Thế nào mới được tính là một việc thiện; Thế nào là đại thiện?

Thế nào mới được tính là một việc thiện; Thế nào là đại thiện?
Nam thính giả: Mỗi ngày giải đáp một câu hỏi cho đồng tu, thì có được tính là một việc thiện không ạ?
Trưởng đài đáp: Tính chứ!
(Mỗi ngày gửi một tin nhắn pháp bố thí thì có tính là một việc thiện không ạ?)
Hoàn toàn tính. Ta có thể nói cho con biết, chỉ một niệm lành (thiện niệm) của con thôi cũng đã được tính là một việc thiện rồi. Ví dụ con nghĩ: "Chao ôi, đã lâu rồi mình chưa đi... mình nên đi chăm sóc người đó, đi độ người đó. Trước đây mình độ họ rồi nhưng chưa theo sát, hôm nay mình gọi cho họ một cuộc điện thoại" — đây chính là một việc thiện.
Cái nảy sinh trong não gọi là thiện niệm, "ý thiện" tức là ý niệm lương thiện. Sau đó con gọi một cuộc điện thoại thì gọi là hành vi thiện, tức là "hành thiện". Con khởi một ý niệm, rồi lại gọi một cuộc điện thoại, thế là thành hai cái thiện rồi.
(Thưa sư phụ, "Một điều thiện giải trăm tai ương", chữ "thiện" này có thể giải được "trăm tai" thật không ạ?)
Cái đó phải là đại thiện mới giải được trăm tai, còn tiểu thiện thì giải được ít hơn một chút. Cho nên rất nhiều người xấu khi ý niệm nảy sinh thì đã là "ý ác" rồi, cộng thêm hành vi của họ làm ra nữa, trên hành vi lại ác tiếp, thế là hình thành nên một khối nghiệp chướng.
(Khởi tâm động niệm không gì không phải là nghiệp, mỗi ngày chúng ta đều có các niệm đầu thiện thiện ác ác hiện ra, vậy thì phải làm sao ạ?)
Bởi vậy Bồ Tát và các quan dưới địa phủ thấy con người là phiền phức nhất. Ta chẳng phải từng kể cho các con nghe một câu chuyện rồi sao? Có một người xuống địa phủ giúp việc, ở dương gian ông ấy cũng làm kế toán (thầy tính sổ). Sau khi ông ấy ngủ thiếp đi thì xuống dưới đó, lúc tỉnh lại liền kể với mọi người: "Tôi ở dưới đó, địa phủ bận rộn không thể tả, họ gọi tôi xuống để giúp một tay." Người ta mới hỏi ông ấy: "Ông ở trên đời làm nghề tính sổ, thế ông xuống dưới đó tính sổ sách gì vậy?" Ông ấy bảo: "Tôi ở dưới đó, ôi chao, con người ấy mà, vừa mới động một niệm lành là chúng tôi phải gạch cho họ một dấu 'màu đỏ'; một lát sau họ lại động một niệm ác, chúng tôi lại phải xóa dấu 'màu đỏ' ấy đi, rồi gạch lên một dấu 'màu đen'. Chúng tôi bận chết đi được. Diêm Vương dưới địa phủ còn bảo, liệu có thể bảo họ đừng có động niệm lung tung nữa được không?"
(Sư phụ, niệm lành của con nhiều hơn hay niệm ác nhiều hơn ạ?)
Dĩ nhiên là niệm lành nhiều hơn rồi, chắc chắn thế.
(Con cảm ơn sư phụ, cầu Bồ Tát và sư phụ gia trì. Niệm đầu quan trọng quá. Vừa rồi Ngài có nhắc đến đại thiện, vậy thế nào là đại thiện ạ?)
Người ta muốn tự sát, con cứu được người ta. Người ta bị trầm cảm muốn tự tử, con cứu họ, giúp họ giải thoát, giúp họ nghĩ thông suốt, những điều này đều là đại thiện niệm. "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp". Cứu mạng con người — có những người cứu sinh mạng thể xác, có những người lại cứu cái mạng thuộc về linh hồn của họ.
(Cứu linh hồn của người ta thì không chỉ gọi là đại thiện nữa, mà gọi là đại công đức rồi, hiểu như vậy có đúng không ạ?)
Đã trở thành công đức rồi, cái này là rất lợi hại đấy.
(Con đã hiểu rồi, cảm ơn sư phụ đã từ bi giảng giải).

Shuohua20180921 11:17

怎样才算一件善事;何为大善
男听众:每天给同修解答一个问题,也算一件善事吗?
台长答:算(每天发一条法布施信息也算一件善事吗?)完全算的。我可以告诉你,你一个善念都算是一件善事。你应该想:哎呀,我好久没有去……我应该去照顾他,去度度他,我度过他了,没跟进,我今天去跟他打个电话--一件善。脑子里的就叫善念,“意善”就是意念善了。然后你一个电话打过去就叫行为善,就是“行善”。你一个电话,再一个意念,就两个善了(“一善解百灾”,这个“善”能解掉“百灾”吗?)那要大善才能解百灾,小善解得少一点。所以很多坏人意念出来,已经“意恶”了,再加上他的行为一做,行为上又恶了,那么就形成一个业障体了(起心动念无不是业,我们每天都有善善恶恶的念头出来,那怎么办?)所以菩萨和地府的官看见人最麻烦。我不是曾经跟你们说过一个故事吗?一个人下去地府帮忙,他在人间也是做账房先生的。他昏睡之后下去了,上来就告诉人家:“我在下面,地府忙得不得了,让我下去帮忙的。”人家问他:“你在人间算账,你下去算什么账啊?”他就说:“我在下面,哎呀,人啊,一会儿动一个善念,我们就要给他勾上一个‘红的’;一会儿动一个恶念,我们又要把他的‘红的’擦掉,然后再勾上一个‘黑的’。我们忙死了。地府的阎王老爷说可不可以叫他们不要乱动念头?”(师父,我的善念多还是恶念多?)当然善念多了,肯定的(谢谢师父,菩萨和师父保佑。念头太重要了,刚才您讲到大善,何为大善?)人家要自杀了,你救了人家。人家忧郁症要自杀,你把他救了,你帮他解脱了,你帮他想开了,这些都是大善念。救人一命胜造七级浮屠。救人的命,有的人救人的生命,有的人救人家灵魂的命(救人家的灵魂,这不叫大善了,叫大功德了,是这样理解吗?)已经成为功德了,这是很厉害的(明白了,谢谢师父的慈悲讲解)