Đài Trưởng khai thị về “Tam luân thể không” trong bố thí

Đài Trưởng khai thị về “Tam luân thể không” trong bố thí
Wenda20191227 – 38:52
Nam thính giả: Có một lần trong phần giải đáp thư của Văn phòng có nói đến “Tam luân thể không”, tức là ý nghĩa của bố thí, chỉ “thí không”, “thọ không”, “thí vật không”.
“Thí không” là chỉ người bố thí không cảm thấy có “ta” đang bố thí; “thọ không” là người nhận sự bố thí, bố thí một cách bình đẳng, không có tâm phân biệt; “thí vật không” là đối với vật được đem bố thí cũng không có sự phân biệt.
Đài Trưởng trả lời: Rất đơn giản. Không có người bố thí, không có người nhận bố thí, còn có một điều nữa là không có vật phẩm, đó chính là “Tam luân thể không”. Bị anh nói phức tạp như vậy làm gì? Chính là đơn giản như thế.
(Trước đây Thầy cũng từng nói, sửa cầu, làm đường, xây chùa… những việc này đều là công đức thế gian, vẫn là công đức hữu lậu, đúng không ạ?)
Hôm nay nếu anh hoàn toàn phát tâm vì chúng sinh, với lòng từ bi và thiện lương, thì anh có công đức. Nếu anh chỉ cần có một sự báo đáp, hoặc nghĩ rằng: “Sau này có thể giúp con cháu đời đời của tôi được thế này thế kia”, hoặc “Có thể làm cho gia đình tôi vẻ vang, rạng rỡ tổ tông”, hoặc có những suy nghĩ tương tự, thì ngay lập tức anh không còn công đức nữa.
(Ồ. Giống như tất cả những việc chúng ta làm mà còn có mong cầu, thì vẫn không thuộc về sự bố thí “Tam luân thể không”, đúng không ạ?)
Đương nhiên rồi. “Tam luân thể không” hoàn toàn là đã đến một cảnh giới khác.
“Tam luân thể không” chính là: “Tôi không có bố thí.” Ai bố thí? Cũng không có người bố thí. “Tôi chẳng bố thí cái gì cả.”
Ví dụ đơn giản, người mẹ chăm sóc con cái. Người mẹ nói: “Tôi có chăm sóc các con đâu…” Bởi vì trong đầu người mẹ nghĩ: “Tôi chăm sóc các con là điều đương nhiên, cho nên tôi không hề nghĩ mình đang chăm sóc các con. Đó là việc nên làm, có gì mà phải cảm ơn?”
Người mẹ chăm sóc con cái là lẽ đương nhiên, cho nên giống như không hề chăm sóc vậy. “Tôi chăm sóc ai chứ? Chẳng có ai cần tôi chăm sóc cả, chúng nó đều tự trưởng thành.”
Còn có một điều nữa là: “Tôi không hề bỏ ra thời gian, tôi cũng chẳng bỏ ra công đức gì cả.” Như vậy chẳng phải đã đạt đến cảnh giới cao rồi sao?
(Đúng vậy. Thưa Thầy, hiện nay khi chúng con phát nguyện, niệm kinh, phóng sinh, thông thường đều có cầu nguyện, điều này có phải cũng thuộc về công đức hữu tướng không ạ?)
Đúng vậy. Cầu điều thiện, cầu sự tiến bộ, hướng thượng thì thông thường đều không có vấn đề gì, nó không tính là chấp tướng; nếu anh cầu danh lợi, cầu phúc báo, thì mới tính là có chấp trước.
(Con hiểu rồi, tức là chúng con nên cầu nhiều hơn những điều liên quan đến việc nâng cao cảnh giới, khai mở trí tuệ…)
Đương nhiên rồi. Anh nói muốn tinh tấn, chẳng lẽ người ta cũng nói anh chấp trước sao? Không thể nói như vậy được.
(Thưa Thầy, giống như vừa nói về công đức hữu lậu, nếu chúng con niệm “Công Đức Bảo Sơn Thần Chú” thì có thể biến thành công đức vô lậu không ạ?)
Nó không phải giải thích như vậy. Đó là sự nâng cao trong tâm của anh, là sự nâng cao về tâm linh.
Hôm nay anh làm một việc thiện, trong lòng anh là vì chúng sinh, là học theo Bồ Tát, thì anh có công đức.
Nếu hôm nay anh làm một việc chỉ thuần túy là làm việc đó, thì anh không có công đức lớn gì cả, mà chỉ có phúc đức.
(Vậy vẫn là dựa vào cảnh giới tu tâm của chúng ta, đúng không ạ?)
Đúng vậy. Không có cảnh giới thì tu tâm để làm gì?
(Con hiểu rồi. Cảm ân Thầy từ bi khai thị.)
.
.
.
.
Trong quá trình hoằng pháp, nếu con có gì sai sót hoặc không đúng Lý, đúng Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thần Hộ Pháp từ bi tha thứ cho con.
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TU TẬP NGAY TẠI:
https://huongdan.pmtl.site
ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ:
https://thinhphapbao.pmtl.site

Wenda20191227 38:52

台長開示“三輪體空”的佈施
男聽眾:有一次秘書處來信解答里講到“三輪體空”,就是佈施的意思,指“施空”“受空”“施物空”。“施空”,指佈施的人,沒有覺得有我在佈施;“受空”,是指接受佈施的人,是平等佈施,沒有分別心;“施物空”,指所施的物品沒有分別。
台長答:很簡單,沒有佈施的人,沒有接受佈施的人,還有一個,沒有物品,就是“三輪體空”。被你講得這麼複雜幹嗎?就是這麼簡單(您之前也講到過,修橋、鋪路、建廟……這些都是世間功德,還是有漏的功德,是嗎?)你今天想為了眾生,完全是發心、慈悲、善良,那你就是有功德;如果你只要有一個回報,或者“以後可以讓我子孫萬代什麼什麼”或者“可以讓我的家人耀祖光宗”或者怎麼樣,你馬上就沒功德了(哦。像我們凡是有所求,還是不屬於“三輪體空”的這種佈施,是吧?)
當然了。“三輪體空”完全是到了另外一個境界了。“三輪體空”就是“我沒有佈施”,誰佈施的?也沒有佈施的人,“我什麼都沒佈施”。舉個簡單例子,媽媽照顧孩子,媽媽說:“我又沒照顧你們……”就是媽媽腦子里想:“我照顧你們是應該的,所以我沒照顧你們。應該的,這有什麼謝的?”媽媽照顧孩子天經地義的,所以就像沒照顧一樣。“我照顧誰了?沒有誰好照顧的,他們自己都成長了。”還有一個是:“我沒有付出時間,我也沒付出什麼功德。”那這不就是高境界了嗎?
(對的。師父,我們現在許願、念經、放生一般都是有祈求的,這是不是也屬於有相的功德?)是啊。求善、求上,應該都沒問題的,它不算的;如果你求名利、福報,那就算了(明白了,就是我們多求給自己提升境界、開智慧有關的……)那當然了,你說要精進,他也說你執著啊?不可以講的(師父,像剛剛說的有漏的功德,如果我們念功德寶山神咒,是否能變成無漏的功德?)
它不是這樣講的,它是你心的一種提升,心靈的一種提升。你今天做一件善事,你心是為眾生的,向菩薩學習的,你就有功德;你今天做一件事情,只是純粹去做一件事情,你就沒什麼大功德,只有福德(那還是靠我們修心的境界?)對啊,沒境界修什麼心啊?(明白了,感恩師父慈悲開示)