Thấy người khác không vừa mắt là tu lệch; học Phật chính là phúc khí
Thấy người khác không vừa mắt là tu lệch; học Phật chính là phúc khí
Hỏi: Tu hành nhìn thì có vẻ đơn giản: mỗi ngày tụng kinh, ăn chay, phóng sinh, độ người, bận rộn không ngơi nghỉ, làm như mình đầy “khí Phật”; mỗi ngày đều chắp tay trước Quán Thế Âm Bồ Tát cầu xin: “Bồ Tát, xin Ngài gia hộ cho con…”, rồi khi được linh nghiệm thì tự đắc, đắc ý. Còn nếu tu một thời gian dài mà chưa thấy chuyển biến lớn thì lại oán trách Bồ Tát không linh, không gia hộ. Chữ “tôi” luôn đứng đầu, học Phật đã rất lâu mà chưa từng rời khỏi cái “tôi”, cứ mãi quay vòng tại chỗ, gương mặt đầy u ám. Kết quả là làm hoen ố sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, phỉ báng Phật. Xin Sư phụ từ bi khai thị, làm thế nào mới có thể vô ngã? Làm thế nào để tinh tấn tu hành một cách hiệu quả, quét sạch những chỗ lệch lạc?
Đáp: Đây là vấn đề của con, hay là vấn đề của nhóm cộng tu? Con đã tạo khẩu nghiệp rồi. Cái gì mà “đầy khí Phật”? Trước hết, người viết câu hỏi này đã có tâm sân hận. Người đó nhìn những người xung quanh đều thấy chướng mắt: “Anh xem, chỉ biết cầu xin…”, “Ôi, ngày nào cũng tụng kinh…”, “Ôi chao, đầy khí Phật…”. Có như vậy không? Ngay cả đầy phúc khí còn chưa có, còn mong có khí Phật sao?
Hãy nhớ kỹ, thấy người khác không vừa mắt thì người đó đã tu lệch rồi. Một người phải nhìn người khác đều thấy thuận mắt.
Cảnh giới của mỗi người không giống nhau. Có người đang cầu phúc, họ cầu còn tốt hơn là không cầu. Họ cầu, ít nhất họ còn biết: “Tôi phải tin Phật.” Còn có người không tin Phật, ngày nào cũng uống rượu, ăn thịt, ngày nào cũng tạo nghiệp thì sao? Phải biết bao dung người khác.
Chỉ vì cảnh giới của mình cao hơn một chút mà coi thường người khác, vậy cảnh giới của con là gì? Nhất định phải hiểu đạo lý. Vì thế, trước hết phải giúp họ nâng cao cảnh giới.
Hôm nay có nhiều người đến đây như vậy, chẳng lẽ ai cũng có cảnh giới cao sao? Nếu không thì họ đến tìm Sư phụ làm gì? Nếu các con đều tu tốt cả rồi thì chắc chắn Sư phụ sẽ không gặp được các con nữa, vì các con đều đang ở trên trời nghe Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp rồi, còn chạy đến đây làm gì?
Cảnh giới của các con chưa cao, nên chỉ có người “cảnh giới thấp” (Sư phụ nói đùa) như Sư phụ đến giảng cho các con nghe.
Đừng có đi nói người khác: “Ôi, ngày nào cũng tụng kinh…”. Các vị Pháp sư đã xuất gia, con hỏi họ mỗi ngày làm gì? Chẳng phải là tụng kinh sao? Không tụng kinh thì xuất gia để làm gì?
Pháp môn của chúng ta hiện nay là diệu pháp của Bồ Tát. Bồ Tát thấy các con quá si mê, không còn cách nào khác. Người thì không nỡ rời gia đình, người thì còn con cái… Bồ Tát nghĩ rằng, nếu ai cũng học theo các vị Pháp sư mà đều xuất gia hết thì các con cũng sẽ rất khổ: thân ở trong chùa mà lòng cứ nhớ gia đình, trong lòng đau khổ.
Thôi được rồi, Bồ Tát ban cho các con một diệu pháp, để các con tu ngay tại nhà! Đã mời cả đạo tràng về đến nhà các con rồi, vậy mà ở nhà vẫn không chịu tu cho tốt sao? Ý nghĩa là như vậy.
Xét theo đạo lý thì đáng lẽ nên tụng kinh từ sáng đến tối. Nhưng vì không có điều kiện. Người ta đi làm vẫn tranh thủ tụng kinh; không có điều kiện thì về đến nhà liền tranh thủ thời gian tụng, như vậy cũng rất tốt.
Hiện nay các con không có phúc khí bằng các vị Pháp sư. Các vị ấy có thể tụng kinh suốt 24 giờ một ngày. Còn các con thì không có thời gian, phải đi chợ, phải làm việc, lấy đâu ra nhiều phúc khí để tụng kinh như vậy?
Tụng kinh chính là phúc khí, học Phật chính là phúc khí!
(2) Đệ tử hỏi, Sư phụ trả lời — Lư Đài Trưởng giảng giải tại hội hoằng pháp Sabah 012015
弟子提问 师父回答——卢台长2015年1月沙巴弘法解答会(2)
看别人不顺眼就是修偏;学佛就是福气
问:修行看似简单,每天念经、吃素、放生、度人,忙得不亦乐乎,搞得一身佛气,每天都双手合十,对着观世音菩萨祈求“菩萨,求您保佑我……”然后应验了,沾沾自喜;长时间还没有太大的改善,就抱怨菩萨不灵验、不保佑。“我”字当头,学了很长的时间从没离开过“我”,始终在原地打转,一脸阴霾,其结果是给修佛事业抹了黑、谤了佛。请师父慈悲开示,如何才能无我?如何做才能有效地精进修行,扫除偏颇?
答:这是你的问题,还是共修组的问题?你造口业了,什么“一身佛气”?首先,写这个问题的人就有瞋恨心,他看见周围的人都很讨厌,“你看,就知道求……”“哎哟,念念经哦……”“哎呀,一身的佛气……”有吗?一身的福气都没有,还想有佛气?记住,看人家不顺眼,他就走偏了。一个人要看人家都顺眼。人的境界不一样,有的人在求福,他求总比不求好,他求,他至少知道“我要相信佛”,那还有的人不相信佛,天天喝酒吃肉、天天造孽的呢?要宽容别人。你境界高了就看不起别人,你算什么境界?一定要懂道理。所以,首先要帮助他们提高境界。今天来的这么多人境界都高吗?否则他们来找师父干吗?你们全部修好了,我肯定看不到你们了,因为你们都在听观世音菩萨在天上讲法,怎么跑到这里来了?你们档次不高,所以只能“档次低”的人(师父开玩笑)和你们讲。不得了了,讲人家,“哎哟,整天念经……”法师出家,你问他们整天干什么,不就是念经吗?不念经出家干吗?我们现在是菩萨的妙法,看到你们太愚痴,没有办法,有家不舍得,有孩子……菩萨心想,如果都学法师一样全出家了,想想你们也是痛苦,身在庙里,心想着家里,心里难过。好了,算了,给你们一个妙法吧,让你们在家里修吧!庙都请到你们家里来了,你家里还不好好修?是这个概念。从道理上讲,就是应该从早念到晚,但是没条件,人家上班也念,没条件回到家抓紧时间念,也好啊。你们现在就不如法师这么福气,他们现在就可以一天24小时念。你们没时间,要买菜、要做事情,哪来这么多福气念经?念经就是福气,学佛就是福气!