Tự tính mới có thể tự độ – Trích lời Lư Đài Trưởng giảng tại Quan Âm Đường

Tự tính mới có thể tự độ – Trích lời Lư Đài Trưởng giảng tại Quan Âm Đường
Ngày 26 tháng 5 năm 2013
Người bố thí bình đẳng, mới là người từ bi nhất. Con đã và đang bố thí rồi, nếu con dùng tâm bình đẳng nữa, thì con nhất định là người từ bi nhất. Hôm nay con đối xử với ai cũng tốt như vậy, con chính là người từ bi nhất; hôm nay con bố thí cho ai cũng như nhau, con chính là người dễ gần nhất, con chính là người từ bi nhất. Vậy nên, chỉ cần trong khả năng của bản thân, những việc con làm được, con hãy bình đẳng mà bố thí. Nếu hôm nay con làm một việc, không thể đạt được Chính Đẳng Chính Giác, không thể đạt đến viên mãn, có thể tạm gác lại tâm Chính Đẳng Chính Giác, trước hết hãy bắt đầu tu từ tâm vô phân biệt của mình. Hôm nay con chưa thể viên mãn, làm người tốt chưa đủ, làm người thiện còn thiếu sót, vậy thì con hãy bắt đầu từ tâm bình đẳng, đối với ai cũng như nhau, đây chính là một nền tảng để tăng cường khả năng con đạt được Chính Đẳng Chính Giác.
Người có đại trí huệ, mới có thể nhiếp thọ chúng sinh trong Pháp giới. “Nhiếp” chính là gom tất cả lại, người có đại trí huệ thì có thể bao dung người khác, con mắng ta, con nói ta không tốt, ta đều có thể bao dung, đây chính là đại trí huệ. Con đối tốt với ta, ta cũng vậy; con đối không tốt với ta, ta cũng vậy. Bất kể con gặp phải tình huống nào, ta cũng đều đối tốt với con như nhau, đó chính là bao dung đấy. Nước dơ chảy vào biển cả, biển cả nói: “Hãy bao dung nó.” Chảy vào con sông nhỏ, con sông nhỏ nói: “Không thể vào được, vì nước của chúng ta rất sạch.” Vì sao biển cả lại trở thành biển cả? Dù nước con có dơ bẩn đến mấy, khi đổ vào biển cả, vẫn sẽ khiến con biến thành màu xanh lam, màu xanh lục, ta có thể hòa tan sự dơ bẩn của con, đó mới gọi là khí lượng (tấm lòng rộng lớn) chứ. Phải nhớ rằng, rất nhiều người chạy đến trước mặt người khác nói: “Ta kể cho con việc này, con đừng giận nhé.” Cái tật lớn nhất của con người chính là không đánh mà khai, họ đã biết người ta sẽ giận rồi, vì sao còn phải nói chứ, đúng không? Nói với người khác rằng “Hôm nay ta không phải là ly gián”, thì con nhất định đã ly gián rồi, trí huệ của Bồ Tát đều đang đặt ở đó mà. Thử nghĩ xem, người có đại trí huệ có thể nhiếp thọ chúng sinh trong Pháp giới, Bồ Tát có nói xấu người khác không? Tất cả mọi khuyết điểm ta đều có thể bao dung các con, không sao cả. Đó mới gọi là tấm lòng từ bi.
Phải loại bỏ tà mê trong lòng tất cả chúng sinh, một chút tà cũng không được, có một chút tà cũng sẽ lệch lạc. Những việc đúng đắn các con làm là điều con người nên có, còn tà mê là điều con người không nên có, vậy nên Sư Phụ mới phải giảng (khuyên bảo) các con. Những điều tốt đẹp trên người các con có gì đáng nói chứ? Các con chạy đến chỗ Sư Phụ để kể lể mình tốt đẹp thế nào, có ích gì đâu? Các con có bản lĩnh đến chỗ Sư Phụ mà nói, con đã làm sai điều gì, đó mới là một người học Phật. Điều tốt đẹp thì đừng kể lể, “Sư Phụ, sao Sư Phụ không hiểu con, Sư Phụ xem con đã làm bao nhiêu bao nhiêu”, những điều đó Bồ Tát đều biết hết rồi, cần Sư Phụ biết làm gì? Sư Phụ là chuyên môn để nói về khuyết điểm của các con, không phải chuyên môn để khen ngợi các con. Khen ngợi thì đừng tìm Sư Phụ, phê bình thì hãy tìm Sư Phụ, bởi vì nghiêm sư xuất cao đồ. Phải loại bỏ tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm đố kỵ, tâm ác độc, và các loại tâm tương tự như vậy, tất cả những loại tâm này, chỉ cần các con có những tâm này, các con sẽ không tu Phật tốt được, sẽ trở thành chúng sinh. Vì chúng sinh là người lạc đường, là người chưa khai ngộ.
Tự tính mới có thể tự độ, tự mình biết được Bản tính của mình, người này mới có thể tự độ hóa chính mình. Con ngay cả Bản tính cũng không tìm thấy, làm sao con có thể độ hóa chính mình? Tự tính tự độ, tự minh tự độ. Chính là tự mình hiểu rõ Bản tính của mình, tự mình đến để độ mình, người này mới thật sự là độ mình, thực ra khi tự mình biết được khuyết điểm của mình, rồi tự mình độ mình, để bản thân sửa chữa khuyết điểm, thì con mới thật sự đang tự độ mình. Hãy học hỏi cho tốt, các con còn kém xa lắm, các con đến trước mặt Sư Phụ thì đừng nói gì cả, đừng không đánh mà khai, các con nghĩ gì, Sư Phụ làm sao lại không biết chứ? Nói với các con điều gì đây? Sư Phụ có gì đáng để nói (với các con) đâu?
Trong đầu các con một chút tà niệm cũng không được nghĩ đến, nghĩ ít thì phiền não ít. Sư Phụ thích đưa ra ví dụ, Tiểu Lý bị rất nhiều người cười nhạo, nói cậu ấy thích cô gái này, thực ra trong lòng cậu ấy biết mình thích cô ấy, cậu ấy đã làm điều sai trái rồi nên chột dạ. Người ta nói “Cậu thích rất nhiều người đấy nhé”, thực ra người ta chỉ nói đùa thôi, đâu có chỉ đích danh ai, vậy mà cậu ấy lại nói: “Các cậu đừng nói bậy nhé, tôi đâu có thích người này người nọ, tôi không hề thích người này người nọ đâu, các cậu đừng nghĩ tôi thích ai đó.” Cậu ấy lại nói ra tên của người ta, đúng là chỗ này không có bạc ba trăm lạng. Các con tu hành kém quá, chỉ số thông minh của các con cũng gần bằng trẻ con thôi, còn đến chỗ Sư Phụ mà chơi mấy trò này, các con thật sự rất ngốc nghếch.
Phải dùng chính kiến để độ hóa những tà kiến, phiền não và chúng sinh ngu si trong lòng mình, nghĩa là gì? Chính là phải dùng phương pháp đúng đắn để nhìn nhận, để độ hóa những ý nghĩ xấu, phiền não và sự ngu si trong lòng mình, dùng phương pháp đúng đắn để nhìn sự vật, đó chính là Chính Pháp sinh thành. Rất đơn giản, nếu con dùng phương pháp đúng đắn để nhìn các sự vật trên thế gian, điều con nhận được nhất định là hành vi và lý luận đúng đắn, trong lòng con, Chính Pháp sẽ sinh thành, bởi vì con nhìn nhận sự vật rất chính xác, tức là có chính kiến, là cái thấy chân chính. Sử dụng Bát Nhã trí huệ để phá vỡ ngu si, phải dùng trí huệ của Bồ Tát để phá vỡ sự ngu si của chúng ta. Chúng sinh mê vọng, bởi vì chúng ta đã ngu si rồi, chúng ta sẽ mất phương hướng, chúng ta sẽ quên rất nhiều điều, Vọng tưởng sẽ bắt đầu sinh ra, chúng ta chính là chúng sinh mê vọng. Chúng ta phải tự mình độ mình, khi tự độ mình thì phải tự mình độ mình. Rất nhiều người khi tự độ mình, lại luôn thích tìm lỗi của người khác, Sư Phụ giảng cho các con nghe, vì sao rất nhiều người lại cãi nhau? Khi một người nói người khác không tốt, thực ra, anh ta nói con không tốt, nhưng anh ta có khuyết điểm, con phải nghe xem anh ta nói gì trước đã. Nếu anh ta nói đúng, con phải sửa; nếu anh ta nói không đúng, con phải tự răn mình. Cái tật của con người chính là, vừa nghe người khác nói mình không tốt, họ lập tức không phải là muốn thay đổi bản thân, mà lại muốn tìm ra khuyết điểm của đối phương, nói người ta cũng như vậy, đây chính là ngu si. Mỗi người đều phải bắt đầu từ chính mình.
Tà niệm đến, phải dùng chính độ. Hôm nay ta thấy cái này rơi bên ngoài, không biết người ta đã trả tiền chưa, ta có thể cầm đi không nhỉ, tà niệm đến rồi phải không? Phải chính độ, lập tức phải nghĩ: Không được, ta là người học Phật, ta không thể lấy của cải bất nghĩa, điều này không liên quan gì đến ta. Vậy thì con chính là dùng chính tư duy để độ hóa việc này. Độ, không phải chỉ là đi độ người khác, cũng có thể độ chính mình. “Độ” còn có một cách giải thích khác là độ hóa, hóa giải. Mê đến, dùng phương pháp nào để giải quyết? Mê đến thì ngộ độ, hôm nay ta mê hoặc rồi, không biết việc này phải làm thế nào, ta phải khai ngộ. Hôm nay anh ta mắng ta, ta hận không tả xiết, ta thật sự muốn mắng lại, làm sao để khai ngộ đây? Hãy nghĩ thế này: Ta là người học Phật, ta không thể mắng anh ta, nếu ta mắng anh ta, chẳng phải là giống anh ta rồi sao? Ngu đến thì trí độ, sự ngu xuẩn đến, dùng trí huệ để độ hóa. Bây giờ mọi người đều tranh nhau mua bất động sản Bờ Biển Vàng (Gold Coast), họ nói mỗi tuần chỉ cần trả 50 đô la Úc, ngôi nhà đó sẽ là của con, ngu si phải không? Làm gì có chuyện 50 đô la Úc là có thể sở hữu một căn nhà? Con thử nghĩ xem, mình có ngốc không? Con dùng trí huệ để nghĩ: 50 đô la Úc làm sao có thể mua nhà? Điều này là không thể. Cứ cười cho qua chuyện đi, tài lộc này hãy để người ta đi kiếm đi, như vậy con sẽ không bị ngu si nữa. Ác đến thì thiện độ, người ta mắng ta rồi, điều ác đến rồi, làm thế nào đây? Con đối xử không tốt với ta, ta càng phải đối xử tốt với con, ta xem con làm thế nào? Chồng mắng ta, ta vẫn bưng cơm dọn món phục vụ anh ấy, cứ đối tốt với anh ấy, dùng thiện để hóa giải ác. Nếu độ chúng như vậy, thì gọi là chân độ, con mới thật sự là đang độ hóa chính mình đấy.
Phiền não vô biên thề nguyện đoạn. Phiền não của con người là vô tận, hôm nay phiền não xong việc này, ngày mai việc kia lại đến phiền, vĩnh viễn có những việc phiền não không bao giờ hết. Vậy nên, phải dùng Bản tính Bát Nhã trí của mình, chính là phải biến tâm mình thành một phương pháp rất có trí huệ, có thể giải quyết mọi thứ mãi mãi, đó chính là sở hữu trí huệ của Bồ Tát. Người ta mắng con, điều đó cho thấy người ta không có tu dưỡng, không có trí huệ, cho thấy người ta chưa khai ngộ, cho thấy người ta không hiểu đạo lý. Người hiểu đạo lý có mắng người không? Người ta mắng con, con mắng lại anh ta, hai người các con chính là kẻ tám lạng người nửa cân, con là người khai ngộ, con sẽ không cãi nhau với anh ta.
Sư Phụ hôm nay xem được một tin tức, trên chuyến bay của hãng Tiger Airways đi Singapore, một hành khách khi xếp hàng vào Nhà vệ sinh, không cẩn thận va phải một hành khách khác, chỉ là chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, hai bên không ai chịu ai mà chửi bới lẫn nhau, chửi đến mức sau khi xuống máy bay, cả hai người lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Theo luật pháp Singapore, tại nơi công cộng mà lăng mạ và phỉ báng người khác, sẽ bị phạt roi và tù giam dưới hai năm. Người Úc này làm việc trong ngành hàng hải tại cục hàng hải. Các con thử nghĩ xem, nếu những người như các con mà cãi nhau trên máy bay với người khác, chẳng phải vẫn sẽ mắng chửi người ta sao? Các con nghĩ ở nhà mắng người không sao cả, thành thói quen rồi, mắng người ta trên máy bay, được rồi, roi phạt đấy, một roi quất xuống, khiến con ba tháng không thể ngồi được. Đừng nghĩ rằng làm người ở nhân gian không cần học các loại lễ nghi, mắng người, châm chọc người khác, tất cả đều là có tội, đây chính là tội của Âm Tào Địa Phủ; ly gián, tò mò bí mật của người khác, tiết lộ đời tư của người khác, tất cả những điều này đều là tội sẽ phải xuống địa ngục, chỉ có quỷ mới làm những chuyện như vậy. Các con hãy xem, người dẫn chương trình đài phát thanh ở Úc kia mạo nhận là Nữ Hoàng, tiết lộ đời tư của người khác, sau đó đã bị sa thải. Thử nghĩ xem, đây đều là
những việc không có trí huệ, không thể làm.
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp, con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp. Con xin Chư Phật,Chư Bồ Tát, Chư Thần Hộ Pháp, Từ Bi tha thứ cho con .