Khai thị về “Một kiếp tu thành” và “Thanh tu”

Khai thị về “Một kiếp tu thành” và “Thanh tu”
Thính giả: Thưa Sư phụ, có một vị sư huynh mơ thấy khi Sư phụ khai thị tại đài thì viết một bức thư pháp rất lớn cho mọi người xem. Một Phật tử ở Sydney đã chụp lại rồi gửi cho đồng tu nằm mơ. Trên bức thư pháp đó viết đầy những nguyện lực của Sư phụ, câu đầu tiên là: “Một kiếp tu thành”. Đồng tu nằm mơ rất thắc mắc, trong lòng nghĩ: Sư phụ là một vị Đại Bồ Tát như vậy, sao còn cần phát nguyện “một kiếp tu thành” nữa? Chẳng lẽ Sư phụ trở về trên đó cũng phát nguyện như vậy sao? Điều này có ý nghĩa gì?
“Đài Trưởng Lư” đáp: Đây là Sư phụ đang dạy mọi người phát nguyện. Nguyện lực của Sư phụ, Bồ Tát đã biết từ lâu rồi, chỉ là dạy các con phát nguyện thôi.
Thính giả: Có một Phật tử khi dâng hương, liên quan đến câu “một kiếp tu thành” này đã nhận được một ý niệm, cảm giác giống như Pháp thân của Sư phụ đang nói. Thưa Sư phụ, xin Sư phụ nghe xem là Sư phụ nói hay vị Bồ Tát nào nói. Nội dung như sau:
“Muốn một kiếp tu thành thì trước hết phải có trách nhiệm với chính mình và với người khác, sau đó mới thành tựu được nguyện lực. Các con tu Pháp Môn Tâm Linh, đi theo Sư phụ của mình tu hành, đừng lúc nào cũng chỉ nói những lời cao siêu. Trước hết hãy nghiêm túc làm người cho tốt.
Muốn một kiếp tu thành thì phải thanh tu. Muốn thanh tu, điều đầu tiên là phải nhất môn tinh tấn.
Hai chữ ‘tinh tấn’, mấy người các con làm được? Còn ‘nhất môn’, mấy người các con làm được? Còn đòi một kiếp tu thành, chẳng phải nói đùa sao?
Tiếp theo là phải giữ giới luật. Giới luật của Tăng đoàn Phật giáo có hơn ba trăm điều, mấy người các con giữ được? Suốt ngày còn tham, sân, si mà còn muốn một kiếp tu thành?
Khi Sư phụ nhận các con làm đệ tử có ‘Quy tắc dành cho đệ tử’, sau đó còn có ‘Quy tắc hoằng pháp độ người’. Trước hết các con hãy giữ cho tốt những quy tắc đó. Tất cả đều do Bồ Tát nghiên cứu mà có.
Bịt được lỗ hổng của lòng tham thì lòng sân lại nổi lên; bịt được lỗ hổng của lòng sân thì si mê lại xuất hiện.
Việc này làm được như một vị Bồ Tát, nhưng ngay việc tiếp theo lại không làm được nữa, đó chính là con người.
Muốn một kiếp tu thành thì phải nhất môn tinh tấn, vĩnh viễn không thoái chuyển. Từng phút từng giây đều phải giữ vững chính mình, một giây cũng không được sai sót.
Nghiệp chướng luôn đi theo như hình với bóng. Làm sao có thể không có bóng được? Chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời, bản thân không còn một góc tối nào, lại còn tỏa ra ánh sáng Phật, như vậy mới gọi là ‘tu thành’.
Đừng lúc nào cũng mơ tưởng, đừng lúc nào cũng mắt cao tay thấp. Hãy thật sự tu, thật sự hành, nước đến thì kênh sẽ thành.”
“Đài Trưởng Lư” đáp: Rất hay.
(Đó là Pháp thân của Sư phụ nói phải không ạ? Con cảm thấy rất giống giọng của Sư phụ.) Con nói xem?
(Dạ đúng, rất giống giọng của Sư phụ.) Sư phụ chính là nói bằng giọng đó.
Thính giả: Dạ. Thưa Sư phụ, Pháp thân của Sư phụ còn khai thị về hôn nhân của người thời nay như sau:
“Hôn nhân là nhân duyên ở nhân gian. Có thì có, không có thì không có. Không còn nữa thì đừng chấp trước.
Người học Phật phải học cách nhìn thấu và buông xuống.
Khi nhân duyên đến thì hãy đối đãi cho tốt, trân trọng cho tốt.
Có hôn nhân, có duyên này, thuận theo nhân duyên thì nghiệp cũng sẽ được trả xong.
Các con ai cũng nói những lời cao siêu rằng muốn ‘thanh tu’, nhưng mấy người thật sự làm được?
Chỉ có xuất gia mới thật sự dễ thanh tu, vì có hoàn cảnh thích hợp. Nhưng cho dù đã xuất gia thì vẫn có những trần duyên ảnh hưởng. Nếu không giữ được chính mình thì vẫn sẽ rơi trở lại nhân gian, lại tạo trọng nghiệp.
Các con vì thời mạt pháp có quá nhiều ác duyên nên không dám kết hôn; hoặc là đã kết hôn rồi thì lúc nào cũng nghĩ đến ly hôn. Đó không phải là học Phật, đó là người hèn nhát.
Học Phật phải biết tự độ mình và độ người, phải có trí tuệ để hóa giải, như vậy mới là học Phật.
Thuận theo nhân duyên, đồng thời luôn luôn vận dụng Phật pháp. Bất kể chuyện gì cũng phải dùng trí tuệ để giải quyết mới được.
Không sợ gian nan mới là thật sự học Phật.
Biết tùy duyên mới có thể liễu duyên.
Không quên tâm nguyện ban đầu thì mới có thể đi đến cuối cùng.
Học Phật không phải là từ bỏ tất cả, mà là học cách dùng trí tuệ nhìn thế gian và có thể tự độ mình, độ người.”
“Đài Trưởng Lư” đáp: Rất hay. Những điều này đều là đạo lý lớn, nhưng làm được thì không dễ.
(Thưa Sư phụ, người tại gia như chúng con phải đạt điều kiện gì mới có thể phát nguyện “một kiếp tu thành”? Điều kiện của “một kiếp tu thành” là gì?)
Theo Sư phụ thì không có điều kiện gì cả. “Một kiếp tu thành” bản thân nó chính là một nguyện lực. Con tu thành hay không tu thành là một khái niệm khác. Nhưng nếu con có nguyện lực này thì con đã vượt hơn người bình thường rồi. Ví dụ một người thường xuyên chửi người khác, sau đó nói: “Tôi phát nguyện từ nay về sau sẽ không chửi người nữa.” Con nói xem, người nào có cảnh giới cao hơn?
Thính giả: Thưa Sư phụ, Sư phụ có nói:
“Học Phật phải biết tự độ mình và độ người, phải có trí tuệ để hóa giải, như vậy mới là học Phật. Thuận theo nhân duyên, đồng thời luôn luôn vận dụng Phật pháp. Bất kể chuyện gì cũng phải dùng trí tuệ để giải quyết mới được. Không sợ gian nan mới là thật sự học Phật. Biết tùy duyên mới có thể liễu duyên.”
Thưa Sư phụ, Sư phụ có nói “tùy duyên mới có thể liễu duyên”, xin Sư phụ khai thị thêm.
“Đài Trưởng Lư” đáp: Ví dụ có người đến đòi nợ con. Đó là vì kiếp trước con nợ họ. Nếu con không tranh, không đấu với họ, con biết đó là món nợ kiếp trước mình thiếu, con thuận theo để họ đòi nợ, thì chẳng phải mối ác duyên này đã được kết thúc rồi sao?
Thính giả: Dạ đúng. Thưa Sư phụ, Sư phụ có nói:
“Khi Sư phụ nhận đệ tử có ‘Quy tắc dành cho đệ tử’, sau đó còn có ‘Quy tắc hoằng pháp độ người’. Trước hết các con hãy giữ cho tốt. Tất cả đều do Bồ Tát nghiên cứu mà có.”
Thưa Sư phụ, hai bộ quy tắc này quan trọng đến mức nào?
“Đài Trưởng Lư” đáp: Rất quan trọng, vô cùng quan trọng! Nó tương đương với giới luật của đệ tử Pháp Môn Tâm Linh chúng ta. “Quy tắc” là gì? Chẳng phải chính là giới luật sao?
(Con hiểu rồi. Thưa Sư phụ, nếu giữ được hai bộ quy tắc này thì có thể siêu thoát lục đạo không?)
Giữ được, không phạm tội nghiệp thì có thể siêu thoát lục đạo. Không được tạo nghiệp. Nếu tạo nghiệp thì không được.
Thính giả: Con hiểu rồi. Pháp thân của Sư phụ có nói:
“Các con vì thời mạt pháp có quá nhiều ác duyên nên không dám kết hôn; hoặc là đã kết hôn rồi thì lúc nào cũng nghĩ đến ly hôn. Đó không phải là học Phật, đó là người hèn nhát.”
Xin Sư phụ khai thị thêm về “người hèn nhát”.
“Đài Trưởng Lư” đáp: Trong lòng Sư phụ có hàng triệu “hùng binh”. Các đệ tử các con đều là “hùng binh” của Sư phụ, là “hùng binh” chứ không phải “người hèn nhát”. Phải biến “người hèn nhát” thành “hùng binh” mới được.
Trước hết, Sư phụ nói với các con rằng điều quan trọng nhất là biết thay đổi chính mình. Con nghĩ xem, một người không thể thay đổi chính mình thì làm sao có thể thay đổi thế giới, thay đổi xã hội?
Cảnh giới phải cao. Đừng quá xem trọng hôn nhân, nhưng cũng không thể không xem trọng. Hôn nhân là điều mà người làm người nên có. Nhưng nếu người học Phật đã có hôn nhân rồi thì món nợ nào cần trả thì cứ trả, mọi việc tùy duyên. Duyên cũ còn chưa kết thúc thì đừng chấp trước tạo thêm nhân duyên mới, gieo thêm nhân mới, sau này lại phải gánh thêm quả mới.
Rất nhiều người đời này không kết thúc được duyên, nên đời sau vẫn phải xuống nhân gian kết hôn để tiếp tục liễu duyên.
Cho nên, nếu đời này có thể xuất gia, hoặc có thể sống độc thân, thật sự nghĩ thông được, thì đời sau về phương diện tình cảm cơ bản đã liễu duyên rồi.
(Thưa Sư phụ, con thấy hai phần khai thị này của Sư phụ thật sự quá hay! “Một kiếp tu thành” và “hôn nhân” đều là hai vấn đề lớn nhất mà chúng con hiện nay đang đối mặt.)
Tùy duyên. Cho nên rất nhiều người cả đời là như vậy, có thì có, không có thì không có. Trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không có thì đừng cưỡng cầu, đúng không?
(Dạ con hiểu rồi. Cảm ơn Sư phụ từ bi khai thị.)

Wenda20181109 18:21

Wenda20181109 18:21 “一世修成”和“清修”的开示
男听众:师父,有师兄梦到师父在台里开示的时候写了一幅很大的字画给大家看,悉尼那边一位佛友就拍下来发给做梦的同修。那幅字画里写满了师父的愿力,第一句话就是“一世修成”。做梦的同修很奇怪,心里想:师父这么大的菩萨,怎么还需要许“一世修成”的愿呢?难道师父回去也许这个愿力吗?这个是什么意思?
台长答:这个就是师父在教大家许愿。我的愿力菩萨早就知道了,只是教你们许愿啊(有一个佛友上香的时候就是针对这个“一世修成”接到一个意念,感觉就像师父的法身说的。师父,您听听是您说的还是哪位菩萨说的。他是这样说的:“一世修成必须对自己和他人负责,然后成就愿力。你们修习心灵法门,跟随你师父修行,别总想着唱高调,先给我踏踏实实把人做好。一世修成要清修,清修第一必须一门精进。‘精进’二字你们几人能做到?‘一门’你们又有几人能做到?还一世修成,开什么玩笑?其次,要守戒律,佛家僧规三百多条你们几个人能守?整天贪瞋痴,还要一世修成?你们师父收你们弟子时的《弟子守则》,还有其后的《弘法度人守则》你们先守守好。这些都是菩萨研讨出来的。堵住了贪的漏洞,瞋又来了;堵住了瞋的漏洞,痴又来了。这件事能像个菩萨,立马下一件事就不会做了,这就是人。一世修成必须一门精进永不退转,分分钟钟都要把持住自己,一秒钟都不允许有差池。业障随影成形,就像你的影子一样。怎么能没有影子?站在阳光下,并且自身没有一处有阴暗面,再散发出佛光,那才叫‘修成’。别总做梦,别总眼高手低,好好真修实修,水到渠成。”)很好啊(是您的法身讲的吗,师父?我感觉像您的口气)你说呢?(是的,就像您的口气)我就是这口气讲话的(对。师父,您又给大家开示了现代人的婚姻。师父法身接着说:“婚姻就是人间的姻缘,有就有,没有就没有。没有了,莫要执著。学佛之人要学会看开、放下。来了,好好对待,好好珍惜。有婚姻,有这缘分,随缘了,那业也了了。你们一个个唱高调‘清修’,有几个人真正做到?出家才能真正地清修,因为有了环境。但即使出了家,也会有些尘缘会影响,把持不住自己的再落世间,并造下重业。你们因为末法时期恶缘多就不敢结婚了,要不就是结了总想着离,这不是学佛,这是懦夫。学佛要懂得自度度人,要有智慧去化解,那才是学佛。随顺姻缘,并时时刻刻应用佛法,不管什么事都能有智慧地去解决才行。不畏艰难才是真学佛。学会随缘才能了缘。不忘初心,方得始终。学佛不是什么都不要了,是要学会智慧地看世间,并能自度度人。”)很好啊,讲的这些道理都是大道理,做起来不容易(师父,像我们在家人修心达到什么条件才能许愿“一世修成”呢?“一世修成”的条件是什么呢?)我觉得没什么条件。“一世修成”本身就是个愿力。你修得成、修不成那是另外一个概念,但是如果你有这个愿力,你就超乎常人了。一个人经常骂人,说“我许愿我以后不骂人了”,你说哪个人境界更高一点?(师父,您说:“学佛要懂得自度度人,要有智慧去化解,那才是学佛。随顺姻缘,并时时刻刻应用佛法,不管什么事都能有智慧地去解决才行。不畏艰难才是真学佛。学会随缘才能了缘。”师父,您讲了“随缘才能了缘”,您给大家开示一下吧)比方说这个人来问你要债了,上辈子你欠他的,那么你不跟他争、不跟他斗,你知道这是上辈子你欠他的,你随着他来要债,是不是把这份恶缘就了掉了?(对。师父,您说:“你们师父收弟子时的《弟子守则》,还有其后的《弘法度人守则》你们先守守好。这些都是菩萨研讨出来的。”师父,这两个守则有多重要呢?)很重要,非常重要啊!就是相当于我们心灵法门弟子的戒律。什么“守则”?不就是戒律啊!(明白了。师父,这两个守住了就能超脱六道吗?)守住了,不要犯罪,就可以超脱六道。你不能犯业,犯业的话又不行了(明白了。您的法身说:“你们因为末法时期恶缘多就不敢结婚了,要不是就结了总想离,这不是学佛,这是懦夫。”请师父给“懦夫”开示开示吧)“懦夫”,师父心中装有百万“雄兵”,你们这些弟子都是师父的“雄兵”啊,是“雄兵”而不是“懦夫”,要把这“懦夫”变成“雄兵”才行(对)首先跟你们讲,怎么样改变自己这是最重要的。你想想看,一个人不能改变自己,怎么能够改变这个世界,改变这个社会?境界要高,婚姻不要太当回事,但是又不能不当回事。婚姻是做人应该拥有的,但是学佛人如果已经有婚姻了,那么该还的就还,一切随缘,过去的缘分还没有了(结),不要执著地再去承受新的姻缘,种下的新的因,以后再承受新的果。很多人就是这辈子了不完缘,下辈子必须到人间再来结婚,再来了缘。所以这辈子能够出家、能够单身,想通的人,那么他下辈子感情运上基本就了缘了(师父,我觉得您开示的这两个太好了!“一世修成”和婚姻这两个问题都是我们现在面临的最大的问题)随缘。所以很多人一辈子就是的,有嘛就有,没有嘛就没有。命中有时终须有,命中无时莫强求,对不对?(明白。谢谢师父的慈悲开示)