Vấn đề làm thế nào để niệm kinh khi thời gian làm việc bận rộn; tu tâm niệm kinh phải nghĩ thông suốt, buông bỏ được

Vấn đề làm thế nào để niệm kinh khi thời gian làm việc bận rộn; tu tâm niệm kinh phải nghĩ thông suốt, buông bỏ được
Thính giả nữ: Đài trưởng, còn một câu hỏi nữa ạ, bởi vì con đi làm từ sáng sớm đến gần mười giờ tối mới về đến nhà, vậy con phải niệm kinh như thế nào ạ?
Đài trưởng đáp: Sáng sớm là mấy giờ?
(Khoảng bảy rưỡi sáng con dậy, phải nấu cơm để sẵn cho con cái đi học về ăn, tầm chín rưỡi là con ra khỏi nhà đi làm, mãi cho đến tối có khi khoảng chín rưỡi, mười giờ mới về đến nhà ạ.)
Ái chà, quá vất vả rồi, thật đáng thương. Cho nên đây chính là do duyên phận của con không đủ, con nghĩ không thông, nếu con nghĩ thông suốt được thì con đã không như vậy rồi.
(Con chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật thôi ạ.)
Chẳng phải con làm vậy là vì một chút tiền đó sao? Vất vả cật lực, làm cho đến lúc không làm nổi nữa, giống như con tằm mùa xuân vắt kiệt sức nhả tơ vậy, cuối cùng rồi cũng chết đi. Ngày tháng của con cứ trôi qua từng ngày như thế, chỉ vì mưu sinh mải miết. Con có thể nói với ta rằng: "Đài trưởng Lư, con không làm vì mưu sinh thì con sống làm sao?"
Trước hết, con có thể sống với mức sống thấp hơn một chút, nhưng sức khỏe sẽ tốt hơn một chút, tuổi thọ của con người sẽ dài hơn một chút. Con muốn sống tốt hơn một chút, thì con phải đánh đổi nhiều hơn, cho nên con sẽ mệt mỏi hơn. Con hoàn toàn có thể làm việc ít đi vài tiếng mỗi ngày, bớt chút thời gian ra để giữ gìn sức khỏe không bị suy sụp, như vậy con cũng sẽ đỡ phải tốn kém thêm tiền thuốc men khám chữa bệnh. Con người chính là như vậy, nghĩ không thông mà.
Ta không có cách nào khuyên can nổi các con cả, ta lại càng không thể nói: "Các con cứ đến hết chỗ ta đây này, đừng đi làm nữa." Làm sao mà nuôi nổi, trên toàn thế giới có biết bao nhiêu là người. Nhưng những người có phúc khí, con xem các hòa thượng, ni cô tại sao người ta có thể rũ bỏ mọi thứ, vì họ có người cúng dường, họ không lo cái ăn cái mặc thế là đủ rồi, họ chẳng cần gì cả, họ chỉ chuyên tâm niệm kinh. Con có buông bỏ được không? Con không buông bỏ được đâu, không buông được thì phải chịu khổ.
Ta không bảo con buông bỏ hoàn toàn, ta bảo con ít nhất cũng phải biết buông bỏ bớt một chút. Ví dụ như trước đây con làm mười tiếng, thì nay con làm tám tiếng thôi, hai tiếng dư ra đó con ở nhà dù chỉ để niệm kinh thôi, sức khỏe con cũng sẽ tốt lên, hoặc dành thời gian đó chăm sóc con cái nhiều hơn cũng tốt mà. Tại sao bây giờ con lại cứ phải làm mười tiếng? Chính là vì con không buông xuống được, vì nghĩ rằng làm thêm hai tiếng là có thể tăng ca, kiếm thêm được chút tiền. Ta nói cho con biết, số tiền còm cõi đó sau này khi con già đi, ngay cả để trả tiền thuốc men cho con cũng không đủ đâu, để con mua bảo hiểm cũng không đủ nữa là, ta còn biết nói gì nữa đây?
Một người mà đã nghĩ không thông, thì chuyện gì cũng sẽ u mê mù quáng. Bây giờ con có nhớ tên ông nội con là gì không? Nói cho ta nghe xem nào, nói đi.
(Hả?)
Ông nội con còn sống không?
(Dạ không, ông nội con mất từ rất sớm rồi ạ.)
Được, ta hỏi con ông ấy tên là gì, nói cho ta nghe.
(Ông nội con hình như tên là...)
Thôi được rồi, con không cần phải nói nữa. Đợi đến lúc cháu nội con, hay cháu của con cái con sau này sinh ra, tên con là gì, đợi khi con chết đi rồi chúng cũng chẳng thể nhớ nổi đâu. Con xem con bây giờ đang vì con vì cháu mà hy sinh đánh đổi biết bao nhiêu thứ? Có nghĩ thông suốt được không? Bây giờ đã nghĩ thông ra chưa?
(Con hiểu ạ.)
Nếu ông nội của con mà sống đến ngày hôm nay chắc tức chết mất thôi, đến cái tên mà cháu nội cũng không nhớ nổi sao? Hả? Còn phải nói gì nữa đây? Đài trưởng lấy ví dụ thực tế ngay tại chỗ để cho các con tỉnh ngộ, còn chưa chịu hiểu sao?
(Con hiểu, con hiểu ạ.)
Đài trưởng đây còn xem là có hiếu đấy, ta vẫn còn nói được tên của ông nội ta, nhưng bố của ông nội ta thì ta chịu, không nói ra được nữa rồi. Ha ha... Ông nội của ta chẳng phải là vì ta vẫn thường xuyên đốt Ngôi Nhà Nhỏ cho ông nên ta mới nhớ đó sao, nếu ta không đốt Ngôi Nhà Nhỏ cho ông thì làm sao ta nhớ nổi tên ông là gì nữa? Con hiểu chưa?
(Con hiểu ạ.)
Chấp trước quá đó, cứ "Ái chà, con phải chăm sóc con cái con". Nó lớn một chút rồi thì để nó tự nấu cơm, tự sáng bò dậy mà nấu cơm, tự nấu mì mà ăn, tự xoay xở đi, việc gì mà phải hầu hạ nề hà? Thời gian đó con để niệm kinh. Con có buông xuống được không? Có tí việc này mà cũng không buông xuống nổi, thì con còn đòi buông bỏ cái gì?
(Con sẽ buông bỏ, con hiểu, bây giờ con hiểu rồi ạ.)
Buông bỏ? Con chỉ giỏi buông bỏ ngoài miệng thôi, hãy buông bỏ cho đàng hoàng tử tế, phải thực sự buông bỏ từ trong tâm. Con có thể giống như Đài trưởng không? Ngay cả mạng sống cũng không màng tới, nếu không thì làm sao mà cứu người? Mệt mỏi đến mức như thế, ngồi trên ghế cũng có thể ngủ gục được, nhưng vẫn y như vậy mà cứu người, con có buông bỏ được như thế không?
Hãy nghĩ thoáng ra một chút đi, nghĩ thoáng ra đi con, vì con vì cái cũng phải có chừng mực thôi, nếu không thì con cái sẽ không vì chúng ta, không vì cha mẹ mà làm như vậy đâu, chỉ có cha mẹ là cam tâm tình nguyện hi sinh vì con cái như vậy thôi. Con hiểu rõ chưa?
(Con hiểu rồi ạ.)
------------------------------
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
------------------------------

wenda20150111A 44:39

工作时间忙怎样念经的问题;修心念经想得通放得下
女听众:台长,还有一个问题,因为我一早去上班晚上快十点才到家,那我要怎么念经呢?
台长答:一早几点钟啊?(大概早上七点半我起来,要做饭给孩子放学回来吃,差不多九点半我就出门去上班,一直到差不多晚上有时候九点半、十点钟才到家)哎哟,太辛苦了,可怜啊。所以这个就是你缘份不足,你想不开,你想得开了你就不会这样了(我只有星期天休息)你不就为了这点钱吗?辛苦呀,做到做不动了,就像春蚕吐丝一样的,最后就死了。你一天天就这么过去了,为了这个生活。你可以跟我说:“卢台长,我不为生活,我怎么活呀?”首先,你可以活得差一点,但是身体会好一点,人的命会长一点。你要活得好一点,你就付出多一点,所以你就会累一点。你完全可以每天少打几个小时工,挤出时间来让自己的身体没有坏,这样的话你也可以少花一点看病的费用。人就是这样,想不通呀。我没办法劝你们的,我又不能说:“你们都到我这里来,不要上班了。”养不起啊,全世界这么多人。但是有福气的人,人家和尚尼姑为什么能够一甩,人家有人供养,他不愁吃不愁穿就够了,他什么都不要,他就念经。你放得下吗?你放不下的,放不下就吃苦。我不是叫你放下,我叫你至少要稍微放下一点,比方说你可以过去做十个小时,你做八个小时,多两个小时在家里哪怕念经,身体会好,多照顾点孩子也好。你现在为什么做十个小时?你就放不下呀,因为多做两个小时我可以多加班,多赚点钱。我告诉你,这点钱以后你年纪大的时候连付你药费都不够,你买保险都不够,我有什么话讲的?一个人想不通的话,就什么都想不通了。你现在记得起你爷爷叫什么名字吗?讲给我听啊,讲啊(啊?)你爷爷还活着吗?(没有,我爷爷很早就走了)好,我问你他叫什么名字讲给我听(我爷爷好像叫……)好了,你就不要讲了,等到你的孙子、你以后孩子的孙子生出来,你叫什么名字,等你死了他都记不起来的。你看你现在为儿子为孙子你付出多少啊?想得通吗?现在想得通了吗?(明白)你的爷爷如果现在活到今天要气死了,连个名字都记不住啊?啊?还要说什么?台长现场说法让你们明白,还不明白?(明白,明白)台长还算孝顺,我还讲得出我爷爷名字呢,但是我的爷爷的爸爸我就讲不出来了。呵呵……我的爷爷不就是因为我经常还给他烧烧小房子才记得,如果我不给他烧小房子我哪记得他叫什么名字啊?明白了吗?(明白)执著啊,“哎哟,我要照顾我的孩子”,稍微大一点自己做饭,自己早上爬起来烧饭,自己下面条,自己怎么样,有什么客气的?你念经。你放得下吗?这点都放不下,你还放什么?(放下,明白,现在明白)放下?你就嘴巴会放下,好好地放了,要真的放下。你能像台长啊?命都不要了,怎么救人啊?累成这样,坐在椅子上可以睡着的,照样救人,你放得下吗?想开一点吧,想开一点,为儿为女要有个适可而止的,否则的话孩子不会为我们、为父母这样的,只有父母亲为孩子这样的。明白了吗?(明白)