật như thế, ta mô phỏng theo họ cũng có thể thành công. Đây là con đường mở trí huệ dễ dàng nhất. Con đường thứ ba là con đường kinh nghiệm. Nếu muốn mở trí huệ, con đường kinh nghiệm là con đường gian khổ nhất, vì dùng kinh nghiệm bản thân để học Phật, để khai mở trí huệ – đây là cách vất vả và kém trí nhất. Chỉ dựa vào kinh nghiệm rất mệt mỏi, phải dùng trí huệ. Ví dụ: hôm nay quý vị đi đường này bị cướp, ngày mai con đi đường khác lại bị cướp. Nếu dùng phương pháp mô phỏng hoặc tư duy, quý vị sẽ nghĩ: “Con đường này dễ bị cướp, có thể khu vực này không an toàn, từ nay ta không đi qua khu vực này nữa, hãy đổi sang khu vực khác.” Đó gọi là tư duy. Trí huệ vốn ở trong đầu quý vị, chỉ là quý vị không khai thác được. Sư phụ hiện đang giúp quý vị khai mở trí huệ, nên gặp rất nhiều khó khăn.
Cuối cùng, Sư phụ nói với mọi người vài lời: “Bất tu thuyết nhi ngôn” – việc không cần nói thì đừng nói, nói nhiều sinh oán hận. Miệng nói càng nhiều càng kết oán thù. “Bất đương ngôn nhi thuyết” – lời không đáng nói mà nói, là nói bậy, nói bậy sẽ chuốc họa. Lời không nên nói thì đừng nói, điều không nên thốt thì đừng thốt. Tất cả môi trường thế gian vốn dĩ đều nhàn nhã vô sự, đều tĩnh lặng, gọi là “vạn cảnh bản nhàn”. Như cánh cửa này đóng lại, trong phòng yên tĩnh thì có việc gì xảy ra chứ? “Vạn cảnh bản nhàn, duy nhân tự náo” – muôn cảnh vốn an nhàn, chỉ do lòng người tự xáo động. “Tâm nhược bất sinh” – nếu tâm không khởi, thì đừng chấp vào nó; “cảnh tự như như” – cảnh giới vẫn như xưa, tự tại an nhiên. Căn bệnh lớn của ta, chính vì có thân thể này mới tạo ra nhiều việc không tốt, gọi là “ngô chi đại hoạn, vị ngô hữu thân” !
Bạch thoại Phật pháp, TẬP 32. NHÂN SINH MÊ MỜ, PHÁP MÔN CHÁNH TÍN
Thỉnh cầu Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ tất cả những người nhìn thấy bài viết này có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khai mở trí huệ.
Hôm nay con đã Pháp bố thí trên mạng, xin Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu có điều gì không như lý như pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát tha thứ.