Lời Khai Thị của Bồ Tát Mazu
Lời Khai Thị của Bồ Tát Mazu
Nam thính giả: Sư phụ, một đồng tu khi thắp hương bỗng nhiên nhìn thấy Bồ Tát Mazu đến và truyền ý niệm cho anh ấy, anh ấy đã ghi chép lại, con xin đọc một chút:
"Hiện nay tai nạn trên biển ngày càng nhiều, vô cùng thường xuyên, không phải là điều con người có thể lường trước được. Nếu con người vẫn không giới sát, phóng sinh, ăn chay, thì e rằng tương lai các con thực sự không thể đoán trước được. Một trận vòi rồng trên biển có thể làm chết bao nhiêu người? Một tai nạn hàng hải đột ngột có thể làm chết bao nhiêu người? Đều là sát nghiệp từ tiền kiếp và quả báo của kiếp này cả! Đừng tham miếng ăn, đừng nghĩ rằng ăn một chút cũng không sao, mà không biết hậu quả là gì. Khi cơ thể không khỏe, khi gặp tai kiếp, các con có bao giờ nghĩ đó là quả báo do sát nghiệp mang lại không? Thực sự nên thành tâm sám hối rồi, đừng ăn đồ sống (vật sống) nữa, đến khi quả báo đến thì sững sờ ra đó!
Mọi người bây giờ hãy theo sát Đài Trưởng học Phật niệm kinh, nhất định phải có quyết tâm đoạn trừ sát niệm, ngay cả trong ý niệm cũng không được có. Phải thực sự buông bỏ, đừng tham lam nữa. Hãy tu cho tốt, làm người hoằng pháp nhiều hơn cho Pháp Môn, giúp đỡ Sư phụ của các con hoằng pháp cho tốt, làm nhiều việc lợi ích cho chúng sinh. Đừng không hiểu mà giả vờ hiểu, giả làm người học Phật, các con nhất định phải minh bạch, làm lầm đường lạc lối người khác cũng là một nghiệp chướng lớn đấy.
Cho nên Sư phụ của các con mới muốn dạy các con cách độ người tại Pháp hội Singapore, các con thực sự có phước khí rồi. Hy vọng các vị Phật tử có thể đi hộ trì cho Sư phụ của mình nhiều hơn. Trực tiếp đến tham dự Pháp hội của Sư phụ, các con không chịu thiệt thòi đâu, các con được lợi ích lớn lao rồi, công đức lớn đến mức ngay cả những căn bệnh lâu năm trên người cũng có thể khỏi. Các con phải trân trọng, vì Đài Trưởng dù sao cũng là thân xác thịt, cơ duyên Pháp hội cũng không có nhiều, bây giờ có thì phải đi theo cho sát, đừng viện ra một đống lý do cớ này cớ nọ mà làm lỡ mất tuệ căn của mình. Các con phải trân trọng nhé! Đều phải tu cho tốt, tương lai chúng ta sẽ gặp nhau trên trời, kiếp này các con nhất định phải tu thành chính quả, đây là niềm kỳ vọng của Quán Thế Âm Bồ Tát và Đài Trưởng đối với các con."
Xin Sư phụ khai thị.
"Lư Đài Trưởng" đáp: Ít nhất thì Bồ Tát Mazu cũng biết ta sắp dạy người ta cách độ người tại Pháp hội.
(Dạ phải).
Ngài đã biết trước rồi, ta có ý niệm mà. Năm ngoái ta cũng dạy mọi người tại Pháp hội cách làm sao để độ người, người ta hỏi câu hỏi gì thì trả lời thế nào, giải quyết ra sao, và lần này còn để mọi người tự nêu ra các câu hỏi đó, điều này rất quan trọng. Chỉ có một số người thường xuyên độ người mới có thể tham gia, người không thường xuyên độ người, bản thân cũng không bước ra độ người, thì đi tham gia làm gì?
Thực ra độ người chính là một loại diệu pháp, diệu pháp là có thể làm cho người ta giác ngộ, khai ngộ, thực chất đó là một sự gột rửa tâm linh. Trong tâm lý học, đó gọi là "massage" tâm lý, người ta nói có massage cơ thể thì cũng có "massage" tâm lý. Làm sao tâm của con có thể bình lặng xuống được? Chính là dựa vào ba cảm giác: cảm quan, cảm ứng và cảm nhận đối với sự vật để đạt được trạng thái bình định của tâm lý đối với sự vật bên ngoài. Sự tĩnh lặng cũng là một loại "massage", thực tế tĩnh lặng nghĩa là gì? Vì ta đã nhìn thấu rồi nên ta mới bình tĩnh, ta biết sự việc chắc chắn sẽ phát triển theo hướng này, cho nên tâm ta rất định, không xảy ra vấn đề gì cả.
Có những người thực ra đã phát hiện ra bệnh ung thư, nhưng bác sĩ nói với họ: "Anh cứ yên tâm đi, căn bệnh này của anh có rất nhiều người đã khỏi rồi, chúng tôi thấy bệnh này hiện tại không tính là quá nghiêm trọng." Thế là tâm lý của họ được "massage", tâm lý có được sự an ủi, sau đó họ có lòng tin, họ sẽ sản sinh ra các tế bào gốc mang năng lượng tích cực, từ đó vượt qua những tế bào gốc ung thư xấu kia. Thực ra đây chính là một chiến thắng về mặt tinh thần. Con người trong thời kỳ Mạt Pháp sau này, "phương pháp chiến thắng tinh thần" là vô cùng quan trọng, vì sau khi tinh thần của con người chiến thắng, họ sẽ cảm thấy rất mãn nguyện, có một cảm giác thành công, một cảm giác có thể khiến bản thân vượt lên chính mình sẽ xuất hiện, cho nên về mặt tinh thần quan trọng hơn vật chất không biết bao nhiêu lần.
Đến khi khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước nữa, vật chất đã không còn cấu thành một loại vật chất đơn thuần nữa, ví dụ như bây giờ trong nhà có tivi, ai thèm xem chứ?
(Dạ phải)
Tivi ở nhà không có ai xem cả, trên máy tính xem tùy thích, muốn xem cái gì là có cái đó. Con vừa nhìn vào máy tính không phải là đã bước vào một thế giới khác rồi sao? Cho nên vật chất từ từ sẽ suy tàn, đều sẽ diệt vong, còn tinh thần là vĩnh tồn. Vì vậy con người thời kỳ Mạt Pháp càng chú trọng đến sự an ủi tinh thần, sự vui vẻ tinh thần, niềm hạnh phúc tinh thần và khối năng lượng tinh thần mà người ta sở hữu — khối năng lượng tích cực và khối năng lượng tiêu cực. Con mang lại khối năng lượng tiêu cực cho người khác nghĩa là suốt ngày con nói lời xấu xí, làm cho người ta đau khổ, không vui, phiền não; con mang lại khối năng lượng tích cực nghĩa là suốt ngày đối tốt với người ta, giúp đỡ người ta, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
(Mọi người đã hiểu. Bồ Tát Mazu khai thị: "Đừng không hiểu mà giả vờ hiểu, giả làm người học Phật, các con nhất định phải minh bạch, làm lầm đường lạc lối người khác cũng là một nghiệp chướng lớn đấy.")
Đúng vậy.
(Hiện nay khi mọi người hoằng pháp độ người, do kiến thức và nhận thức của bản thân có hạn, đôi khi cũng nói sai, tạo thành sự hiểu lầm cho người khác. Xin hỏi Sư phụ, trong lúc độ người chúng ta phải làm thế nào mới có thể như lý như pháp ạ?)
Bồ Tát Mazu có biết bao trí tuệ Bát Nhã, mấy câu này của Ngài nói sâu sắc biết bao, bề ngoài giống như Bạch Thoại Phật Pháp, nhưng thực chất Ngài đang nói bản thân các con chưa hoàn toàn học tốt. Nhận thức là gì? Là sự chấp trước sai lầm của chính mình đó. Học Phật đến cuối cùng lại bị chấp trước, mơ hồ không rõ, tự cho là mình rất hiểu, lại không có ai chỉ dẫn, tự mình nghĩ thế là đúng, rồi đi chỉ trích người khác không ngừng, nói người ta cái này không đúng, thấy khác với mình liền nói người ta không đúng, đó chẳng phải là có nghiệp chướng sao?
(Bồ Tát Mazu khai thị: "Mọi người bây giờ hãy theo sát Đài Trưởng học Phật niệm kinh, nhất định phải có quyết tâm đoạn trừ sát niệm, ngay cả trong ý niệm cũng không được có." Xin hỏi Sư phụ, trong ý niệm có sát niệm thì sẽ có quả báo gì ạ?)
Cũng sẽ có quả báo. Nếu trong lòng con luôn nghĩ "mình phải giết nó", thì có tội nghiệp không?
(Có ạ)
Đó là phạm âm tội rồi. Ví dụ như hiện nay có rất nhiều người bề ngoài không nói, nhưng sau lưng thường xuyên nói "người này chết quách đi cho xong", người này có thiện lương không? Con nghĩ xem, tội nghiệp này có nặng không? Ta chỉ hỏi con một câu, khi con biết người này bề ngoài một kiểu sau lưng một kiểu, sau lưng đang hãm hại con, con có hận không? Đó chính là báo ứng của họ đấy.
...................
Lời khai thị tuyệt vời của Bồ Tát Mazu về Pháp Môn Tâm Linh, và sự kiến giải của Đài Trưởng
Nam thính giả: Đồng tu nằm mơ thấy Bồ Tát Mazu mặc váy áo màu đỏ đại hồng, tóc bới kiểu phụ nữ thời xưa, trong mơ khai thị như sau:
"Đài Loan là một vùng đất bảo địa, tín đồ Phật giáo rất đông, cũng có các vị Bồ Tát từ trên trời thừa nguyện mà đến như Tinh Vân Đại Sư hoằng pháp cứu độ chúng sinh. Các pháp môn Phật giáo ở Đài Loan tương đối nhiều, sự linh nghiệm của Pháp Môn Tâm Linh ta cũng không cần phải khai thị thêm nữa, sự tiếp nhận của tín chúng là có một quá trình. Lai lịch của Sư phụ con tự nhiên không cần phải nói nữa, là Bồ Tát trên trời. Cư sĩ tại gia tu hành không dễ dàng, ngoài việc yêu cầu nghiêm khắc với mọi người ra, ta nghĩ cũng cần phải khích lệ mọi người thật nhiều, các Phật tử Pháp Môn Tâm Linh học Phật vẫn rất tinh tấn.
Nhưng cần phải chú ý, một số người dễ tu lệch, không viên dung, rất chấp trước. Trí tuệ của Sư phụ con đã đạt đến viên mãn, vậy thì khi lý giải lời khai thị của ông ấy và 《Bạch Thoại Phật Pháp》 thì không được lệch lạc, đừng suốt ngày treo đầu môi câu 'Sư phụ tôi nói cái này', 'Sư phụ tôi nói cái kia', nên dùng sự viên dung và lòng bao dung của Phật pháp để xử lý các sự việc trong cuộc sống và tu hành. Đừng hễ gặp phải vấn đề không giải quyết được là lôi Sư phụ ra, trí tuệ viên mãn mới có thể đạt đến sự tu hành viên mãn. Con đã từng gặp trường hợp Sư phụ con đối với cùng một việc lại có lời khai thị khác nhau chưa, đây không phải là mối quan hệ giữa mâu và thuẫn (mâu thuẫn), bắt con lấy câu này để so kè với câu kia, mà là phân ra các tình huống khác nhau, nếu con còn cho rằng đó là một loại mâu thuẫn, thì chỉ chứng tỏ trí tuệ của con chưa đủ."
Đệ tử lại hỏi Bồ Tát Mazu: "Làm sao để có được trí tuệ viên mãn?" Bồ Tát Mazu trả lời:
"Dựa vào tu. Giống như sự tích lũy kinh nghiệm sống của một con người, đường đi dài rồi, vấn đề đối mặt nhiều rồi, xử lý nhiều rồi, tự nhiên kinh nghiệm sẽ phong phú lên thôi. Tu tâm không phải dựa vào đi đường tắt, nó không có phương pháp cấp tốc và đường đi nhanh nào cả, phải dựa vào định lực của chính mình, người có định lực có thể sinh trí tuệ.
Ngoài ra, trong Phật pháp nhấn mạnh 'nhất môn tinh tấn' (chuyên tu một pháp môn) là vô cùng quan trọng, đây không phải là sự phủ định đối với các pháp môn khác, mà là một con đường chuyên tu. Sư phụ khác nhau, phương pháp Sư phụ dạy cũng không giống nhau, nhưng thù đồ đồng quy (khác đường chung lối), mục tiêu nhất trí là được rồi. Lư Đài Trưởng là một vị Sư phụ minh lý, khoáng đạt, từ bi, trí tuệ, ở điểm này ông ấy nhìn rất thấu triệt, ông ấy chưa bao giờ bình luận cách làm của các pháp môn khác như thế nào, chỉ lặng lẽ kiên trì làm những việc mình nên làm. Điểm này ai ai cũng thấy rõ, các vị Bồ Tát trên trời nhìn rất rõ ràng, cũng chính vì như vậy, chúng ta càng tôn trọng ông ấy, thương xót ông ấy. Khi có thể đến trợ duyên cho Pháp Môn Tâm Linh, ta nhất định sẽ trợ duyên."
Đệ tử tiếp tục hỏi Bồ Tát Mazu: "Làm sao đối đãi với sự phỉ báng, hiểu lầm?" Bồ Tát Mazu khai thị:
"Chính là chính, chính tà không đội trời chung, lúc đáng hộ pháp thì nhất định phải hộ pháp, nhưng rốt cuộc phải xem các con làm như thế nào. Phỉ báng ta thì đã sao? Đạo tâm phải kiên định! Dùng cái tâm 'vô ngã' để đối đãi với sự phỉ báng, là vi diệu nhất."
Đệ tử không hiểu, hỏi Bồ Tát Mazu: "Nhưng phỉ báng sẽ đoạn mất tuệ căn (tuệ mạng) của người khác, thì phải làm sao ạ?" Bồ Tát Mazu đáp:
"Con phải biết tuệ mạng cũng có kiếp lượng (định lượng kiếp số) của nó, một người đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, con bảo họ không tu tâm, họ liền không tu sao?"
Đệ tử nói: "Bồ Tát Mazu, trí tuệ của Ngài thật cao, những điều Ngài nói đều là Phật pháp." Bồ Tát cười nói:
"Ta biết ý của con, không cần phân biệt, ta ở trên trời cũng mỗi ngày chăm chỉ tu hành, tham ngộ Phật pháp."
Trong mơ Bồ Tát Mazu một lần nữa nhắc đến lai lịch của Sư phụ, cũng nhắc đến việc các Bồ Tát trên trời đều nhìn thấy rõ những gì Sư phụ nghĩ và làm. Xin hỏi Sư phụ, cảnh mộng này hoàn toàn đều là lời khai thị của Bồ Tát Mazu phải không ạ?
"Lư Đài Trưởng" đáp: Đúng vậy. Lúc con vừa kể, ta đã nhìn thấy Ngài rồi, là Ngài nói đấy.
(Ồ, nhìn thấy Bồ Tát Mazu rồi ạ).
Rất nhiều người nói Bồ Tát Mazu rất giống Quán Thế Âm Bồ Tát.
(Đúng vậy ạ. Sư phụ, Bồ Tát Mazu trong mơ điểm hóa cho đồng tu, đầu tiên nhắc đến Đài Loan, và nhắc đến việc đến trợ duyên cho Pháp Môn Tâm Linh, cảnh mộng này có phải là vì Pháp hội Đài Loan sắp diễn ra, Bồ Tát Mazu cũng sẽ tới trợ duyên không ạ?)
Đúng vậy, chắc chắn rồi. Hiện tại Bồ Tát Mazu nói là duyên phận của Đài Loan vẫn chưa đủ, bởi vì rất nhiều đồng bào Đài Loan tu tương đối tạp, Phật, Thần, Quỷ pháp, họ đều tin hết, họ lại không chuyên tu Phật pháp, con hiểu không?
Ngài cũng nhắc đến rất nhiều vị Đại Pháp sư, vị Pháp sư nào là từ trên xuống, ta đều đã nói với các con rồi.
(Đúng vậy, đúng vậy).
Đôi khi, tác dụng của mỗi một người là không giống nhau, pháp môn của mỗi một thời kỳ không giống nhau, chúng sinh được cứu độ cũng không giống nhau. Giống như một tờ báo, đối tượng tiếp nhận của nó không giống nhau, nhóm độc giả không giống nhau, tầng lớp tuổi tác các mặt đều không giống nhau. Cho nên không phải nói một tờ báo có thể phù hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ, rất khó. Giới trẻ hiện nay xem truyền thông, không xem báo giấy nữa, giờ họ xem tin tức trên mạng.
(Đúng đúng).
Cho nên phải tiến bước cùng thời đại, có những thứ đều phải dựa vào sự tiến bộ không ngừng, tiến bước cùng thời đại của chúng ta thì mới thành công được. Hiểu chưa?
(Mọi người đã hiểu. Sư phụ, Bồ Tát Mazu khai thị trí tuệ viên mãn đạt đến sự tu hành viên mãn, và đặc biệt nhắc nhở chúng con trong quá trình tu hành, đừng suốt ngày treo đầu môi câu Sư phụ nói thế này, nói thế kia để đi so kè lẫn nhau. Trong lúc học Phật của chúng con quả thực có tồn tại tình huống này. Xin Sư phụ từ bi khai thị về điều này, giúp chúng con trong quá trình học Phật có thể sử dụng diệu pháp, chứ không phải bị rập khuôn cứng nhắc ạ)
Có chứ. Có người liền lấy rất nhiều lời khai thị của Sư phụ... trên đài phát thanh cũng thường xuyên có, rất nhiều người chẳng phải gọi điện vào hỏi: "Sư phụ ơi, câu này Ngài nói và câu kia Ngài nói chẳng phải có mâu thuẫn sao?" Cảnh giới không giống nhau. Có người nói: "Ôi chao, 'vô ngã', vô ngã là cảnh giới. Vậy tại sao Sư phụ còn bảo chúng con phải tu tâm cho tốt, phải từ bi? Chính là từ bi, con vẫn còn một chữ 'Ngã' ở đó, thế đến lúc 'vô ngã' rồi, 'Ngã' còn không có, con từ bi cái gì?" Thực ra đây là cảnh giới ở những thời điểm khác nhau.
Lấy một ví dụ đơn giản, khi bản thân còn có "Ngã", con đang ở giai đoạn sơ tu, con đang làm thiện đức, làm công đức. Đợi đến khi con tu thành Bồ Tát rồi, làm gì còn "Ngã" nữa? Bồ Tát dù làm bất cứ việc từ bi gì, Ngài đều không phải làm vì "Ngã", không phải làm vì bản thân, Ngài toàn bộ là vì chúng sinh rồi.
Thế bây giờ rất nhiều người cầu Bồ Tát phù hộ cho gia đình mình tốt, con cái tốt, công việc tốt, sức khỏe tốt, đó chẳng phải vẫn là vì bản thân sao? Chẳng lẽ Bồ Tát lại không khuyến khích con sao? Con dập đầu niệm kinh, cầu cho bản thân mình tốt cũng là tốt mà! Tất nhiên là con cầu cho bản thân trước, sau này mới giúp chúng sinh cầu. Bây giờ có mấy ai có thể quỳ gối cầu cho chúng sinh đâu? Chính là đạo lý này, đã hiểu chưa?
(Sư phụ nói đúng ạ. Thực sự, chúng con học Phật, chính là bản thân tốt rồi, vạn lần đừng chỉ nghĩ đến mình, nhất định phải độ gia đình, người thân, bạn bè, độ chúng sinh có duyên, như thế mới là "mọi người tốt mới là thực sự tốt")
Vừa rồi Bồ Tát Mazu có một câu nói vô cùng triết lý, khi hỏi đến "bây giờ bị người ta phỉ báng, sau khi phỉ báng chẳng phải là đoạn mất tuệ mạng của người ta sao?" Trí tuệ của Bồ Tát Mazu ghê gớm lắm, câu này Ngài nói vô cùng triết lý. Con nhìn Pháp Môn Tâm Linh cũng vậy, người ta phỉ báng, con nói xem, các con có tu không?
(Tu chứ ạ, vẫn tu như thường!)
Được rồi, bị người ta nói vài câu liền quay đầu đi thì vẫn là do công đức của bản thân họ chưa đủ, duyên phận của chính họ không đủ. Cho nên cái gọi là "đoạn tuệ mạng người khác" này, là đoạn mất tuệ mạng của những người vốn dĩ tuệ mạng đã không đủ, chứ không phải đoạn được của những người có tuệ mạng rất mạnh. Người có tuệ mạng rất mạnh, người ta vẫn tu như thường!
(Đúng đúng đúng!)
Chẳng phải là đạo lý này sao?
(Chính là như vậy, tùy họ muốn nói gì thì nói. Sư phụ, làm sao hiểu được câu "tuệ mạng cũng có kiếp lượng của nó"? Thế nào gọi là "kiếp lượng" ạ?)
Rất đơn giản, chính là có một sự biến đổi về lượng. Ví dụ như tuệ mạng của người này vô cùng vô cùng lớn, nền tảng của họ vô cùng vô cùng tốt, nền tảng học Phật rất tốt, người này gọi là "kiếp lượng" lớn. Kiếp lượng lớn chính là dòng chảy kiếp, kiếp lượng lớn nghĩa là người này quá minh lý, quá có ngộ tính. Lấy một ví dụ đơn giản, một cái là tiểu khai ngộ, một cái là đại khai ngộ, đây gọi là kiếp lượng. Người đại khai ngộ thì kiếp lượng lớn, người tiểu khai ngộ thì kiếp lượng nhỏ.
(Mọi người đã hiểu. Thảo nào Bồ Tát Mazu nói "một người đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, con bảo họ không tu tâm, họ liền không tu sao?")
Đúng vậy. Mới đọc một bài viết liền không tu nữa, loại người này có tuệ mạng không?
(Không ạ, không thể nào)
Thứ tốt không phải bị người ta nói vài câu là mất đi, thứ tốt là dựa vào ngộ tính của bản thân để thấu hiểu. Con nhìn xem có bao nhiêu người nói "học tiến sĩ làm gì? Học tiến sĩ làm chi? Tốt nghiệp đại học là được rồi", nhưng con nhìn xem có biết bao nhiêu vị tiến sĩ học ra, người ta có suy nghĩ của riêng mình, người ta biết học tiến sĩ ra có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước.
(Đúng đúng ạ. Sư phụ, Bồ Tát Mazu đang khai thị chúng con khi đối mặt với sự phỉ báng, hiểu lầm của người khác, "dùng cái tâm vô ngã để đối đãi, là vi diệu nhất", nhưng khi đối mặt với việc người khác không thấu hiểu Pháp Môn Tâm Linh và Sư phụ, chúng con rất khó làm được việc không đau lòng, vì chúng con cảm thấy đó là sự phỉ báng đối với chính pháp, sẽ đoạn tuệ mạng của người ta. Xin Sư phụ từ bi khai thị, là người học Phật, là đệ tử thì chúng con nhìn nhận điểm này thế nào ạ?)
Có gì mà phải nhìn nhận? Người khác nhìn là việc của người khác, con nhìn là việc của con, con lo tu cho tốt là được rồi. Việc này không có gì đáng để nhìn nhận cả, mình tu tâm, lại không phải tu vì người khác.
Lấy một ví dụ đơn giản, rất nhiều người không thích ăn sữa chua, rất nhiều người nói sữa chua ăn vào dinh dưỡng phong phú, có người vừa ăn một miếng liền bảo "cái này mà gọi là sữa à? Chua loét...", liền vứt đi từ lâu rồi. Đạo lý đều như nhau cả, mỗi người có một cách tu của mỗi người, mỗi người có một sự thấu hiểu của mỗi người. Cho nên người có thể thấu hiểu ở tầng thứ cao thì người đó có tu vi tầng thứ cao; thấu hiểu ở tầng thứ thấp thì tu vi tầng thứ thấp. Con cũng không thể đem tu vi tầng thứ cao đi đánh nhau với tu vi tầng thứ thấp được.
(Đúng đúng ạ. Sư phụ, khi gặp phải sự phỉ báng, các Phật tử Tâm Linh Pháp Môn chúng con nên nắm bắt mức độ hộ pháp như thế nào ạ?)
Rất đơn giản, họ không đúng thì phải nói, đừng cãi nhau với họ, đưa ra sự thật, giảng đạo lý là được rồi. Cho nên phải học hỏi nhiều vào, rất nhiều người gặp chuyện lại bị người ta nói cho xẹp lép, lại không có đạo lý gì để giảng. Con phải học tập cho tốt, Phật pháp là càng biện luận càng sáng tỏ, trong tâm minh tâm kiến tính. Hiểu chưa?
(Mọi người đã hiểu. Sư phụ, vừa rồi Bồ Tát Mazu nói là "dùng cái tâm vô ngã để đối đãi với sự phỉ báng", làm sao để hiểu câu nói này ạ?)
"Vô ngã", có "con" không? Ai phỉ báng "con" chứ? Phỉ báng con, là vì con đi tiếp nhận nó, bởi vì "con", con là có "Ngã" mà, có "Ngã" con mới tiếp nhận. Nếu người ta phỉ báng con, con không có "Ngã", họ mắng ai chứ? Hiện tại nếu người ta phỉ báng, Sư phụ không có "Ngã" đâu, họ phỉ báng, họ chính là phỉ báng Phật pháp, ta lại không phải là chính ta, ta hoằng dương là Phật pháp, không có "Ngã". Mỗi người đều có thể hoằng dương Phật pháp, nếu họ phỉ báng Phật pháp, họ tự tạo nghiệp, chính là như vậy thôi. Nếu con có "Ngã" rồi, thế thì họ liền tấn công con; con không có bản thân mình nữa, vậy thì họ chính là phỉ báng Phật pháp rồi.
(Mọi người đã hiểu. Sư phụ, tính cách của các vị Bồ Tát khác nhau, trong lúc chúng con học Phật, có một số Bồ Tát yêu cầu chúng con nghiêm khắc hơn, còn Bồ Tát Mazu khai thị cư sĩ tại gia tu hành không dễ dàng, ngoài việc yêu cầu nghiêm khắc với mọi người ra, cũng phải khích lệ mọi người thật nhiều. Xin Sư phụ từ bi khai thị một chút, tính cách Bồ Tát khác nhau, pháp môn khác nhau, mức độ yêu cầu cũng không giống nhau, họ với tư cách là những người dẫn đường, liệu có sức ảnh hưởng khác nhau đối với việc học Phật tu tâm của chúng con không ạ?)
Họ là hộ pháp, Đại Hộ Pháp. Bởi vì Pháp Môn Tâm Linh của chúng ta là trực thuộc Quán Thế Âm Bồ Tát, bản thân Pháp Môn Tâm Linh đáng lẽ phải thuộc về Tây Phương Tam Thánh, và điều tuyệt vời nhất là chúng ta đã vận dụng Thiền học, Thiền tông để chỉ đạo nhân sinh; chúng ta vận dụng Tịnh Độ tông, học được cách làm cho mình tu xuất thế pháp, cho nên Pháp Môn Tâm Linh này mới tốt, chính là đạo lý này.
(Sư phụ, Bồ Tát Mazu nói: "Tu tâm không phải dựa vào đi đường tắt, nó không có phương pháp cấp tốc và đường đi nhanh nào cả, phải dựa vào định lực của chính mình, người có định lực có thể sinh trí tuệ." Trong cuộc sống thực tế chúng con thường hay thiếu định lực, ví dụ như trong việc học Phật thì vội vàng muốn có thành quả ngay, dập vài cái đầu, niệm vài biến kinh, liền trông mong có sự thay đổi lớn lao thế nào. Làm công đức cũng vậy, nghe nói làm công quả công đức lớn, đều tranh nhau làm, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn và tranh chấp, vì độ người mà độ người, vì làm công đức mà làm công đức, quên mất điểm xuất phát và tâm nguyện ban đầu của mình. Hướng vào loại tình huống này, xin Sư phụ khai thị cho chúng con làm sao để tăng thêm định lực của mình ạ?)
Giới, Giới Định Tuệ, không có giới luật thì lấy đâu ra định lực? Giữ giới, điều không nên nói thì đừng nói, điều không nên nhìn thì đừng nhìn, điều không nên làm thì đừng làm, điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ. Có cái giới luật này rồi thì mới định lại được, nếu không thì lấy đâu ra định? Con nhìn thấy cái này cũng muốn, nhìn thấy cái kia cũng muốn. Con muốn có định lực, con bắt buộc phải giữ giới cái này không cần, cái kia không cần, hiểu được người học Phật thì cái gì cũng không cần, thế thì con liền định lại được rồi. Người ta đều muốn còn con thì không cần, con chẳng phải là định lại rồi sao?
(Mọi người đã hiểu, tạ ơn lời khai thị từ bi của Sư phụ. Sư phụ, Ngài xem hiện tại giữa một số Phật tử có những ý kiến khác nhau, chính là cậy vào những lời khai thị khác nhau của Sư phụ mà ai nấy đều giữ ý kiến của riêng mình, lý giải lệch lạc lời khai thị của Sư phụ và 《Bạch Thoại Phật Pháp》 mà bản thân hoàn toàn không biết, bám chặt vào một câu nói nào đó của Sư phụ mà bỏ qua hoàn cảnh khai thị lúc đó, hình thành nên nhận thức chấp trước của cái tôi. Hướng vào loại tình huống này, Sư phụ có cách nào tốt không ạ?)
Không có cách nào cả. Đừng chấp trước, đừng chấp trước là quan trọng nhất! Lời người khác nói đều phải nghe, nghe lọt tai rồi thì lọc lại một chút, cái tốt giữ lại, cái không tốt thì vứt nó đi là được rồi. Cho nên người học Phật không có trí tuệ thì không học tốt Phật được đâu, bất cứ hình tướng chấp trước nào, bất cứ ai chấp trước chính là không chịu tiếp thu, "tôi chính là học như thế này đấy", loại người này cả đời cũng không học tốt được. Hiểu chưa?
(Mọi người đã hiểu. Sư phụ, Bồ Tát Mazu lần này đặc biệt trợ duyên cho Pháp hội vạn người tại Nhà thi đấu Tiểu Cự Đản Đài Loan, thực sự rất cảm ân Bồ Tát Mazu với tư cách là hộ pháp của Pháp Môn Tâm Linh chúng ta, đã hộ trì cho chúng con)
Rất không dễ dàng đâu.
...................
Lời khai thị của Bồ Tát Mazu và Bích Hà Nguyên Quân về việc ăn chay
Người hỏi: Sư phụ, cuối cùng con xin làm một chia sẻ nhỏ, cũng đã gửi lên Ban thư ký xin Sư phụ kiểm chứng rồi ạ. Vẫn là chuyện ăn chay, các vị Bồ Tát trên trời đều đang khuyên chúng ta ăn chay, đây chính là lời Bồ Tát Mazu nói đấy ạ.
Bồ Tát Mazu nói:
"Không tổn hại sinh linh, người ăn chay nhiều được Mazu hộ hữu (che chở). Nếu tổn hại sinh linh mà lòng còn sinh hoan hỷ, ta Mazu thực sự thấy kẻ ác thì không hộ hữu. Chúng sinh vốn là người một nhà, cớ sao còn tham tâm ăn thịt người nhà. Nếu có phước báo thì nên ăn chay, phước báo tích lũy đầy ắp đến, việc nhân gian thảy đều thuận lợi. Nếu còn làm tổn thương lòng hoan hỷ của chúng, Mazu không che chở kẻ ác này. Tham ăn nhiều đầy bụng khó nuốt trôi, ác báo còn phải tự mình gánh chịu. Bệnh ngặt nghèo có được từ ác quả báo này, lý nên sám hối không ăn thịt, ăn chay thật nhiều phước khí đến, thân thể khỏe mạnh lại tự tại."
(Rất tốt)
Bích Hà Nguyên Quân nói:
"Ta Bích Hà Nguyên Quân che chở con cháu chín châu, thấy chúng sinh ăn chúng sinh mà còn vui mừng khôn xiết, đến đây vì mọi người mà thuyết pháp, mong mọi người ăn chay nhiều hơn, ăn mặn ít đi. Các ngươi đừng nghĩ rằng ăn mặn là bổ bổ cơ thể, thực chất là tổn hại tuệ mạng của chính mình. Nghĩ rằng ăn mặn bổ sung các loại dinh dưỡng, quá vô tri rồi. Các ngươi có biết chúng sinh ăn cái gì để nuôi dưỡng không? Đều là thức ăn hóa chất, thực sự là hại thân thể con người.
Thời kỳ Mạt Pháp lòng người bị lợi dục làm mờ mắt, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn. Các ngươi có biết làm tổn hại chúng sinh chính là làm tổn hại chính mình không? Oan hồn khởi lên từ bữa ăn trong bụng, hiếu khách mời người làm tổn hại chúng sinh, nếu có thể ăn nhiều thức ăn chay hơn, sự nghiệp thành công vui mừng hớn hở." Sư phụ, con đọc xong rồi ạ.
Sư phụ đáp: Đúng vậy, tốt biết bao! Bồ Tát sốt ruột thay đấy, con người đang tạo nghiệp. Người đang làm, Trời đang nhìn, không thể tiếp tục tạo nghiệp nữa, phải mau chóng rộng hành từ bi, đã hiểu chưa?
...................
Câu hỏi liên quan đến Mazu
Nam thính giả: Mazu là Phật hay là Tiên ạ? Vùng Đông Nam đều có thờ cúng Ngài.
"Lư Đài Trưởng" đáp: Mazu chính là Bồ Tát, rất nhiều vị Bồ Tát đến nhân gian để hiển hóa, hiển hóa xong xuôi rồi được người đời chiêm bái, rồi xây chùa miếu, cứ ngỡ Ngài là Thần, thực tế Ngài chính là Bồ Tát hạ phàm.
...................
Bồ Tát Mazu không phải là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam thính giả: Bồ Tát Mazu có phải cũng là một trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát không ạ?
"Lư Đài Trưởng" đáp: Chắc là không phải đâu. Mazu có quả vị trên trời, quả vị rất cao. Nhưng Ngài xuất hiện trên biển cứu độ, thực tế Ngài cũng giống như Quán Thế Âm Bồ Tát vậy, từ bi với chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, cho nên đôi khi người ta sẽ coi Ngài như Quán Thế Âm Bồ Tát để thờ phụng, thực tế đây là hai khái niệm khác nhau.
………………………
………………………
………………………
………………………
________________________________________
Xin Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, nếu trong quá trình con dịch và chia sẻ, có chỗ nào không đúng lý, không đúng pháp, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư vị Thần Hộ Pháp có thể tha thứ cho con.
Wenda20180408A 01:05
Wenda20160923 04:11
Wenda20200823 01:21:26
Wenda20140504A 43:49
Wenda20140713A 20:54
妈祖菩萨的开示
男听众:师父,同修上香突然看到妈祖菩萨来了,给他意念,他记了下来,我念一下:
“现在海上的灾难越来越多,非常频繁,不是人们可以想到的,人们如果再不戒杀、放生、食素的话,恐怕未来你们真的不可预见。一个海上龙卷风可以死多少人?一个突然的海难可以死多少人?都是前世的杀业与今生的果报啊!不要贪嘴馋啊,以为吃点也没什么,但是不知道后果是什么。身体不好了,有劫了,你们都不会想到是杀业带来的果报吧?真的应该好好忏悔了,不要再吃活物了,果报来时就傻眼了!大家现在都跟好台长学佛念经,一定要有决心断除杀念,连意念都不可以有。要真的放下,不要再贪了。好好修,多多做法门的弘法人,帮助你们的师父好好弘法,多多做利益众生的事情,不要不懂装懂充当学佛人,你们一定要明白啊,误导别人也是一个大业障啊。所以你们的师父要在新加坡法会上教你们怎么度人,你们真的有福气啦。希望众位佛弟子能够多多去护持你们的师父。师父的法会亲临参加,你们不吃亏,你们得到大便宜了,功德大的,连身上的陈年老病可能都会好。你们要珍惜啊,因为台长毕竟是肉身,法会的机缘也不多啊,现在有,就要紧紧跟随,不要再借口一大堆,耽误了你们的慧根。你们要珍惜啊!都好好修,将来我们天上相会,这一世你们一定要修成正果,这是观世音菩萨和台长对你们的期盼啊。”
请师父开示。
“卢台长”答:至少妈祖菩萨知道我要在法会上教人家怎么度人(是)她已经提早知道了,我有意念的嘛。我去年也是在法会上教大家学会怎么样度人,人家问的问题怎么讲,怎么来解决,而且这次还要让大家来提这些问题,这很重要。有些经常度人的人才能参加,不是常度人的人,你又不出去度人,去参加干吗?
实际上度人就是一种妙法,妙法就是能够让人家觉悟、开悟,其实就是一种心灵的洗涤。在心理学上就是心理“按摩”,人家说身体按摩,心理也有“按摩”的。你的心怎么会平下来的?就是靠着对事物的感官、感应和感觉这三感来达到自己心理对外界事物的一种平定感。寂静也是一种“按摩”,实际上寂静是什么意思?因为我看穿了,我才平静,我知道这个事情肯定是这样发展的,所以我心很定,不会出什么问题的。有的人其实已经查出癌症了,但是医生跟他说:“你放心好了,你这种病好的人太多了,我们看你现在这个病不算太严重的。”那么他心理得到“按摩”了,心理有安慰了,然后他就有信心了,他就会产生正能量的细胞原,就会克服那些不好的癌细胞原。实际上这就是精神上的一种胜利。今后末法时期的人,“精神胜利法”非常重要,因为人的精神胜利之后,他会觉得非常满足,有一种成功感,一种能够让自己超越自我的感觉就出来了,所以精神上比物质上不知道要重多少。
到了科技进一步发展的时候,物质已经不成为一种物质了,比方说,现在家里有电视机,谁会去看啊?(是)家里电视机没人看的,电脑上随便看,想要看什么就有。你一看电脑不就进入另外一个世界了吗?所以物质慢慢地就会颓废,都会灭亡,而精神是永存的。所以在末法时期的人们更注意精神上的安慰、精神上的愉悦、精神上的快乐和精神上对人家所拥有的能量体——正能量体和负能量体。你给人家带来负能量体,就是你整天说坏话,让人家痛苦、不开心、烦恼;你带来正能量体,就是整天对人家好、帮助人家,让人家感觉到温暖
(明白了。妈祖菩萨开示:“不要不懂装懂充当学佛人,你们一定要明白啊,误导别人也是一个大业障啊。”)对啊(现在大家弘法度人的时候,因为自己的知识和认知有限,有时候也会讲错,造成对别人的误导。请问师父,我们度人中如何才能做到如理如法呢?)妈祖菩萨多有般若智慧,她这几句话讲得多深刻,表面上像白话佛法一样,实际上她是说你们自己没有完全学好。认知是什么?自己错误的执著啊。学佛学到后来会执著的,搞不清楚,以为自己很懂,又没人指导,他自己以为这是对的,然后就去不停地批评人家,说人家这个不对,跟他不同就说人家不对,那不就是有业障啊?
(妈祖菩萨开示:“大家现在都跟好台长学佛念经,一定要有决心断除杀念,连意念都不可以有。”请问师父,意念里有杀念会有什么果报?)也会有果报的。你要是心里老想着“我要把他杀了”,有没有罪孽?(有)犯阴罪了。比方说现在很多人表面上不讲,背后经常讲“这人死掉算了”,这个人善良不善良?你想想看,这个罪孽重不重?我就问你一句话,当你知道这个人表面一套背后一套,背后在阴你的时候,你多恨?这就是他的报应啊。
妈祖菩萨对心灵法门的精彩开示,以及台长的诠释 Wenda20160923 04:11
男听众:同修梦到妈祖菩萨身穿大红色衣裙,古时候妇人发髻装扮,梦中开示如下:
“台湾是个宝地,佛教徒众多,亦有星云大师等天上乘愿而来的菩萨弘法救众。台湾佛教法门比较多,心灵法门的灵验我也不用再做开示了,信众的接受是有一个过程的。你师父的来历自然是不用再说,是天上的菩萨。在家居士修行不容易,除了对大家要求严格之外,我认为也要多多鼓励大家,心灵法门的佛友学佛还是很精进的。但是需要注意,有些人容易修偏,不圆融,很执著。你师父智慧已经达到圆满,那么在理解他的开示和《白话佛法》时就不能偏,不要天天把‘我师父说的这个’‘我师父说的那个’挂在嘴边,应该用佛法的圆融和包量去处理生活与修行中的事情,不要遇到解决不了的问题就把师父搬出来,圆满的智慧才能达到圆满的修行。你可曾遇到,你师父对同一件事有过不同的开示,这可不是矛与盾的关系,让你拿这句话与那句话较量,而是分不同情况的,如果你还认为那是一种矛盾,只能说明你的智慧不够。”
弟子又问妈祖菩萨:“如何获得圆满的智慧?”妈祖菩萨回答:“靠修。如同一个人生活经验的累积,走的路长了,面对的问题多了,处理多了,自然经验就丰富了。修心不是靠走捷径,它没有什么速成之法和快速通道,要依靠自己的定力,有定力的人能生智慧。另外,佛法中强调一门精进非常重要,这不是对其他法门的否定,而是一条专修之道。师父不同,师父教授的方法也不一样,但殊途同归,目标一致就可以了。卢台长是一位明理、豁达、慈悲、智慧的师父,在这一点上他看得很透彻,他从不评论其他法门的做法如何,只是默默地坚持自己应该做的。这一点有目共睹,天上的菩萨看得很清楚,也正因为如此,我们更加尊重他、心疼他。能来助缘心灵法门之时,我一定助缘。”
弟子接着问妈祖菩萨:“如何看待诽谤、误解?”妈祖菩萨开示:“正的就是正的,正邪不两立,该护法时必定要护法,但终究要看你们怎样去做。谤我又如何?道心要坚定!以无我之心对待诽谤,最妙。”
弟子不解,问妈祖菩萨:“可是诽谤会断他人慧命啊,又该如何?”妈祖菩萨答:“你要知道慧命也是有劫量的,一个人修行多世,你让他不修心,他会不修吗?”
弟子说:“妈祖菩萨,您的智慧很高,说的可都是佛法。”菩萨笑说:“我知你之意,不必区分,我在天上亦每日勤修,参悟佛法。”
妈祖菩萨梦中再次提到了师父的来历,也提到天上菩萨对师父所思所行都是有目共睹。请问师父,这个梦境完全都是妈祖菩萨的开示吗?
“卢台长”答:是。你刚刚讲的时候,我已经看到他了,是他讲的(哦,看到妈祖菩萨了)很多人说妈祖菩萨很像观世音菩萨(是的。师父,妈祖菩萨梦中点化同修,首先提到了台湾,并且提到来心灵法门助缘一事,这个梦境是不是因为台湾法会在即,妈祖菩萨也会前来助缘呢?)是啊,肯定的。现在妈祖菩萨就是说台湾的缘分还不够,因为很多的台湾同胞修得比较杂,佛、神、鬼啊,他们全部都相信,他们又不是专修佛法,你明白吗?
他也提到了很多的大法师,哪几位法师是上面下来,我都跟你们讲过的(是的,是的)有时候,每一个人的作用不一样,每一个时期的法门不一样,救度的众生也不一样。就像一张报纸,它的受众群不一样,读者群不一样,年龄层次各方面都不一样的。所以并不是说一张报纸能够老少皆宜,很难的。现在的年轻人看传媒,不看报纸了,他现在看网上的新闻(对对)所以与时俱进啊,有些东西都是靠着我们不断地进步、与时俱进才能成功。明白吗?
(明白了。师父,妈祖菩萨开示圆满的智慧达到圆满的修行,并且特别提到我们在修行过程中,不要天天把师父说的这样、说的那样挂在嘴边,去互相较量。在我们学佛中确实存在这种情况。请师父对此慈悲开示一下,帮助我们在学佛过程中能善用妙法,而不是僵化)有。有的人就拿师父很多的开示……广播里也经常有,很多人不是打进电话问:“师父啊,您说的这句话和那句话不是有矛盾吗?”境界不一样。有的人说:“哎呀,‘无我’,无我是境界。那么师父为什么还要叫我们要好好地修心,要慈悲?就是慈悲,你还是一个‘我’字在,那到了‘无我’的时候,‘我’都没有,你慈悲什么?”其实这是不同时候的境界。举个简单例子,自己有“我”的时候,你是在初修阶段,你是在做善德,做功德。等到你修到菩萨的时候,哪有“我”啊?菩萨不管做什么慈悲的事情,他都不是为“我”做的,不是为自己做的,他全部是为众生了。
那现在很多人求菩萨保佑自己家里好、孩子好、工作好、身体好,那不是还是为自己吗?难道菩萨就不鼓励你了吗?你磕头念经,把自己求好也好啊!那当然你是先求自己,以后再帮众生求。现在有几个人能够跪着求众生的?就是这个道理,明白了吗?(师父您说得对。真的,我们学佛,就是自己好了,千万不要只想着自己,一定要度你的家人、亲人、朋友,度有缘众生,这样才是“大家好才是真的好”)
刚刚妈祖菩萨有一句话非常有哲理,问到“现在被人家诽谤,诽谤之后不是断人慧命吗?”妈祖菩萨智慧不得了的,他说的这句话非常有哲理。你看看心灵法门也是的,人家诽谤,你说说看,你们修吗?(修,照样修!)好了,被人家讲几句就转过去的还是他自己的功德不够,他自己的缘分不足。所以这个“断人慧命”,是断了那些本来慧命就不足的人的慧命,而不是断了慧命很强的人的。慧命很强的,人家照样修!(对对对!)不就这个道理吗?
(就是,随他怎么说。师父,如何理解“慧命也是有劫量的”?什么叫“劫量”?)很简单,就是有个量变。比方说这个人慧命非常非常大,他的基础非常非常好,学佛基础非常好,这个人叫“劫量”大。大劫量就是劫流,大劫量就是说这个人太明理了,太有悟性了。举个简单例子,一个是小开悟,一个是大开悟,这叫劫量。大开悟的人大劫量,小开悟的人小劫量(明白了。难怪妈祖菩萨说“一个人修行多世,你让他不修心,他会不修吗?”)对。看了篇文章就不修的,这种人有慧命吗?(不会,不可能的)好的东西不是被人家说走的,好的东西是靠自己悟性来理解的。你看看有多少人说“读什么博士啊?读博士?大学毕业嘛好了”,但是你看看多少博士读出来的,人家有自己的想法,人家知道读博士出来可以为国家做更多的贡献
(对对对。师父,妈祖菩萨在开示我们面对他人诽谤、误解时,“以无我之心对待,最妙”,但是在面对他人对心灵法门和师父不理解时,我们很难做到不难过,因为我们觉得是对正法的诽谤,会断人慧命。请师父慈悲开示,作为学佛人、作为弟子我们怎样看待这一点呢?)有什么好看的?别人是别人看,你归你看,你好好修就好了。这个事情没什么好看的,自己修心,又不是为别人。举个简单例子,很多人不喜欢吃酸奶,很多人说酸奶吃了营养丰富,很多人一吃“这个叫奶啊?酸得……”早就扔掉了。道理都是一样的,每个人有每个人的修法,每个人有每个人的理解。所以能够高层次的理解,这个人就高层次的修为;低层次的理解,那么低层次的修为。你也不可能用高层次的修为去跟低层次的修为打架
(对对对。师父,碰到诽谤时,我们心灵法门的佛友如何拿捏护法的尺度呢?)很简单,他不好就得讲,不要跟他吵,摆事实、讲道理就可以了。所以要多学,很多人碰到事情又被人家说得瘪掉了,又没有道理可以讲。你要好好地学的,佛法是越辩越明的,心中明心见性的。明白了吗?
(明白了。师父,刚才妈祖菩萨说的是“以无我之心对待诽谤”,如何理解这句话呢?)“无我”,有“你”吗?谁诽谤“你”了?诽谤你,因为你去接受他,因为“你”,你是有“我”啊,有“我”你才会接受。如果人家诽谤你,你没有“我”,他骂谁啊?现在人家诽谤的话,师父没“我”的,他诽谤,他就是诽谤佛法,我又不是我自己,我弘扬的是佛法,没有“我”的。每个人都可以弘扬佛法,他要是诽谤佛法,他自己造业,就是这样了。你如果有“我”了,那么他就攻击你了;你没有自己了,那他就是诽谤佛法了
(明白了。师父,菩萨们的性格各异,在我们学佛中,有些菩萨要求我们更加严格,而妈祖菩萨开示在家居士修行不容易,除了对大家要求严格之外,也要多多鼓励大家。请师父慈悲开示一下,菩萨性格不同,法门不同,要求的程度也不一样,他们作为领航者,会对我们学佛修心有不同的影响力吗?)他们是护法,大护法。因为我们心灵法门是归属于观世音菩萨的,本身心灵法门应该是归属于西方三圣的,而且最精彩的就是我们运用了禅学、禅宗来指导人生;我们运用了净土宗,学会了让自己修出世法,所以这个心灵法门就是好,就这个道理
(师父,妈祖菩萨说:“修心不是靠走捷径,它没有什么速成之法和快速通道,要依靠自己的定力,有定力的人能生智慧。”在现实生活中我们往往缺乏定力,例如在学佛上急功近利,磕几个头,念几遍经,就指望有多大的改变。做功德也是,听说做义工功德大,都抢着做,甚至产生矛盾和纠纷,为了度人而度人,为了做功德而做功德,忘记了自己的出发点和初衷。针对这类情况,请师父给我们开示一下,如何增加自己的定力呢?)戒,戒定慧,没有戒律哪来定力?守戒,不该讲的不要讲,不该看的不要看,不该做的不要做,不该想的不要想。有了这个戒律才会定得下来,否则哪来的定?你看见这个也要,看见那个也要。你要定力,你必须守戒这个不要,那个不要,懂得学佛人什么都不要,那你就定得下来了。人家都要你不要,你不是定下来了吗?
(明白了,谢谢师父的慈悲开示。师父,您看现在有些佛友之间有不同的意见,就是仗着师父不同的开示而各抒己见,将师父的开示和《白话佛法》理解偏了却浑然不知,抱着师父的某一句话忽略了当时开示的情景,形成了自我执著的认知。针对这类情况,师父有什么好的办法吗?)没有。不要执著,不要执著最重要!别人说的都要听,听进去之后过滤一下,好的留着,不好的就把它扔掉好了。所以学佛人没有智慧学不好佛的,任何执著之相,任何人执著就是不买账,“我就是这样学的”,这种人一辈子学不好的。明白吗?(明白了。师父,妈祖菩萨这次特别助缘台湾小巨蛋万人法会,真的很感恩妈祖菩萨作为我们心灵法门的护法,对我们护持)很不容易的。
妈祖菩萨和碧霞元君关于吃素的开示Wenda20200823 01:21:26
问:师父,最后做一个小小的分享,也发秘书处请示师父验证了。还是吃素,天上的菩萨都在劝我们吃素,这可是妈祖菩萨说的。
妈祖菩萨说:
“不伤害生灵多食素者得妈祖护佑,若伤害生灵还心生欢喜,我妈祖实见恶人不护佑,众生本是一家亲,为何还要贪心食家亲。若有福报应食素,福报积得满满来,人间事事得顺利。若还伤得众欢喜,妈祖不佑此恶人,贪多食腹难下咽,恶报还需自承受。恶病得此恶果报,理应忏悔不食肉,多多食素福气来,身体健康且自在。”(很好)
碧霞元君:“我碧霞元君庇荫九州华夏子孙,见众生吃众生还开心得不得了,来此为大家说法,望大家多吃素少吃荤,你们不要以为吃荤是补身体,实则是损害自己的慧命。以为吃荤补充各种营养,太无知了。你可知众生吃的是什么来滋养?都是化学饲料,实在是伤人身体。末法时期人们利欲熏心,为了挣钱不择手段。你们可知伤害众生乃是伤害自己?冤魂起于腹中餐,好客请人伤众生,若能多加食素食,事业成功乐欢喜。”师父,讲完了。
答:是啊,多好啊!菩萨着急啊,人在造孽。人在做,天在看,不能再造孽了,要赶快广行慈悲,明白了吗?
有关妈祖的问题 Wenda20140504A 43:49
男听众:妈祖是佛还是仙?东南那一带都有拜。
“卢台长”答:妈祖就是菩萨,很多菩萨到人间来显化,显化完之后被人间膜拜,然后造庙,以为他是神,实际上他就是菩萨下凡。
妈祖菩萨不是观世音菩萨的化身 Wenda20140713A 20:54
男听众:妈祖菩萨是不是也是观世音菩萨的化身之一?
“卢台长”答:应该不是的。妈祖在天上有果位的,很高的果位。但是她出现在海上救度,实际上她也是跟观世音菩萨一样,慈悲众生,救苦救难的,所以有时候人家会把她当成观世音菩萨来供奉,实际上是两个不同的概念。