Vấn đề liên quan đến tu nhẫn nhục

Vấn đề liên quan đến tu nhẫn nhục
Nữ thính giả: Con người ở giai đoạn đầu của việc tu nhẫn nhục, vẫn còn đang "ngoại nhẫn nhục" (nhẫn nhịn bên ngoài), chưa đạt đến cảnh giới "nội nhẫn nhục" (nhẫn nhịn từ nội tâm), trong lòng nhẫn nhịn có thể cảm thấy không được vui vẻ, không được tình nguyện cho lắm. Khi có mâu thuẫn thì trong lòng cũng không vui. Vậy sự không vui này nên để lộ ra ngoài một cách tự nhiên, hay là tự mình tiêu hóa nó đi, còn bề ngoài thì gượng cười cho qua chuyện ạ?
Đài Trưởng đáp: Có thể tu đến mức gượng cười thì đã xem như là không tồi rồi, có thể tu đến mức tự mình hoàn toàn hóa giải đi, thì đó là cảnh giới tốt hơn. Gượng cười so với việc giữ cái bộ mặt sa sầm cho người khác xem không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần rồi. Gượng cười cũng là một loại tu hành, chỉ có điều là chưa hóa giải được, chưa giải quyết được vấn đề, nhưng thế thì vẫn tốt hơn là bộ dạng hung thần ác sát (Dạ, con hiểu rồi). Con chỉ vì thấy gượng cười là không tốt, mà lại đi bày ra bộ mặt hung thần ác sát với người ta sao? (Ý là đừng làm tổn thương người khác, hãy trao cho người khác một chút nụ cười).
Đương nhiên là vậy rồi, con trao cho người ta nụ cười, cũng là phương pháp hóa giải mâu thuẫn, bởi vì nếu con hung thần ác sát thì mâu thuẫn sẽ càng hằn sâu thêm. Cười một cái, cho dù là nụ cười giả tạo, thì tổng thể vẫn tốt hơn là không cười, thế nhưng nụ cười giả tạo thì rốt cuộc vẫn không bằng nụ cười chân thật của con. Sau khi hóa giải được mâu thuẫn rồi, nụ cười nở ra sẽ vô cùng rạng rỡ, còn gượng cười thì trông thật gượng gạo, khiến người ta nhìn thấy mà xót xa không nỡ nhìn. Có một số người không cười thì lại khá tốt, vừa cười lên trông chẳng khác nào đang khóc (Như vậy thì liệu có bị coi là không thành thực, không chân thành không ạ?)
Trong quá trình tu tâm, con người chính là sống trong sự khắc chế và giới luật, không có gì gọi là không chân thành cả. "Bởi vì tôi đang sửa đổi, tôi chưa sửa đổi triệt để, nhưng tôi đang sửa đổi." Con nói xem như vậy có bị tính là không chân thành không? Lấy một ví dụ, vốn dĩ có một cậu bé thường xuyên đi đánh bạc, bây giờ chuẩn bị bỏ thói cờ bạc rồi, khi nhìn thấy máy đánh bạc, cậu ấy liền nói "Mình không đi, mình không đi", điều này có bị tính là không chân thành không? Cậu ấy nhìn thấy cái máy đó, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi, trong quá trình này cậu ấy thuộc về sự chân thành, bởi vì cậu ấy đang chân thành thay đổi bản thân mình (Dạ con hiểu rồi, là đang sửa chữa tật xấu).

Shuohua20131227 17:15