Trong phẩm Phổ Môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn , đã từng giới thiệu về Đức Quán Thế...

Trong phẩm Phổ Môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn , đã từng giới thiệu về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vĩ đại của chúng ta như sau:
“Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh chịu đủ mọi khổ não, khi nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền quán theo tiếng kêu cầu ấy mà cứu giúp, khiến tất cả đều được giải thoát. Vì nhân duyên đó nên gọi là Quán Thế Âm.”
Mọi người hãy nghĩ xem, trong cuộc sống, hễ gặp chuyện gì chúng ta cũng đều kêu: “Quán Thế Âm Bồ Tát, xin cứu con!” Bồ Tát lập tức đến cứu bạn. Đó chính là sự cứu khổ theo tiếng kêu cầu của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Các bạn nghĩ xem, chỉ cần gọi là Ngài đến ngay, đó là điều hạnh phúc biết bao. Thực ra, Bồ Tát luôn thực hành lòng từ bi. “Vận” là đem đến, chuyển đến; “hành” là đi khắp nơi thực hành Phật pháp. Thực hành lòng từ, truyền trao lòng bi, Quán Thế Âm Bồ Tát với đại bi, đại nguyện luôn cứu độ chúng sinh.
Hãy nghĩ xem, khi con người đau khổ thì còn có thể gọi ai? Không thể gọi ai được nữa, cũng chẳng ai cứu được, đúng không? Chỉ có thể niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát.”
Trước đây, có khi chúng ta đi máy bay, máy bay bị rung lắc, mọi người đều cùng niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát.” Đúng không?
Vì vậy, hãy rộng làm Phật sự, mỗi ngày làm việc thiện, làm Phật sự. Quán Thế Âm Bồ Tát có đại trí tuệ, đại từ bi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt khiến chúng ta tràn đầy niềm vui Pháp. Chúng ta kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là đang học theo đại trí tuệ, đại từ bi, đại nguyện và đại lực của Ngài.
Một người sống trên thế gian mà không có trí tuệ thì làm sao sống được? Một người không có lòng đại bi, không biết thương xót người khác thì làm sao có thể trở thành Bồ Tát? Không có đại nguyện, không có đại lực thì làm sao có thể cứu độ những chúng sinh có duyên?
Quán Thế Âm Bồ Tát thực hành con đường Phật đạo lấy đại bi làm đạo tràng, lấy thanh tịnh làm tâm, Phật luôn ở trong tâm. Nếu một người học theo Quán Thế Âm Bồ Tát, có lòng đại bi, thì tâm người ấy sẽ thanh tịnh. Vì trong đầu họ chỉ nghĩ đến chúng sinh, không nghĩ đến bản thân, nên tâm sẽ thanh tịnh, và Phật sẽ ở trong tâm họ.
Lấy lòng từ bi giúp đỡ muôn loài chính là Quán Thế Âm. Nếu bạn thường xuyên giúp đỡ người khác, bố thí cho người khác, thì bạn chính là Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu? Thực ra, nơi nào có tín tâm chân thành đối với Quán Thế Âm Bồ Tát, nơi đó có lòng từ bi rộng lớn của Bồ Tát, nơi đó chính là đạo tràng của Quán Thế Âm.
Đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát ở khắp mọi nơi. Trong tâm có đại từ đại bi thì trong tâm đã có đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chúng ta tin Quán Thế Âm Bồ Tát, tin Phật pháp, thì sẽ yêu quý tất cả những hạt giống từ bi trên thế gian này, biết cách thương xót chúng sinh, yêu thương chúng sinh. Như vậy, bạn chính là Bồ Tát.
Người học Phật vì hạnh phúc tương lai của tất cả chúng sinh trên thế giới mà cống hiến ánh sáng của chính mình. Đó chính là Đại thừa Phật giáo.
Vì vậy, Đại thừa Phật giáo nhấn mạnh lòng từ bi, xem lòng từ bi là tâm căn bản của Phật pháp.
Quán Thế Âm Bồ Tát từng nói:
“Nếu Bồ Tát thực hành đại bi thì tất cả Phật pháp đều như nằm trong lòng bàn tay.”
Một người có lòng thương xót, thực hành lòng từ bi thì tất cả Phật pháp đều ở trong lòng bàn tay.
Nói cách khác, khi bạn có lòng từ bi, bạn muốn làm gì cũng có thể làm được.
Lấy ví dụ đơn giản, nếu bạn có lòng từ bi, giúp đỡ hàng ngàn hàng vạn người, thì khi bạn muốn làm điều gì, mọi người cũng sẽ giúp bạn. Chẳng phải như vậy là bạn đã có Phật pháp trong tâm, giống như đang nắm trong lòng bàn tay sao?
Vì thế, lòng từ bi chính là một pháp bảo lớn.
Lòng từ bi và tâm Bồ Đề mà Đại thừa Phật pháp phát khởi là lòng từ bi rộng độ người hữu duyên, lấy Bồ Đề làm chỗ nương, lấy chúng sinh đau khổ làm đối tượng cứu độ.

Người tu hành thì công đức bên ngoài và đức hạnh bên trong phải tương ứng với nhau.
Công đức bên ngoài là gì? Chính là phải làm công đức ở bên ngoài.
Bên trong tâm phải có đạo đức. Hai điều này phải tương ứng với nhau.
Nếu chỉ làm công đức mà không có lòng từ bi, không có đức hạnh bên trong thì người đó sẽ không có công đức.
Người học Phật phải dùng chính sức mạnh của mình để khai mở tâm tánh, học theo các bậc thiện tri thức, tức là học cách người khác phát tâm như thế nào, nỗ lực ra sao, cứu người như thế nào. Có như vậy mới đạt được thành quả tu hành.
Tu tâm, học theo đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một thành quả.

Bồ Tát dạy chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.
Thực ra, Phật pháp là một nền giáo dục thiện lành và viên mãn dành cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. Vì vậy, Phật giáo thật sự vô cùng vĩ đại.
Lòng từ bi vô biên vô tận của Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phật giáo dạy chúng ta, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng đều phải dùng chánh niệm để đối diện.
Phật giáo dạy chúng ta đừng chấp trước vào quá khứ, hiện tại hay tương lai, vì tất cả rồi cũng sẽ qua đi.
Phật pháp giảng rằng cuộc sống hiện tại là do quá khứ tạo thành.
Nói theo cách hiện đại, tương lai chính là sự diễn biến của thế giới vô tận.
Vì có quá khứ nên mới có tương lai.
Tại sao?
Bởi vì có hiện tại thì mới có quá khứ. Nếu không có hiện tại thì làm gì có quá khứ?
Nếu không có hiện tại thì cũng chẳng có tương lai.
Cho nên hiện tại là quan trọng nhất.
Vì vậy, hãy sống trong hiện tại.
Phật pháp là một nền giáo dục, không nhất thiết hoàn toàn là một tôn giáo; đó là trí tuệ. Phật pháp giảng giải chân lý của vũ trụ và nhân sinh.
Sám hối là để giải quyết phiền não của quá khứ.
Tu tâm là để giải quyết phiền não của hiện tại.
Niệm kinh là để thoát khỏi phiền não, bước vào cảnh giới của Phật.
Chư Phật, chư Bồ Tát dạy chúng ta rằng, niềm hạnh phúc chân thật của con người chính là đạt được sự giải thoát thật sự của sinh mệnh.
Khi bạn buông xuống được rồi thì sẽ không còn u sầu, không còn phiền não nữa. Khi nhìn thấu, nghĩ thông, hiểu rõ rồi thì cảnh giới của bạn sẽ không còn ở trong Ngũ Hành, mà vượt khỏi Lục Đạo.
Lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn dắt chúng ta tu tâm.
Hôm nay Sư phụ sẽ giảng cho mọi người nghe mười ba lợi ích của lòng từ bi.
Thứ nhất: Phúc luôn theo bên mình. Người có lòng từ bi thì phúc khí luôn theo.
Thứ hai: Ngủ yên. Tức là ngủ rất bình an.
Thứ ba: Tâm an. Nghĩa là cảm nhận được sự an ổn.
Các bạn nghĩ xem, có người lúc nào cũng cảm thấy đau khổ, phiền não, sợ hãi, sợ người khác hại mình, sợ người khác gây chuyện với mình, thì cái “cảm nhận” đó không an.
Vì vậy, khi niệm Chú Đại Bi, có lòng từ bi thì tâm sẽ an. Còn ngủ yên là ngủ ngon.
Thứ tư: Không gặp ác mộng. Người có lòng từ bi sẽ không nằm mơ thấy ác mộng.
Thứ năm: Trời che chở. Người có lòng từ bi sẽ được chư Thiên bảo hộ.
Thứ sáu: Mọi người yêu quý. Tất cả mọi người đều sẽ yêu mến bạn. Không tin thì các bạn cứ thử xem, người có lòng từ bi ngày nào cũng được người khác yêu quý.
Thứ bảy: Không bị đầu độc, không bị người khác hại chết bằng thuốc độc.
Thứ tám: Không chết vì chiến tranh
Thứ chín: Không bị nước nhấn chìm.
Thứ mười: Không bị lửa thiêu chết.
Thứ mười một: Được những gì đáng lẽ thuộc về mình. Nghĩa là những gì vốn nên thuộc về bạn thì bạn đều sẽ có được.
Thứ mười hai: Sau khi qua đời được sinh lên cõi Phạm Thiên. Có thể lên cõi trời, mà Phạm Thiên cũng là một cõi trời rất cao.
Lòng từ bi có mười ba lợi ích.
Thứ mười ba, Sư phụ nghĩ rằng mọi người học Phật cùng Sư phụ đều đã đạt được rồi, đó là con người trở nên đẹp hơn.
Các bạn xem, người niệm kinh ai cũng sẽ ngày càng đẹp hơn. Người có lòng từ bi cũng sẽ ngày càng đẹp hơn.
Có người rất hung dữ thì khuôn mặt họ cũng rất dữ.
Người từ bi thì nhất định nhìn sẽ rất đẹp.
Thành Bồ Tát là mục tiêu của chúng ta.
Muốn thành Bồ Tát thì phải đoạn sạch phiền não, phải tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân, phải tích lũy công đức. Ba điều này vô cùng quan trọng.
Đặc biệt phải học cách khai ngộ tự tánh.
Không có phiền não thì mới có thể hiển lộ tự tánh, bản tánh mới xuất hiện.
Có phiền não thì không thể khai ngộ.
Nếu bạn đã khai ngộ mà vẫn còn phiền não, điều đó chứng tỏ bạn chỉ mới khai ngộ trên phương diện giáo lý Phật pháp, chứ trong cuộc sống vẫn chưa thật sự buông xuống.
Vì vậy, khai ngộ chân thật chính là trong cuộc sống bạn đã nghĩ thông, nghĩ rõ, và có thể nói: “Tôi đã buông xuống rồi.”
Đoạn trừ phiền não cũng chính là đoạn trừ chướng ngại của trí tuệ.
Một người khi người khác nói chuyện mà cũng không hiểu, chẳng phải là trí tuệ có chướng ngại sao?
Phải dùng lòng từ bi để tích lũy công đức, đối với mọi người đều phải từ bi, đồng thời làm thêm nhiều công đức.
Đoạn ác tu thiện vốn là con đường để thành Phật.
Rất nhiều người có tâm nghi ngờ quá nặng, suốt ngày lòng dạ hẹp hòi, cố chấp với ý kiến của mình, nghi ngờ rất nhiều người và sự việc vốn không nên nghi ngờ, lại tin rất nhiều người và sự việc vốn không nên tin. Họ tuyệt đối hóa cả việc nghi ngờ tất cả lẫn tin tất cả, khiến bản thân phải mang trên mình gánh nặng vô cùng nặng nề.
Sư phụ dạy các bạn học niệm kinh: niệm Tâm Kinh, Chú Đại Bi, Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, cùng với Mười Tiểu Chú. Những kinh văn này chính là Pháp thân xá lợi của Phật.
Kinh văn đều là báu vật.
Người có thể niệm kinh chính là người đã có được báu vật.
Cứu người phải cứu tâm.
Người có báu vật thì mỗi ngày đều không thể rời việc niệm kinh.
Chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn tâm của chính mình, rồi tiếp tục soi sáng ngọn đèn tâm của người khác. Đó chính là điều căn bản nhất mà người học Phật cần phải làm.
Hôm nay, nhân ngày Thành Đạo của Quán Thế Âm Bồ Tát, Sư phụ sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tại nước Tân La (tức là một nước cổ của Triều Tiên ngày xưa), trong chùa Chúng Sinh có một tôn tượng linh thiêng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Người đến cầu nguyện và được cảm ứng thì nhiều vô kể, hễ cầu là linh ứng.
Vào tháng Ba năm Tổng Hòa thứ mười, trong chùa có một vị trụ trì tên là Pháp sư Tánh Thái. Ngài quỳ trước Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện:
“Bồ Tát, đệ tử đã ở ngôi chùa này từ lâu, siêng năng hương khói, ngày đêm không hề lười biếng. Nhưng chùa không có tài sản cố định, hương khói và lương thực đều không còn tiếp nối được. Đệ tử muốn chuyển sang nơi khác, nên đến đây từ biệt Bồ Tát.”
Không ngờ ngay đêm hôm đó, Pháp sư Tánh Thái mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân nói với mình:
“Con cứ yên tâm ở lại đây, Ta sẽ hóa duyên để bổ sung chi phí trai tăng.”
Sau khi tỉnh dậy, Pháp sư Tánh Thái vẫn còn nghi ngờ:
“Có thật là Quán Thế Âm Bồ Tát không? Thôi được, trước mắt mình tạm thời chưa chuyển đi nữa.”
Khoảng hơn mười ngày sau, quả nhiên có hai vị thí chủ dắt theo trâu ngựa chở đầy lương thực đến.
Pháp sư Tánh Thái lập tức bước ra hỏi:
“Các vị từ đâu đến?”
Họ đáp:
“Chúng tôi là người vùng Kim Châu Giới. Trước đây có một vị Tỳ kheo đến chỗ chúng tôi nói rằng: ‘Tôi đã ở chùa Chúng Sinh tại Đông Kinh rất lâu rồi. Nay vì bốn nhu cầu thiết yếu (quần áo, thức ăn, chỗ ngủ và thuốc men) đều thiếu thốn nên đến đây hóa duyên.’
Vì vậy, dân trong làng chúng tôi cùng nhau phát tâm, quyên góp được sáu thạch gạo và bốn đấu muối rồi chở đến đây.”
Pháp sư Tánh Thái nói:
“Chùa chúng tôi chưa từng có ai ra ngoài hóa duyên, có phải các vị đã giao nhầm rồi không? Chùa chúng tôi không có người đi hóa duyên, làm sao lại có tăng nhân của chùa đi hóa duyên được?”
Người ấy đáp:
“Vị sư hóa duyên vừa rồi còn dẫn đường cho chúng tôi. Ngài dẫn cả đoàn đến tận bên giếng rồi nói với chúng tôi: ‘Phía trước chính là chùa, tôi vào trước đợi các vị.’
Sao lại có thể không có người được?”
Các vị tăng trong chùa liền dẫn họ vào đại điện lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát.
Sau khi lễ bái xong, khi người ấy chiêm ngưỡng tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thì kinh ngạc thốt lên:
“Ôi! Vị Tỳ kheo đi hóa duyên chính là Ngài!”
Người ấy nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Sau đó, câu chuyện này lan truyền khắp vùng. Từ đó về sau, năm nào cũng có người mang gạo và muối đến cúng dường chùa, hương khói chưa từng gián đoạn.
Đó chính là câu chuyện về Quán Thế Âm Bồ Tát có cầu ắt ứng.
Khai thị nhân Ngày Kỷ niệm Thành Đạo của Quán Thế Âm Bồ Tát 07082020

纪念观世音菩萨成道日开示20200807
《妙法莲华经•观世音菩萨普门品》中曾经这样介绍我们伟大的观世音菩萨:若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声,皆得解脱,以是因缘,名观世音。大家想一想,我们生活中碰到什么事情都是叫“观世音菩萨救救我!”菩萨马上就来救你,这就是观世音菩萨的闻声救苦。你们想一想,一叫谁,谁就来,这是多么幸福的事情。实际上菩萨是行慈运悲。“运”,送过去;“行”就是在到处行法。行慈运悲,观世音菩萨的大悲行愿,救度众生。想想看,人有时候苦的时候还能叫谁?谁都叫不了,谁也救不了,对不对?只能称“观世音菩萨”。我们过去有时候坐飞机,飞机一颠簸,我们大家一起念“观世音菩萨”,对不对?所以广做佛事,每一天行善事,做佛事。观世音菩萨大智大悲。今天这个日子是特别让我们法喜的日子,我们纪念观世音菩萨,就是在学观世音菩萨的大智大悲、大愿大力。一个人活在世界上没有智慧,怎么能够生活?一个人没有大悲心,没有去可怜别人的心,怎么能够成为菩萨?没有大愿,没有大力的话,怎么能够救度有缘众生?
观世音菩萨所行的佛道,是大悲为道场,清净为心,皆佛在心。如果一个人学习观世音菩萨,有大悲心,他的心就清净了,因为他脑子里都是想着众生,不想自己,他心就清净了,所以佛就在他心上了。慈悲济物即观音,你经常去帮助别人、施舍,那你就是观世音菩萨。观世音菩萨道场在哪里?实际上哪里有虔诚的观世音菩萨的信仰,哪里就有菩萨的广大慈悲,哪里就有观音道场。观世音菩萨道场到处都是,心中拥有大慈大悲,心中就拥有了观世音菩萨的道场。
....我们信仰观世音菩萨,信仰佛法,我们就会热爱这个世界上所有慈悲的种子,懂得怎么样去悲愍众生,慈爱众生,你就是菩萨。学佛人为了这个世界上所有众生生命未来的幸福,要付出自己的光芒,这就是大乘佛教。所以大乘佛教强调的是悲心,大乘佛教视悲心为佛法的根本心。观世音菩萨曾经说过:菩萨若行大悲,一切诸佛法如在掌中。一个人有悲愍心,行慈悲心,一切诸法全在手掌中。也就是说,当你有慈悲心的时候,你想做什么就能做什么。举个简单例子,你这个人有悲心,帮助了千千万万的人,你想做什么,大家就帮助你什么,你不是拥有了佛法在心中,在自己的掌中一样?所以慈悲,那是一个大法宝。大乘佛法发的慈悲心和菩提心,是广度有缘、菩提所缘、缘苦众生的悲心。....
修行人外功和内德都是相应的。外功是什么?就是外面要做功德。内心要有道德,都是相应的。如果只是做功德,不慈悲,没有内德,这个人不会有功德。学佛人要用我们自己本身的力量,来开发我们的心性,和善知识学,就是学别人怎么发心,怎么努力,怎么去救别人的,这个时候才能起到自修的成果。修心,学观世音菩萨的大慈大悲,就是一种成果。....
菩萨让我们要破迷开悟,离苦得乐。佛法实际上就是对法界众生一种至善圆满的教育,所以佛教真的非常伟大。佛教中的观世音菩萨,无边无尽慈悲的真理,教导我们在过去、现在、未来都要用正念来对待它。佛教让我们不要执著于过去、现在和未来,一切都会过去。讲的是眼前的生活来自于过去。用现代话讲,未来就是推演了无尽的世界。因为有过去,我们会有未来。为什么?因为有现在才会有过去;如果没有现在,哪会有过去?如果没有现在,哪会有未来?所以现在是最重要的。所以要活在当下。佛法是一种教育,不一定完全是宗教,是智慧,佛法是讲解宇宙人生的真理。忏悔就是解决过去的烦恼;修心就是解决现在的烦恼;念经就是脱离烦恼,进入佛的境界。佛菩萨告诉我们,世人真正的快乐,其实就是获得生命真正的解脱。你放下了,不忧郁了,不烦恼了,看穿了,想明白了,你的境界就不在五行,超越六道了。
观世音菩萨的慈悲指导着我们修心。师父今天跟大家讲一讲,慈悲有十三种利益。
第一是福常随身。一个慈悲的人,福气老跟着跑。
第二,卧安,就是睡觉会非常平安。
第三,觉安。觉安就是感觉,你想想看,有些人感觉很痛苦,感觉很烦恼,感觉很恐怖,怕别人来搞,怕别人来弄,这个“觉”不安。所以念了大悲咒,有慈悲心,你就会觉安。卧安就是睡得好。
第四是不见噩梦,因为有慈悲心的人不会做噩梦。
第五,天护。就是有慈悲心的人天上护着你。
第六,人爱,就是所有的人都会爱你。不信你们试试看,一个慈悲的人天天会被别人爱的。
第七,不毒,不会被人家毒死。
第八,不兵,不会被战争打死。
第九,水不会淹死你。
第十,火不会把你烧死。
第十一,在所得利。也就是说只要应该你拥有的,你都能够获得。
十二,死后升梵天。能够上天,梵天也属于很高的。
因为慈悲,有十三个利益。第十三,我想大家跟着师父学佛已经获得了,那就是人变美。你看念经的人,个个都会越变越美,拥有慈悲心的人会越变越美。有的人很凶,他的脸就很凶。慈悲的人肯定看上去很漂亮。
成菩萨,这是我们的目标。成菩萨要烦恼断尽,要去除自己身上的业障,要聚积功德,这三点非常重要。尤其要学会开悟自性。没烦恼才能有自性,本性会出来;有烦恼就不能开悟。如果你开悟了还有烦恼,说明你只是在佛理上开悟,没有在生活中彻底放下。所以事实上的开悟,就是你在生活中已经想通了、想明白了,“我已经放下了”。
断掉烦恼就是断掉智障——智慧的障碍。一个人,人家跟他讲话都听不懂,是不是智慧有障碍?要好好地用慈悲心来聚功德,对别人都要慈悲,然后多做点功德。断恶修善,实际上都是应该成佛的。很多人疑心病比较重,整天心胸比较狭隘,固执己见,怀疑了许多不该怀疑的人和事,也相信了许多本不该相信的人,把怀疑一切和相信一切都绝对化,就给自己身体上绑上了沉重的负担。师父叫你们学会念经,念心经,念大悲咒,念礼佛大忏悔文,包括十小咒,这些经文就是佛的法身舍利。念经都是宝贝,能够念经的人就是拥有了宝贝。救人要救心,拥有宝贝的人天天离不开念经。我们要点亮自己的心灯,而后还要去照亮别人的心灯,这就是应该好好学佛的最根本。
今天在观世音菩萨的成道日,师父要跟大家讲一个观世音菩萨的故事。
新罗国(就是朝鲜当年的古国)在众生寺中有一尊观世音菩萨的圣像,祈祷获应者不可胜数(只要一求马上有求必应)。在总和十年三月,寺庙里有个住持叫性泰法师,他跪在观世音菩萨面前祷告说:“菩萨,弟子久住此寺,精勤香火,昼夜不懈。然此寺没有恒产,香火和斋粮无继,弟子想移他处去,故来向菩萨告辞。”跟观世音菩萨告辞。
没想到当晚,这个性泰法师就梦见观世音菩萨现身,对他说:“安心住此,我化缘补充斋费。”性泰法师醒来之后怀疑:“是观世音菩萨吗?好,我暂时先不搬了吧。”
约十多天之后,果然有两位檀越(过去檀越就是施主)牵了牛马驮载着粮食而来。性泰马上就走出来问:“各位,你们从何而来?”
那个人说:“我们是金洲界的人。前有一位比丘到我们住所,告诉我们‘我住在东京众生寺很久了,今因四事(指衣服、饮食、卧具、汤药)艰难,化缘到此。’因此,我们村上的人大家发心,共募得食米六石、盐四斗载送而来。”
性泰法师就说:“我们寺中不曾有人出去化缘,你是否送错了?”就跟他说:“我们寺庙没有人出去化缘,怎么会有我们寺庙里的僧人去化缘呢?”
那人说:“那位化缘的师父刚才还给我们引路,一直把我们这个大队带到了井边,才对我们说‘前面就是,我先进去,等你们来’。怎么会没有呢?”
寺僧就把他们引到大殿里去拜观世音菩萨。这个人拜毕,瞻礼观世音菩萨的时候,他惊讶地说:“哎呀,化缘比丘在此!”他看到观世音菩萨了,一时惊叹不已。然后此事惊动了左邻右舍,每年都有送米盐来寺供养,香火不熄。这就是观世音菩萨有求必应的故事。
完整原文