Nếu một người nói chuyện rất khéo léo, thực ra đó không phải là điều xấu. Xét ở đời thường, thứ nhất là họ không làm...
Nếu một người nói chuyện rất khéo léo, thực ra đó không phải là điều xấu. Xét ở đời thường, thứ nhất là họ không làm mất lòng người khác; Thứ hai, lời nói khéo léo không làm tổn thương người khác — mà không làm tổn thương người khác thì chẳng phải là không tạo nghiệp sao? (Dạ đúng rồi)
Nếu một người nói “tôi rất thẳng tính”, nhưng lại làm mất lòng tất cả mọi người, vậy người đó có thật sự là “thẳng” không? Bản thân họ đang tạo nghiệp. Họ gây nghiệp với người khác, dẫn đến xung đột, bất hòa, chẳng phải là tạo nghiệp sao? Vì vậy, đây là vấn đề rất quan trọng.
Do đó, đôi khi nói năng khéo léo một chút không phải là điều xấu. Nhưng nếu trong lòng nghĩ một đằng mà nói ra một nẻo, thì trong tâm đã tạo nghiệp — người ta gọi là thiếu “Âm đức”; Còn nếu lời nói trực tiếp gây tạo nghiệp thì là thiếu “dương đức”. Vì vậy, cả âm đức và dương đức đều không thể thiếu.
wenda20131117A 01:21
如果一个人讲话非常地圆滑,实际上这并不是一件坏事,从人间讲他不得罪人,这是第一;第二,他讲话圆滑不伤人,不伤人不是不造业吗?(对对)如果这个人说“我很直的”,把人全部得罪光了,这个人是直吗?他本身就是造业(对对)他跟人家犯业,人家跟他打斗了,跟人家不开心了,这不是造业吗?所以这是一个很重要的问题。所以有时候讲话圆滑一点并不是一件坏事。但是你心里想什么和嘴巴里讲出来的不一样,你就心里造业了,人家说缺“阴德”了;你嘴巴里如果讲出来造业的话是缺“阳德”,所以阴德、阳德都不能缺的。wenda20131117A 01:21