Một nơi gặp nạn, tám hướng chi viện; Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi; Pháp Môn Tâm Linh chân thật bất hư, một kiếp tu...

Một nơi gặp nạn, tám hướng chi viện; Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi; Pháp Môn Tâm Linh chân thật bất hư, một kiếp tu thành không phải là mộng
Nam thính giả: Sư phụ, con xin chia sẻ một việc: Đồng tu ở Singapore là Trầm Năng Minh vào ngày 26 tháng 3 đúng ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh đột nhiên bệnh nguy kịch, ung thư vú giai đoạn cuối di căn, bác sĩ đã thông báo cho gia đình chuẩn bị hậu sự rồi. Lúc này các sư huynh đệ từ khắp nơi trên cả nước đã trợ giúp trợ niệm; Sư phụ cũng xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia trì để đồng tu đó cải tử hoàn sinh, có thêm chút thời gian tiêu trừ nghiệp chướng. Trải qua sự gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát và Sư phụ, cộng thêm sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, đồng tu đó đã buông bỏ vạn duyên, thoát khỏi lục đạo rồi! Sư phụ, Ngài đã xem cho đồng tu đó rồi, người đó đã siêu thoát lục đạo rồi (Ừm, người đó siêu thoát rồi).Trong quá trình này, các đồng tu đóng vai trò trợ lực thực sự rất lớn, tình cảm Phật hữu giữa những người tu Pháp Môn Tâm Linh quả là chân thật bất hư, thực sự là "một nơi gặp nạn, tám hướng chi viện; vô duyên đại từ, đồng thể đại bi" ạ! Có sư huynh ở Quảng Đông lái xe cả trăm dặm đến giúp phóng sinh, các Phật hữu mỗi ngày luân phiên nhau đưa cơm đến bệnh viện, có sư huynh ở Malaysia lặn lội lái xe đường xa đến thăm, còn có sư huynh là bác sĩ Đông y đến tận bệnh viện giúp khám bệnh. Hơn nữa, từ ngày đầu tiên nhập viện cho đến lúc vãng sanh, tổng cộng đã kết duyên hơn 2000 tờ Ngôi Nhà Nhỏ. Ngày vãng sanh, rất nhiều Phật hữu đã liên tục trợ niệm suốt 8 tiếng đồng hồ, và người nhà của đồng tu đó trong thời gian rất ngắn đã nhận được một lượng lớn Ngôi Nhà Nhỏ, có người đích thân lái xe đưa đến tận nhà, còn có những bản được gửi qua bưu điện từ Trung Quốc sang. Sư phụ đã từng nói, "Lúc thực sự gặp hoạn nạn, đều là các Phật hữu giúp đỡ chúng ta. "Cảm ân Pháp Môn Tâm Linh, đã để chúng con kết được nhiều thiện duyên đến vậy. Trước Pháp hội Singapore, đồng tu đó thường xuyên hôn mê, tay sưng, chân sưng, ngay cả kinh bài tập cũng không thể làm nổi, cảm thấy sợ hãi cái chết, không dám đối diện với hiện thực. Trong thời gian Pháp hội, Sư phụ mặc dù rất vất vả, nhưng dẫu bận trăm công nghìn việc vẫn bớt chút thời gian để gia trì cho đồng tu đó, Sư phụ nhìn một cái là thấu sự sợ hãi trong nội tâm của đồng tu đó, bảo đồng tu đó đừng sợ, lúc ấy xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì, và phóng một luồng ánh sáng bảy màu vào người đồng tu đó. Hai tuần sau khi được gia trì, đồng tu đó tinh thần rạng rỡ, chứng phù nề trên người cũng tiêu biến, mỗi ngày có thể niệm được một tờ rưỡi Ngôi Nhà Nhỏ. Điều quan trọng nhất là đồng tu đó dường như đột nhiên giác ngộ, buông bỏ rất nhiều nhân duyên ở nhân gian, cuối cùng lúc vãng sanh đã nhìn thấu sinh tử. Sư phụ nói đồng tu Trầm lúc vãng sanh nguyện lực rất lớn, nếu không có sự gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng tu đó cũng sẽ không nhanh chóng buông bỏ mọi thứ ở nhân gian như vậy, cũng sẽ không phát ra nguyện lực to lớn như thế vào lúc lâm chung. Pháp Môn Tâm Linh chân thật bất hư, một kiếp tu thành không phải là mộng! Các Phật hữu nhóm cộng tu Singapore vô cùng cảm ân Sư phụ.
Đài trưởng đáp: Con có biết không? Chị gái của đồng tu đó thấy người đó đi thẳng vào trong giấc mơ của mình và bảo: “Mọi người không cần niệm Ngôi Nhà Nhỏ nữa đâu, tôi đã siêu thoát lục đạo rồi. ”Điều này con còn chưa biết phải không? Sau đó có đồng tu nhìn thấy trên người đồng tu đó toàn là ánh sáng vàng, kim quang, và đi lên trên rồi. Mấy ngày nay Sư phụ đã xem cho người đó rồi, đã siêu thoát lục đạo rồi (Sư phụ, thực sự là nhờ có sự từ bi của Ngài và Quán Thế Âm Bồ Tát!) Không đâu, Sư phụ rất cảm ơn các Phật hữu ở Singapore, những vị Phật hữu đó thực sự rất thuần khiết, họ thực sự là... Ây da, nhắc đến đồng tu đó Sư phụ lại rơi nước mắt, những đứa trẻ ở Singapore này thực sự rất đáng yêu, chúng giống y như người trong chính gia đình mình vậy. Vấn đề quan trọng nhất là tại sao đồng tu đó cuối cùng lại có thể lên được cõi trời? Chính là ý niệm cuối cùng của người đó đã hoàn toàn buông bỏ rồi, hơn nữa những đau khổ mà người đó chịu đựng ở nhân gian, chính là đã tiêu trừ đi những tai ương của người đó ở nhân gian rồi, nghiệp chướng tiêu trừ hết thì người đó ra đi thôi.

Wenda20160610 01:24:59