Chúng ta làm người phải giống như nước, âm thầm chảy qua, không hay không biết mà mang đến cho người khác một chút mát...
Chúng ta làm người phải giống như nước, âm thầm chảy qua, không hay không biết mà mang đến cho người khác một chút mát lành. Làm người đừng làm được một chút việc tốt đã muốn cho cả thế giới biết; làm một chút việc xấu cũng khiến cả thế giới đều căm ghét mình.
Người học Phật phải làm lợi ích và nuôi dưỡng muôn vật, giống như gió đi khắp nơi, giống như gió có thể thổi đến mọi nơi. Lòng từ bi của Bồ Tát có thể khiến mỗi người đều cảm nhận được sự ấm áp, giống như làn gió xuân.
Chỉ cần là động vật thì đều có lúc tức giận, buồn phiền, oán hận. Chúng ta phải học theo đất trời, vô tư mà nâng đỡ, dung chứa vạn vật trong trời đất.
Có nghĩa là gì? Bạn có nhổ nước bọt trên mặt đất cũng được, vứt những thứ bẩn thỉu xuống đất cũng được, đất vẫn âm thầm gánh chịu, không nói một lời; khi bạn dùng ánh nắng chiếu xuống, đất lại cảm nhận được sự ấm áp.
Con người chúng ta phải học cách trong tâm có hư không, tức là không có phiền não, không có oán hận.
Giống như một ngôi nhà nhỏ chất đầy đồ đạc hỗn độn, các bạn có thể bước vào được không? Phải dung chứa muôn vật mà không tranh giành, đừng tranh giành thế giới này. Người trong tâm có Phật tính thì không tranh giành thế giới này.
“Lấy hành động để thực hiện sự giáo hóa mà không cần lời nói; vô vi mà không gì là không làm.”
Rất nhiều lúc, chính hành vi của bản thân bạn đã trở thành tấm gương cho người khác rồi, không cần phải tiếp tục khoe khoang hay nói ra. Khi bạn xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ đàng hoàng, giống như người học Phật chân chính, người khác có tôn trọng bạn hay không, thì chính hành vi của bạn đã là sự giáo dục.
Bề ngoài dường như bạn không làm gì cả, nhưng trên thực tế bạn đã làm tất cả.
Vô vi — “Tôi đâu có làm gì.”
Người mẹ ở nhà chính là như vậy:
“Mẹ ơi, mẹ đối với chúng con tốt quá, mọi việc trong nhà đều do mẹ chăm lo.”
“Mẹ có làm gì đâu, con. Mẹ đã làm gì nào? Đó là việc mẹ nên làm mà.”
Đó chính là “vô vi mà không gì là không làm.”
— Bạch Thoại Phật Pháp – Chương trình phát thanh, Tập 20: “Tâm Bồ Đề lan tỏa khắp Pháp giới”
我們做人要像水一樣,不經意地流過,不知不覺給別人帶來一絲涼意。做人不要做點好事也讓全世界的人知道,做點壞事也是讓全世界的人都痛恨你。學佛人要滋潤萬物,如風遍行,像風一樣到處可以吹得到。菩薩的慈悲心可以讓每個人都感受到很溫暖,像春風一樣。只要是動物,它都會有生氣、難過、恨。我們要學大地,天地之間無私地承載。什麼意思?你在土地上吐痰也好,扔髒物也好,它都不聲不響地承擔;你用陽光照耀,它感受到溫暖。
我們人要學會心中有虛空,就是不要有煩惱、不要有恨。就像一間堆滿了雜物的房,你們進得來嗎?要含藏萬物而無爭,不要去爭這個世界,心中有佛性的人不爭這個世界的。以行不言之教,無為而無不為。很多時候自己做的行為已經給人家做出榜樣了,用不著你再去吹、去講,你這個人出來像模像樣,像不像師父,人家尊敬不尊敬你,你的行為就已經是教育,你表面上好像沒做什麼,實際上你都做了。無為——我沒做什麼,媽媽在家裡就是這樣。“媽媽,你對我們太好了,家裡都是你照顧的。”“我沒做什麼,孩子。我做了什麼?應該的。”無為而無不為。
白話佛法廣播講座 | 第20集 菩提心遍法界